Con dâu của mẹ chương 5 | Cuộc chiến của các nàng dâu

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 333

Lúc sáng sau khi tôi và chị Trà cãi nhau xong, đến chiều thì chị Trà đã đi rao rêu tôi khắp xóm. Chị Trà rao rêu rằng tôi quái thai, tôi ghê gớm mới về được vài ngày đã về phe với mẹ chồng, kiếm chuyện rồi chửi chị ấy, nói rằng tôi là thím nhỏ mọn kiệt sỉn tiếc cháu bát cơm nguội.

Người ta kể đến tai mẹ chồng tôi, nhưng mẹ chồng tôi sợ tôi và chị lại kiếm chuyện với nhau nữa nên tôi đi làm về mẹ tôi không nói gì cả. Mẹ chồng tôi giỏi nhịn lắm, chính vì thế bà mới luôn bị hai cô con dâu bắt bạt.

Hôm trước vừa cãi nhau với chị Trà thì hôm sau lại tới lượt chị Liễu. Chị Liễu bán thịt lợn nên nhà tôi đều ăn thịt mà chị ấy mang về. Mà khổ nỗi chị ấy đều mang thịt ôi thiu về nhà. Mẹ chồng tôi vẫn trả đủ tiền, thậm chí giá đắt hơn chị bán ngoài chợ cho người ngoài nữa.

Tôi mở tủ lạnh ra và thấy mùi thiu thối bốc ra từ túi thịt lợn. Tôi mới ghé mũi vào ngửi và phát hiện ra mùi bốc ra từ túi thịt lợn. Tôi lôi túi thịt ra ngoài rồi hỏi mẹ chồng:

“Mẹ mới mua túi thịt này ạ?”

“Mẹ không, thịt nhà mình ăn là thịt chị Liễu mang về con ạ. Chị ấy bán thịt lợn mà nên mẹ có mua thịt ở ngoài bao giờ đâu!”

“Thế túi thịt này từ khi nào mà hôm qua con không thấy nhỉ?”

“Lúc sáng sớm chị Liễu con để vào đó. Mẹ còn chưa kịp trả tiền thì nó đã vội đi rồi.”

Thế là tôi hiểu rồi, thịt lợn hôm qua ế nên hôm nay chị bán lại cho nhà tôi mà… bảo sao mùi kinh thế.

Tôi để nguyên túi thịt đó trong tủ, rồi đi mua đồ ăn khác và dặn mẹ chồng cứ để đó, chiều tôi về tôi sẽ trả tiền cho chị Liễu sau.

Mẹ tôi gật đầu, vì bà cũng chưa biết xử lí túi thịt ôi thối đó thế nào nữa.

Đến 5h chiều tôi đi làm về, thì thấy chị Trà và chị Liễu ngồi ở thềm nhà cười với nhau hả hê lắm. Chị Trà vừa cười vừa kể:

“Tao đi bêu rếu nó khắp xóm rồi, cho nó nổi tiếng cùng mẹ chồng nó luôn. Vui lắm mày ạ!”
Chị Liễu thấy tôi về, thì nháy nháy chị Trà:

“Thôi, thôi, nó về rồi kìa.”
Chị Trà im không nói gì nữa, tôi chào:

“Hai chị đang ngồi nói chuyện gì mà vui thế ạ?”
Chị Trà đá đểu:

“À, cũng không có gì, tại có đứa nó thích nổi tiếng thím ạ. Nếu nó thích thì mình giúp nó nổi tiếng thôi.”
Chị Liễu gật gù:

“Đúng rồi, đúng rồi.”
Tôi cười đáp lại:

“Vâng chị, nhưng mà cứ thích xía vào chuyện của người khác không hay ho gì đâu chị à. Gặp đứa hiền thì không sao, nhưng gặp phải đứa quái thai là nó cho vỡ mồm đó chị ơi. Em chả dại gì và dây vào mấy cái việc không liên quan đến mình đâu!”
Chị Trà nhếch mép cười:

“Nhưng tại nó thích nổi tiếng mà, mình chỉ giúp nó nổi tiếng thôi, là mình giúp nó mà thím.”
Tôi cười:

“Giúp cái kiểu bơm kích rồi thêm bớt nhiều thứ vào đó hả chị? Nếu em mà là người nổi tiếng thì mấy cái người nói xấu sau lưng em vỡ mồm đó.”
Chị Liễu ngồi im không nói gì, nhưng chị Trà thì có vẻ không biết sợ là gì cả. Chị còn nói mỉa mai tôi:

“Kinh, thím tâm đầu gấu như dân xã hội ấy nhỉ, thím làm chị sợ sợ rồi đấy.”

“Em không những đầu gấu mà em còn quái thai nữa đó chị. Ai mà chơi xấu với em là chết với em đó.”

Sau đó, tôi lấy tiền ra hỏi chị Liễu:

Em gửi chị tiền thịt ạ?
Chị Liễu đáp:

Của thím hai cân thịt ba chỉ ngon 340 nghìn.

Vâng, em gửi chị đây. À, lần sau thì chị để thịt tươi ngon hộ em nhé. Sáng em mở tủ lạnh mà thịt thối không chịu được, thịt ế từ hôm qua à chị?

Chị Liễu tròn mắt:

Thịt ế đâu mà ế, tươi roi rói mà.

Thế chị chờ em tí.

