Con dâu của mẹ chương 4 | Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Hai chị dâu của tôi thấy tôi khó ăn quá nên quyết định trả lại một triệu cho tôi. Chị Trà cầm tiền sang nhà tôi chơi, ngồi ở phòng khách rồi để tiền ở dưới gầm bàn, sau đó đi về nhà luôn.
Mẹ chồng tôi quét nhà thấy dưới gầm bàn có 2 tờ 500 thì bà nhặt lên rồi lẩm bẩm:
“Cái con bé Tâm này, đầu óc chểnh mảng thật, ví tiền cũng để quên rồi tiền cũng vứt lung tung. Mình suốt ngày chỉ đi nhặt tiền và cất cho nó thôi.”
Mẹ tôi cầm tiền lên bảo:
“Con làm rớt tiền dưới nhà phải không?”
“Ơ, con có làm rớt đâu nhi?”
“Thế 1 tr này ở dưới gầm bàn là sao? Chỉ có tiền của con chứ còn của ai nữa. Đếm lại tiền xem có phải thiếu 1 tr không nào?”
Tôi nhớ ra 1 tr hôm trước bị mất nhưng nghĩ mãi cũng không ra là tại sao tiền nó lại ở dưới gầm bàn nữa. Tài thật ý.
…
Đến ngày tôi đi làm, tôi dậy sớm để nấu cơm giúp mẹ, để mẹ tôi không phải dậy sớm nữa. Như mọi khi là mẹ tôi nấu xong là mẹ tôi sang gọi mẹ con chị Trà dậy ăn rồi đưa nhau đi lớp. Bát cũng không phải rửa, cứ để đó phần cho mẹ tôi. Nhưng từ bây giờ tôi là người nấu cơm thay mẹ chồng. Nhưng tôi dở hơi ở chỗ là nấu cơm chín nhưng tôi không sang gọi mẹ con chị ấy đâu, cứ để mẹ con chị ấy tự dậy lúc nào thì dậy. Nên tới giờ đi lớp rồi hai mẹ con chị ấy mới cuống cuồng dậy. Chị Trà nhìn đồng hồ đã đến giờ, vội vàng thay quần áo cho con, vừa thay vừa gắt gỏng:
“Hôm nay sao bà ấy lại không sang gọi mình dậy ăn sáng nhỉ. Làm mình ngủ quên muộn giờ mất thôi!”
Rồi chị vội vàng quay xe chở con đi học, tôi dọn cơm, gọi với ra:
“Chị và cháu ăn cơm xong thì đi ạ!”
Chị Trà gắt lên:
“Muộn rồi ăn uống cái gì nữa. Mẹ làm cái gì mà không thèm sang gọi chứ!”
Tôi thản nhiên nói:
“Mẹ mệt rồi nên từ giờ em nấu cơm thay mẹ. Chị biết giờ giấc con đi học thì chị phải đặt báo thức rồi gọi con dậy. Ăn uống rồi đi học. Mình phải chủ động chứ ai lại cứ trông chờ rồi ỉ lại về người khác thế.”
Chị Trà tức lắm nhưng vì vội đưa con đi học nên vội phóng đi luôn. Mẹ chồng tôi ở trong phòng đi ra:
“Thôi chết, mẹ quên không gọi hai mẹ con nhà nó rồi. Mẹ bảo dậy mà lại nằm ngủ quên mất.”
Tôi nói thẳng luôn quan điểm của tôi:
“Mẹ không cần phải làm thế đâu ạ. Chị ấy có phải làm cái gì đâu, có mỗi việc đưa đón con mà cũng làm không xong thì còn làm gì được. Quen ỉ lại vào người khác rồi mà.”
“Nhưng mà nó sẽ trách mẹ đó!”
“Chị ấy không có quyền trách móc mẹ. Có mỗi việc đặt báo thức rồi gọi con dậy cho con ăn sáng mà cũng không làm được thì chị ấy làm được gì nữa à?”
Nghe tôi nói vậy rồi nhưng mẹ chồng tôi vẫn thấy lo lắng. Và mẹ tôi nói đúng. Đưa con đi lớp về, chị Trà để xe ở sân và hầm hầm đi vào nhà tôi. Tôi liền nói:
“Chị Trà ngồi xuống ăn sáng cùng em luôn nhé!”
“Tôi không ăn.”
Rồi chị tới gần chỗ mẹ chồng tôi, mặt xưng xỉa:
“Sao hôm nay mẹ không gọi con dậy. Để chút nữa là con bé muộn học. Làm nó không kịp ăn sáng, uống mỗi hộp sữa rồi đi lớp đấy.”
Mẹ chồng tôi nhẹ nhàng giải thích:
“Mẹ tính dậy rồi nhưng rồi mẹ lại ngủ quên mất. Để mai mẹ dậy mẹ gọi nhé, thôi con ra ngồi ăn sáng đi!”
Chị Trà gắt lên:
“Con không nuốt được… có mỗi việc việc đó mà mẹ cũng không làm được nữa à, hay bây giờ có mới mới cũ phải không?”
Tôi ngay lập tức đáp:
“Ơ thế giờ giấc của mẹ con chị phụ thuộc vào mẹ chồng à? Chị cũng là mẹ sao chị không chủ động đặt báo thức rồi gọi con mình dậy sao chị cứ thích phụ thuộc vào người khác thế hả chị?”
“Không phải việc của thím thì thím đừng có xía mõm vào, tôi đang nói chuyện với mẹ hiền chứ không nói chuyện với thím nên thím ngồi im đi!”
Nhìn thái độ gắt gỏng đá thúng đụng nia của chị, tôi bực quá:
“Từ giờ chở đi, chị tự gọi con chị dậy cho nó sang ăn sáng rồi đi lớp. Mẹ sẽ không sang gọi nữa. Đã nấu cơm cho sẵn ăn rồi lại phải lo gọi dậy nữa. Mà em nói luôn từ giờ em nấu cơm thay mẹ đấy, em sẽ không gọi đâu nên mong chị tự giác dùm em.”
Chị Trà tức quá, xưng mày tao luôn:
“Mày thái độ gì đấy, mới chân ướt chân ráo về đây mà đã lên mặt dạy đời người khác rồi, mày muốn làm bà chủ của cái nhà này ư?”
“Chị muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em không quan tâm.”
“À con này mày giỏi đấy, giờ mày vào hùa với bà ấy đúng không. Mày nhớ mặt tao đấy, tao không để yên cho mày đâu, mày cứ chờ xem.”
“Được rồi, em sẽ chờ.”
Thấy tôi và chị Trà cãi nhau, mẹ chồng tôi sợ lắm, bà cứ kéo tay tôi:
“Con ơi, thôi, mẹ xin con đấy, đừng cãi nhau với chị nữa.”
Tôi liền nói:
“Hiền quá để chị ấy lên nước bắt nạt mình đó mẹ à, từ giờ có con rồi mẹ không phải sợ chị ấy nữa nhé!”