Con dâu của mẹ chương 3 | Cao thủ
Ngày hôm sau, tôi quyết định tiếp tục để ví tiền ở dưới phòng khách và đi lên phòng nằm để nghe ngó tình hình. Nếu đến chiều mà không có ai đến nhà chơi và tôi kiểm tra tiền vẫn bị mất, thì khả năng mẹ chồng tôi lấy trộm tiền của tôi là rất cao. Bởi vì ở nhà chỉ có tôi và mẹ, còn chị Liễu và chị Trà không thấy thò mặt sang đâu.
Đang nằm thì tôi nghe tiếng động. Tôi liền dậy và lần mò ra phía cầu thang để ngó xuống dưới nhà. Thì thấy mẹ Hiền của tôi đang lau nhà. Bà lau đến chỗ ghế sofa có chiếc ghế của tôi, thì bà lẩm bẩm:
“Con bé này quên ví tiền ở đây rồi.”
Thế là bà cầm ví và mang lên phòng cho tôi. Tôi thấy vậy liền chạy vào phòng nằm trùm chăn giả vờ ngủ. Mẹ chồng tôi tưởng tôi ngủ nên nhẹ nhàng đi vào để cái ví của tôi lên bàn trang điểm rồi nhẹ nhàng đi ra sợ tôi tỉnh giấc.
Bà đi ra rồi, tôi mới mở ví ra đếm tiền thì vẫn đủ tiền không bị trộm. Ừ, vậy là sao nhỉ? Lần trước để ví ở trên phòng thì mất, mà lần này để ở phòng khách lại không bị mất.
Vậy là tôi thất bại. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục thả mồi bắt trộm. Lần này tôi chơi lớn hơn. Tôi lấy 10 triệu ra, đúc trong túi áo và đi xuống nhà. Mẹ chồng tôi mua dưa hấu và na nên gọi cả chị Trà và chị Liễu sang ăn cùng nữa. Đang ngồi ăn hoa quả thì tôi giở tiền ra đếm trước mặt mẹ chồng và hai chị dâu.
Chị Trà xuýt xoa:
“Thím Tâm đại gia nhỉ, chú Thím là giàu nhất nhà mình rồi đấy.”
Tôi liền cười rất tươi:
“Dạ vâng, nhiều khoản thu nhập quá, nên nhiều khi mỗi chỗ một ít, em chẳng kiểm soát được ý.”
Chị Liễu nói đểu tôi:
“Đúng là đại gia có bao nhiêu tiền mà không kiểm soát được. Có cần chị kiểm soát hộ không?”
“Có khi em phải nhờ chị kiểm soát hộ thấy ý!”
Mẹ chồng tôi liền bảo:
“Nếu không kiểm soát được thì con cứ ghi vào một quyển sổ những khoản tiền mà con kiếm được, vào sổ đến hết tháng thì cộng tổng lại cho dễ, con ạ.”
Mẹ chồng tôi thật thà quá mức. Tôi đang nói đểu hai chị dâu mà mẹ chẳng biết gì. Lại còn bảo tôi ghi từng khoản vào sổ cơ. Bà đáng yêu quá ấy.
Sau đó, để vai diễn thêm hợp lí, tôi lên phòng lấy hết tiền trong tủ ra cho vào cái túi rồi mang xuống nhờ hai chị dâu đếm hộ. Thấy tôi nhiều tiền quá, hai chị dâu của tôi hoa hết cả mắt. Mẹ chồng tôi không dành mấy chuyện tiền nong này cho lắm, nên mẹ đi ra ngoài dọn dẹp. Tôi giả vờ đau lưng nằm lên ghế chơi điện thoại để cho hai chị đếm hộ. Vì chỗ đó là 52 triệu tôi đã đếm trước đó rồi, bây giờ tôi chỉ thử lòng hai chị mà thôi.
Tôi thấy hai chị cứ liếc mắt nhìn nhau đầy mờ ám. Chắc chị Trà đang nghĩ, tôi dầu óc có vấn đề tiền mà cũng không biết đếm cho mà xem.
Đếm xong tiền cho tôi, hai chị bảo:
“Tổng là 46 thím ạ.”
Ừ, thế là bốc hơi mất 6 triệu mọi người ạ. Tôi giả vờ ngây ngô:
“46 triệu thôi à chị. Thế mà chi sếp của em bảo chỗ đó hơn 50 triệu. Cái bà chị này, đếm kiểu gì không biết để em gọi nói cho bà ý một trận mới được.”
Thấy tôi nói vậy, hai chị dâu bắt đầu thấy lo lắng. Tôi lấy điện thoại gọi cho chi sếp và mở loa ngoài để hai chị dâu cùng nghe luôn.
“Alo.”
