Con dâu của mẹ chương 14 | Đáng đời

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 254

Thấy vợ chồng tôi im lặng, chị Trà lại tưởng rằng chúng tôi không biết gì, nên trong đầu chị lại có ý định hại tôi tiếp. Lần này, chị Trà chơi lớn hơn, chị đặt mua bọ cạp, tốn khá nhiều tiền của chị và mang bọ cạp về nhà.

Đến đêm, khi mọi người đi ngủ hết, chị Trà dậy cầm chai đựng bọ cạp ra phía cửa sổ rồi mở nút chai, đổ hết những con bọ cạp vào trong nhà tôi. Sau đó, chị yên tâm đi về nhà mình và nằm ngủ.

Nhưng chồng tôi đã chuẩn bị sẵn. Anh ta lắp camera bí mật và thức mấy đêm để rình trộm. Chị Trà ngủ một mạch đến sáng, chỉ khi con gái chị gọi thì chị mới tỉnh. Chị Trà hoang mang khi thấy không có động tĩnh gì bên nhà tôi.

“Sao im thế, có phải bị bọ cạp cắn chết hết rồi không?” chị Trà lo lắng.

Rồi chị gọi chị Liễu:

“Liễu ơi, mau dậy đi.”

Chị Liễu dậy ngái ngủ:

“Sao mới sáng ra mà chị đã gọi ầm ĩ lên thế?”

“Tôi bảo gọi mẹ Hiền và Thím Tâm dậy đi, sao giờ này mà họ vẫn chưa dậy thế?” chị Trà đẩy chị Liễu.

Chị Liễu gọi:

“Mẹ Hiền ơi, dậy thôi.”

Mẹ Hiền nói thản nhiên:

“Tại đêm qua bọ cạp ở đâu ra nhiều lắm, nó bò khắp nhà, nên vợ chồng thằng Thức và mẹ phải bắt mãi mới hết đấy. Nên mẹ không ngủ được mấy giờ, cứ buồn ngủ. Thôi mẹ đi ngủ tiếp đây.”

Chị Liễu hoảng hồn mồm lắp bắp:

“Lần trước là rắn, lần này là bọ cạp… Trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra?”

Mẹ Hiền vào phòng ngủ tiếp, còn chị Liễu chạy về mách chị Trà:

“Chị ơi, đêm qua nhà Thím Tâm lại bị bọ cạp bò vào đầy nhà. Chị mau về nhà xem có bọ cạp không đi.”

“Thế cả ba người không ai bị sao à?”

“May quá cả mẹ Hiền và vợ chồng chú Thức không bị sao chị ạ!”

Chị Trà nghe chị Liễu nói thất vọng, tốn bao nhiêu tiền mà lại thất bại không thể nào chịu được.

Sau khi ăn sáng xong, tôi mang hộp đựng bọ cạp sang nhà chị Trà. Chị Trà giật mình:

“Thím sang đây có chuyện gì?”

Tôi tươi cười:

“Em mang bọ cạp sang trả chị này. Chúng nó chết hết rồi, nên chị để làm kỷ niệm nhé!”

Chị Trà hoang mang:

“Bọ cạp ở đâu mà nhiều thế này?”

“Có cần em cho chị xem đoạn video mà đêm qua chị thả bọ cạp vào nhà em không?”

Tôi mở điện thoại ra cho chị Trà xem. Chị Trà ngồi im không nói câu gì.

“Làm việc ác nhiều có ngày bị quả báo đó chị Trà ạ. Là người nhà với nhau mà chị lại hành động một cách độc ác và tàn nhẫn như vậy sao?”

Chị Trà ngồi im không nói được câu gì nữa, tôi cũng không nói gì thêm. Mọi chuyện cứ để chồng chị ấy quyết định.

Cả ngày hôm đó, chị Trà ở lì trong nhà không thò mặt ra. Đến tối, chồng chị bay từ Đức về. Vừa thấy chồng về, chị Trà đã bật khóc nức nở.

Anh Quang, chồng chị Trà, thất vọng lắm. Anh thở dài rồi nói:

“Anh chưa bao giờ nghĩ em lại có thể làm những việc độc ác đến như vậy. May mà mẹ Hiền chỉ bị thương nhẹ, nếu không anh sẽ ân hận cả đời rồi. Còn việc em mua bọ cạp và tính hại mọi người, thì anh không thể chấp nhận được em nữa.”

Chị Trà ôm chân chồng, van xin:

“Anh ơi, em biết sai rồi. Lần sau em không dám như thế nữa đâu. Anh tha thứ cho em lần này đi anh.”

“Người em cần xin lỗi là mẹ Hiền và chú Thím chứ không phải anh.”

Chị Trà ôm chặt lấy chân chồng, nức nở:

“Anh ơi, anh nói đỡ em vài câu được không? Anh giúp em đi anh.”

Sau đó, anh Quang cùng chị Trà sang nhà xin lỗi mẹ Hiền và vợ chồng tôi. Chúng tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, để anh Quang tự giải quyết chuyện này đi.

Anh Quang về nhà rồi, anh bảo chị Trà thu dọn quần áo rồi về nhà mẹ đẻ mà ở. Chị Trà có van xin thế nào, anh Quang cũng không chấp nhận. Lần này anh rất rứt khoát. Chị Trà thì cứ khóc lóc van xin mãi.

Lần này, chị Liễu cũng sốc lắm và không dám bênh chị Trà nữa. Chị cũng muốn chị Trà về nhà đẻ mà ở, vì chị Liễu thấy sợ khi ở cùng một người chị dâu thâm độc như vậy.

Sau khi thu dọn quần áo cho chị Trà xong, anh Quang gọi taxi đến.

“Xe tới rồi, em mau về nhà đẻ đi. Sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau ở toà. Em nhớ bảo trọng.”

Chị Trà khóc xưng húp cả mắt, cứ ôm chân anh Quang.

“Anh ơi, em van xin anh, đừng đuổi em đi mà. Em sai rồi, em biết em sai rồi, anh tha cho em đi anh!”

Anh Quang lạnh lùng:

“Mau lên xe đi!”

Bài viết liên quan