Con dâu của mẹ chương 2 | Mưu kế
Con dâu của mẹ chương 15 |
Sau đám cưới, tôi ở nhà nghỉ một tuần trước khi quay lại làm việc. Chồng tôi bận với vụ án mới, nên kế hoạch tuần trăng mật của chúng tôi bị hoãn lại. Mẹ chồng tôi động viên tôi rằng sau khi chồng tôi giải quyết xong vụ án, chúng tôi sẽ đi tuần trăng mật sau. Làm vợ của một cảnh sát hình sự thật sự không dễ dàng chút nào, mọi người ạ.
Trong tuần ở nhà, tôi chỉ làm việc nhà và phụ mẹ, không có việc gì khác. Mẹ chồng tôi rất chu đáo. Buổi sáng, khi tôi dậy, mẹ đã nấu cơm xong rồi. Vì chồng tôi thích ăn cơm nhà, nên mẹ luôn nấu cơm cho anh và các cháu. Chị Liễu bán thịt ở chợ nên cô phải dậy sớm đi lấy thịt, nhưng chị Trà thì ở nhà chơi và cũng ỉ lại cho mẹ tôi. Chị cứ ngủ đến khi đưa con đến lớp mới dậy, lúc đó mẹ chồng đã cho các cháu ăn xong và chị chỉ việc đưa con đến lớp.
Khi đưa con đi học về, chị lại về nhà đóng cửa lại và nằm chơi điện thoại. Ở nhà, chị luôn đóng im ỉm, không muốn làm gì cả. Mấy hôm nay có tôi ở nhà nấu cơm, nên chị cũng không nấu cơm mà mấy mẹ con sang nhà tôi ăn cùng.
Buổi tối khi đi ngủ, chồng tôi ôm tôi và nói:
“Mẹ hiền, mặc dù không phải là mẹ ruột của anh, nhưng mẹ rất tốt và thương anh. Từ khi mẹ về đây, sáng nào mẹ cũng dậy nấu cơm cho anh và các cháu đấy. Em phải thương mẹ nhé, đừng như hai chị dâu làm anh buồn lắm đấy.”
Tôi cười:
“Em biết rồi, anh không cần phải dặn đâu. Mà hai chị dâu không thương mẹ hiền ạ?”
Chồng tôi thở dài:
“Anh không tận mắt chứng kiến vì anh bận suốt nhưng nghe mấy cô hàng xóm nói là anh cũng đủ hiểu như thế nào rồi.”
“Dạ, anh yên tâm, giờ có em đứng về phía mẹ. Em sẽ không để mẹ phải tủi thân đâu.”
…
Buổi chiều, tôi đang quét sân thì chị Trà gọi tôi vào.
“Tâm vào đây đã.”
Tôi bỏ chổi và đi vào nhà chị Trà. Thấy chị Liễu đang gọt hoa quả, tôi hỏi:
“Hai chị muốn nói chuyện gì với em phải không ạ?”
Chị Liễu cười:
“Thím Tâm rất thông minh nhé, trưởng phòng CEO có khác.”
Tôi cười:
“Chị cứ nói thế, em may mắn đó chị.”
“Thôi thím ăn táo đi, chị Trà cũng ăn đi, ăn nhiều vào nhé, em mua nhiều lắm đó!”
Rồi chị Trà nói:
“Thím mới về đây có gì không biết thì cứ hỏi hai chị. Đừng ngại nhé.”
“Dạ vâng ạ.”
“Thế thím thấy mẹ hiền là người như thế nào? Thím cứ nói thật lòng đi.”
“Dạ, mẹ hiền là người rất chu đáo ạ. Em thấy mẹ là người rất tốt ạ.”
Chị Liễu bĩu môi:
“Thím mới về chưa biết hết về con người thật của bà ấy thôi. Chứ bà ấy sống giả tạo lắm. Trước lấy bố là vì tham tiền của bố đấy. Chứ bà ấy chả tốt đẹp gì đâu thím ạ.”
Chị Trà lại nói thêm:
“Đúng đấy, bà ấy sống lỗi lắm. Cẩn thận nhất là chuyện tiền nong đấy. Bà ấy tắt mắt lắm. Chị và chị Liễu mất nhiều tiền rồi, nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được bà ấy cả. Chú thím ở chung nhà, nên cẩn thận vào kẻo tới lúc mất lại không biết nghi ngờ ai. Đều là người trong nhà, rắc rối lắm.”