“Chị Lan đấy à. Sao chỉ bảo với em là 52 triệu mà giờ hai chị dâu của em đếm đi đếm lại mà chỉ có 46 triệu là sao ạ? Chị không biết đếm tiền à?”
Chị sếp của tôi gào lên:
“Cái con dở người này! Đủ 52 triệu nhé. Chị lại không biết đếm tiền thì chị làm sếp của em được à?”
Tôi vẫn giả vờ cãi gân cổ lên:
“Hai chị của em vẫn đang ngồi đếm ở đây mà. Chị đếm nhầm rồi ý. Mau thu sếp trả em 6 triệu đi, chuyển khoản trả luôn đi. Lớn rồi còn làm ăn trò mèo như thế nữa. Riết rồi ai chơi.”
Chị sếp của tôi tức quá hét lên:
“Chị nói là đủ 52 triệu là đủ 52 triệu. Em làm việc cùng chị mấy năm rồi mà giờ lại nói chị như vậy à. Hôm nào tới đây thì biết tay chị. Có khi hai bà chị dâu của em đếm nhầm ý. Bảo họ đếm lại đi. Hay họ rút trộm của em rồi.”
Vì tôi bật loa ngoài nên hai chị dâu tôi nghe thấy hết. Họ xượng mặt. Chị Trà liền cho tay vào túi áo moi 6 triệu vừa nãy giấu trộm ra và cười nói:
“Có khi chị đếm nhầm thật ý. Để chị đếm lại lần nữa nhé.”
Tôi biết rằng chị Trà giấu trộm tiền của tôi. Chắc chị ấy nghĩ đầu óc tôi có vấn đề nên tính trộm của tôi 6 triệu nhưng thất bại. Chị Trà đếm xong cười hề hề:
“Đủ 52 triệu em ạ. Vừa nãy chị đếm nhầm đó. Chết thật, dạo này đầu óc chị cũng hay lẩn thẩn lắm. Mới 32 tuổi mà như bà già rồi ý.”
Chị Liễu liền nói đỡ cho chị Trà:
“Ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn. Em đây có mấy chục nghìn tiền thịt lợn mà em còn nhầm nơi chi mấy chục triệu.”
Tôi cười:
“Dạ vâng, ai mà chẳng có những lúc nhầm lẫn hả chị. May quá đủ rồi, không em lại tưởng chị sếp rút trộm của em. Mà chị em chơi với nhau thì lại khó nghĩ lắm. Mà trên đời em ghét nhất những người có tính trộm vặt. Không đi làm mà kiếm tiền chỉ rình người ta sơ hở là trộm của người ta. Sống mà cứ phải đề phòng nhau là mệt mỏi lắm. Hai chị thấy em nói có đúng không ạ?”
Chị Trà, mặt xăm lại, tôi nói trúng tim đen của chị mà chị Liễu thì cười ngượng:
“Ừm, em nói cũng đúng.”
“Đúng quá ý. Thôi em cảm ơn hai chị đã đếm hộ em nha. Thôi em mang tiền lên phòng cất đây ạ.”
Chị Trà ấp úng:
“Ừ ừ, em mang lên cất đi.”
Tôi ra đến chỗ cầu thang thì gặp mẹ chồng tôi. Bà hỏi:
“Đếm xong rồi à, có đủ không con?”
“Dạ đủ mẹ ạ.”
“Tiền nong là phải cẩn thận nha con.”
“Dạ thưa mẹ!”
Tôi mang tiền lên phòng cười thầm:
“Hai bà chị làm sao qua mặt được tôi. Tính trộm của tôi 6 triệu hả, không dễ như vậy đâu nhá. Tôi còn ở đây thì hai bà chị cứ xác định đi. Thích kiểu gì thì tôi chiều kiểu đấy.”
Chị Trà và chị Liễu đi về nhà. Chị Liễu hỏi:
“Chị nghĩ nó có ngây ngô thật không, em thấy nghi nghi đó.”
Chị Trà lắc đầu:
“Tao cũng không biết nữa. Nó cứ kiểu gì ý tao không đoán được. Nhưng nó không phải dạng vừa đâu. Nó là một đối thủ đáng gờm đấy, đừng có coi thường nó!”
Chị Liễu gãi đầu:
“Thế theo chị cái vụ 1 triệu kia nó có nghi ngờ gì chị em mình không chị?”
Chị Trà suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“Hay là trả lại cho nó một triệu đó vậy. Chứ không may nó biết thù rắc rối lắm! Cái con này nó nói thẳng mặt luôn đấy. Rồi lại không biết để mặt vào đâu.”
Chị Liễu gật đầu:
“Em cũng nghĩ thế chị ạ, tính nó hâm hâm dở dở không biết đằng nào mà lần chị nhỉ?”