Tôi vào mang túi thịt bốc mùi ra:

Đây chị, thối không chịu được, thịt này mà ăn là bệnh chết luôn đó. Mình lớn sức đề kháng tốt còn đỡ chứ trẻ con bụng dạ non nớt ăn phải thì nguy hiểm lắm chị ạ.
Chị Liễu ngại cúi xầm mặt xuống, chị Trà thì vạch túi thịt ra rồi bịt mũi lại:

Thịt thiu thối rồi Liễu ạ, con nhà tao với nhà mày đều ăn cơm bên đó thế mà mày để thịt thối thế này à?
Chị Liễu ngửi ngửi:

Em không thấy gì đâu, chỉ cần luộc qua nước sôi là lại ngon lành thôi mà!
Tôi lắc đầu:

Thôi, em gửi lại chị túi thịt. Lần sau chị không cần để thịt lại đâu. Em đi làm tiện đường em mua luôn cũng được, chứ người nhà mà bán thịt kiểu này thì ai dám ăn hả chị?
Chị Liễu còn bày đặt dỗi:

Không lấy thịt nữa thì thôi vậy, ra chợ mà mua xem thịt có ngon hơn không?
Tôi không nói gì đi về nhà. Chị Liễu bảo chị Trà:

Chị mang luộc qua rồi thái mà rang, vẫn ngon mà, nó cứ làm quá lên!
Chị Trà trừng mắt lên:

Thối ưm rồi mà mày bảo không sao. Mày thấy ngon thì mày mang về mà ăn. Chắc từ giờ tao không dám để con ăn bên bà hiền nữa mất. Cứ thịt ế là mày mang về như thế này, ăn vào ủ bệnh rồi chết mất thôi.
Chị Liễu tiếc rẻ mang túi thịt về luộc ăn thì nửa đêm đau bụng quá không chịu nổi nữa mới sang gọi chị Trà dậy đưa đi viện. Chị Trà đang ngủ bị dựng dậy điên quá chửi om xòm lên. Rõ là khổ. Tôi đã cảnh báo trước rồi nhưng chị đâu có nghe.

Từ hôm sau, tôi đi chợ mua thịt vừa tươi ngon lại rẻ, có 120 nghìn một cân mà từ trước tới nay chị Liễu đều lấy 170 nghìn một cân. Xong lại toàn thịt ế, thiu thối ra.

Tính tôi vốn thẳng thắn nên không vừa mắt là tôi nói ngay, nên thành ra tôi không ưa chị Trà và chị Liễu.

Mặc dù ở nhà trông con nhưng chị Trà không bao giờ đi chợ mua thức ăn cả. Hôm nào chị nấu cơm là y rằng chị sang nhà tôi xin rau, xin khoanh cá, có gì là chị xin cái đó. Xin cá về dán nhưng không có dầu dán thì chị lại sai con bé con mang bát sang xin dầu dán. Nói chung là chị không muốn bỏ một đồng nào ra cả.

Còn hôm nào chị mải chơi điện thoại chưa sang kịp là tôi đun nấu hết rồi thì chị lại chơi cái bài sui con gái sang nhà tôi xin canh, xin thức ăn.

Chiều nay tôi nấu cơm xong hết rồi chồng tôi mới về, nên tôi dọn cơm ra thì con bé con nhà chị bê bát ô tô sang.

Thím tâm ơi, cho con xin ít thịt kho và một bát cơm ạ!
Tôi liền hỏi:

Con đói bụng phải không? Ngồi xuống ăn cùng nhà thím luôn!

Con muốn xin mang về nhà ăn ạ!

Tôi cười:

Nếu con ở đây ăn thì được, còn xin mang về thì không được, vì hôm nay thím nấu hơi ít. Thôi, ngồi xuống ăn đi, thím nói phải nghe chứ!

Mẹ chồng tôi dỗ nó thế là nó ở lại ăn cơm. Nó là trẻ con thì tôi không tiếc, chứ mẹ nó lười làm thì tôi không muốn cho. Tôi cho nó ăn no bụng, tráng miệng miếng dưa hấu to rồi về.

Nó chạy về nhà thì mẹ nó hỏi:

Ơ sao về không thế, cơm đâu, thịt kho đâu?

Thím bảo con ở bên đó ăn luôn, ăn hết rồi không còn để xin mang về đâu mẹ ạ.

Chị Trà bụng đói sôi ục ục:

Mẹ bảo xin cơm về cho mẹ xong con sang đó ăn sau mà, sao con không nghe mẹ hả?

Thím nói là hết rồi không có mang về cho mẹ đâu, thím bảo mẹ tự nấu mà ăn đi, lười quen thân!

Chị Trà tức lắm nhưng không làm gì được. Miếng ăn là miếng nhục mà. Trước quen ăn sẵn rồi, tiền chồng gửi về là cất hết vào két sắt chả muốn bỏ đồng nào ra. Lúc nào cũng tính bòn rút của người xung quanh. Nhưng bây giờ, tôi về đây rồi, tôi sẽ không để chuyện như thế sảy ra nữa.

Rồi từ đó chị lại rêu rao tôi với những cái tên mới, “Tâm Quái Thai”, “Tâm Ghê Gớm”, “Tâm không coi ai ra gì”, vân vân và vân vân.

Nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi. Phía trước còn những chuyện kinh khủng hơn nhiều.

Bài viết liên quan