“Lại có chuyện đó nữa hả chị?”
“Ừ, bà ấy cứ tìm cách bòn rút rồi mang về cho con gái bà ấy đó. Con gái bà ấy lấy chồng ở gần đây mà.”
Tôi ngồi im không nói gì thêm. Thật sự, tôi ghét những người tắt mắt lắm. Trộm vặt là điều tôi dị ứng rồi.
Chị Trà đưa miếng táo cho tôi:
“Thím ăn đi. Cùng là cảnh chị em dâu với nhau nên chị mới nhắc nhở cho thím biết thôi. Còn thế nào thì thím phải tự lo. Mà thím đừng kể với chú Thức nhé, chị không muốn lời qua tiếng lại đâu. Như vậy lại không hay, thím ạ.”
Tôi gật đầu:
“Vâng, em hiểu rồi. Thôi em ra quét dọn nốt cho xong đây ạ. Hai chị ngồi chơi đi nhé.”
…
Tôi ra quét dọn trong nhà, chị Liễu hỏi chị Trà:
“Theo chị nó có nghe theo và về phe chúng ta không chị?”
“Tao cũng không biết. Thế nên giờ tao với mày cần phải tiêm nhiễm vào đầu nó thật nhiều để nó thấy ác cảm với bà kia. Để nó về phe của tao và mày. Thế mới tống cổ bà kia đi được. Mày hiểu không?”
Nghe hai chị nói về mẹ chồng như thế, thật sự là tôi cũng hoang mang lắm. Nếu mẹ chồng tôi tệ như những lời hai chị nói, thì đúng là buồn thật. Nhưng tôi lại nghĩ, sao không thấy chồng tôi nói gì về mấy chuyện đó. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu mọi chuyện chứ tôi sẽ không nghe qua người khác nói đâu.
Ngày hôm sau, tôi xin phép mẹ chồng cho tôi về nhà chơi một hôm. Mẹ chồng tôi đồng ý ngay. Trước khi đi, tôi để ví tiền ở trên bàn trang điểm. Trong ví có 3 triệu tiền mặt cả lẻ cả chẵn, tôi để lẫn lộn với nhau. Tôi cố tình để đó để xem có bị mất không. Rồi tôi đi sang nhà chơi đến chiều mới về.
Chiều tôi về, mẹ chồng đã nấu cơm xong rồi. Tôi đi lên phòng, vẫn thấy cái ví ở trên mặt bàn. Nhưng khi mở ra, thì bị mất một triệu. Rõ ràng lúc sáng tôi đếm đi đếm lại là 3 triệu mà giờ chỉ còn 2 triệu.
Chẳng lẽ chị Trà nói đúng, mẹ Hiền lấy trộm tiền của tôi thật sao. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi cảm thấy hơi buồn và thất vọng.
Tôi đi xuống nhà, mẹ chồng tôi đang gọt hoa quả ở bàn ăn.
“Con gọi cho thằng Thức xem hôm nay có được về sớm không con, để mẹ xào thịt trâu. Nó thích ăn thịt trâu xào rau muống lắm đấy!”
“Con vừa gọi anh ấy đang về ạ!”
“Thế để mẹ đi xào thịt.”
Tôi thấy hơi ngại nhưng tôi vẫn hỏi:
“Hôm nay có ai sang nhà mình không mẹ?”
Mẹ chồng tôi lắc đầu:
“Không có, không có ai đến nhà mình cả. Có chuyện gì à con?”
Tôi lắc đầu:
“Cũng không có gì thưa mẹ.”
Mẹ chồng tôi đi xào thịt. Tôi ngồi đó suy nghĩ linh tinh. 1 triệu nó không đáng gì đâu. Nhưng điều quan trọng là niềm tin. Sống chung nhà mà niềm tin không có thì buồn lắm.
Tôi cũng không nói với chồng chuyện tôi mất tiền. Tôi nghĩ mình phải chứng kiến tận mắt thì mới tin được. Nên tôi quyết định tôi sẽ thử thêm vài lần nữa để xem người lấy tiền của tôi là ai.