Con dâu của mẹ chương 6 | Sự thẳng thắn của My

28/03/2024 Tác giả: Hà Phong 275

Chồng tôi đi công tác một tuần nên tôi đã bàn với mẹ chồng là không nấu cơm ở nhà nữa, mà hai mẹ con sẽ ra ngoài ăn. Tôi lại mới chốt được khách VIP nên thưởng cho mình 100 triệu, tôi nói với mẹ chồng là cứ xõa đi sao phải soắn.

Sáng ra tôi chở mẹ chồng đi ăn sáng rồi đưa mẹ vào quán cafe ngồi, bảo mẹ nhâm nhi cafe sáng đến 9-10 giờ thì về nhà. Tới chiều tôi làm về, lại chở mẹ đi ăn, rồi đưa mẹ sang nhà để tôi chơi đến 7-8 giờ tối mới về tắm giặt rồi đi ngủ, không nấu cơm nước gì hết.

Chị Trà có vẻ sót ruột lắm. Sáng phải dậy sớm đưa con gái đi ăn sáng rồi đưa đi lớp, tới chiều lại ngó nghiêng sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi có nấu cơm không, nhưng không thấy, chị lại thất vọng đi về nhà. Chị nói với con gái:

Ở bên bà hiền không nấu cơm mà mẹ lười đi chợ quá. Con ăn tạm mì gói nhé.

Tối qua cũng ăn mì gói rồi mà mẹ. Con thèm ăn cơm mẹ ạ.

Không còn cách nào, chị Trà đành phải phi xe đi tìm quán cơm bụi để mua cơm về hai mẹ con ăn với nhau.

Vì thấy mẹ chồng tôi rảnh rỗi, tôi đăng ký lớp tập yoga cho mẹ để ban ngày rảnh, mẹ đi tập vừa khỏe người, vừa không phải ở nhà làm ô xin cho hai chị dâu, thế là hợp lý nhất.

Chị Trà và chị Liễu thấy tôi và mẹ chồng thân nhau thì tức lắm. Nhân tiện thưởng về, tôi lại đưa mẹ chồng đi siêu thị mua quần áo, đều là đồ hiệu xịn xò. Chị Trà và chị Liễu có vẻ không vui. Thấy tôi và mẹ chồng về tới, hai chị đi sang hóng hớt.

Chị Trà nhìn túi đồ to, hỏi:

Mẹ và thím mua nhiều đó thế, mặc sao hết, lại để phí ra.
Chị Liễu nhìn túi đựng đồ, thốt lên:

Toàn đồ hiệu, đẹp thế. Thím tâm đại gia thế.
Tôi cười:

Cũng có mấy đâu ạ, vài bộ quần áo thôi mà, đại gia gì đâu ạ!
Hai chị đi về nhà hậm hực với nhau.

Bà hiền thế mà lại may, gặp được con tâm đại gia nhỉ. Lâu lắm rồi chả ai mua đồ cho tao.

Thôi về ngủ đi. Chị có tiền mà, thích thì chị tự đi mua. Trông chờ vào ai nữa.

Rồi chuyện không may đã ập tới, chồng tôi bị tai nạn khi làm nhiệm vụ, bị thương ở chân. Cũng may là bị nhẹ nhưng không đi làm được, nên chồng tôi được ở nhà ăn dưỡng sức. Chuyện cũng không có gì to tát cả. Ở nhà đã có mẹ tôi nấu cơm nước rồi, nên tôi yên tâm đi làm việc.

Nhưng từ khi tôi không nấu cơm cho mẹ con chị Trà ăn trực nữa, thì chị lại rủ em gái chị ấy đến ở cùng. Em gái chị ấy đi học ở gần nhà tôi, nhà đẻ chị Trà ở dưới quê, nên chị ấy rủ em gái về ở cùng cho đỡ tốn tiền nhà trọ. Vì chồng chị ấy đi nước ngoài, nên cũng không có gì bất tiện cả.

Rồi em gái chị nấu cơm nước, dọn dẹp giặt giũ, rồi dạy cháu học bài, thành ra chị Trà lại nhàn dỗi quá. Em gái chị Trà tên là My, 20 tuổi. My nhỏ người có duyên, lại rất chịu khó, không lười như chị Trà. Người ngoài sẽ không thể tin được là My và chị Trà là hai chị em ruột.

Tôi đi làm, ở nhà My vẫn hay sang nhà tôi xem mẹ tôi làm gì, là My làm hộ. Như là quét nhà, lau nhà, quét sân, quyet cổng sạch bóng. My nấu cơm xong, lại sang nhà tôi xem mẹ chồng tôi nấu chưa. Nếu chưa, là lập tức My nấu hộ ngay.

Mẹ chồng tôi cứ không tin My là em gái ruột của chị Trà. Bà bảo cái chị Trà nó lười bao nhiêu thì em gái nó lại chăm chỉ bấy nhiêu.

Dần dần, My và mẹ chồng tôi trở nên thân thiết như mẹ con vậy. Có gì là mẹ tôi lại mang sang cho My và My cũng thế, cứ đến cuối tuần là My lại về quê chơi. Rồi sáng thứ hai, My lên mang rau, củ, trứng, cá đều là đồ quê rất sạch và ngon. My lại chia cho nhà tôi phân nửa, nên My được lòng mẹ chồng tôi lắm. Tôi cũng quý mến và coi My như chị em trong nhà, vì cách nói chuyện của con bé rất nhẹ nhàng và tử tế.

Nhưng trong thời gian chồng tôi ở nhà dưỡng sức, thường hay gặp mặt My nên có nhiều chuyện phức tạp xảy ra.

Buổi trưa ăn cơm xong, mẹ chồng tôi thường gọt một đĩa hoa quả để chồng tôi ăn. Hôm đó, chân chồng tôi bị đau nên chồng tôi đi lên phòng nằm. Mẹ chồng tôi thấy My sang, bà liền nói:

My ơi, con bê đĩa táo lên phòng anh Thức hộ bác với, bác đang dọn dẹp dở tay!
My vui vẻ trả lời:

Dạ vâng bác, cứ để con.
My bê đĩa táo lên đến cửa. Trong phòng, Thức đang thay áo, anh mặc áo sơ mi trắng để bạn anh tới chở đi uống nước. My đứng ngây người nhìn Thức, ở góc nhìn nghiêng, My thấy Thức đẹp trai đến lạ lùng. Vẻ đẹp đó khiến tim My đập mạnh.

Thức quay ra:

My đấy à?
My giật mình:

À, dạ, em bê đĩa táo lên ạ!
Thức cười nụ cười hút hồn ấy khiến tim My càng đập mạnh hơn:

Anh phải ra ngoài bây giờ. Em mang xuống ăn cùng mẹ anh nhé.
Thức đi rồi mà My vẫn đứng ngây người:

” Đẹp trai quá”.

Bài viết liên quan