Con nuôi chương 11 | Anh cũng rất thích em
An An thấy Thành Lâm có vẻ tử tế thật nên cô lên xe đi nhờ tới công ty. Thành Lâm nhìn thấy An An đi chiếc giày đã bong đế anh bất giác thở dài, bản tính thương người trong anh trỗi dậy, anh không thể giả vờ như không biết được nữa . Anh hỏi thẳng cô:
-Lý An An cô nghèo tới mức không mua nổi đôi giày mới hay sao? Ba mẹ nuôi của cô giàu thế cơ mà.
-À thì đợt này tôi bận quá tôi chưa đi mua được thôi.. chứ không phải tôi không có tiền mua.
-Cô nhìn lại cô đi.. xem có ổn hay không?
-Tôi thì làm sao chứ?
-Nhìn cô quá nhếch nhác ý, trong khi chị gái của cô lại trái ngược với cô, có phải sống ở đó cô bị ngược đãi đúng không? Hay cô bị mẹ nuôi và chị gái cô chửi nhiều quá nên đầu cô có vấn đề luôn rồi.
-Không phải vậy đâu.. ba mẹ nuôi rất thương tôi , chị Linh rất thương tôi mà. Anh biết cái quái gì mà nói tôi như vậy chứ?
-Cô đang nói dối à. Hay cô nghĩ tôi là trẻ con nên không biết gì à?
-Tôi nói thật, anh không cần quan tâm tới tôi đâu.. tôi tự biết phải làm gì mà.
-Có phải cô là trẻ mồ côi, cô khao khát có một mái ấm gia đình, nên khi có gia đình nhận nuôi cô đã lầm tưởng mình có một mái ấm hạnh phúc , tôi thấy ngôi nhà đó không phải nơi thuộc về cô đâu.
An An quay ra hỏi Thành Lâm:
-Đó là việc của tôi, sao anh cứ thích xen vào chuyện riêng tư của người khác thế hả?
-Vì tôi thấy bất bình thay cho cô đó, mẹ nuôi của cô và chị gái của cô coi thường khinh miệt cô tới mức đó mà cô vẫn bênh họ.
-Thôi thôi tôi xin anh.. vì anh thấy bất bình thay cho tôi mà anh khiến tôi sống khổ sở thêm đó, từ bây giờ anh cứ mặc kệ tôi đi.. anh nghe rõ chưa hả?
Thành Lâm bực mình nói :
-Tôi có ý tốt muốn giúp cô , cô không cám ơn tôi thì thôi lại còn quát tôi là sao đây?
-Tôi không cần ý tốt của anh.. nhờ ý tốt của anh mà tôi bị mẹ nuôi và chị Linh chửi tôi vuốt mặt không kịp đấy, tôi chưa đủ khổ hay sao mà anh còn đẩy tôi xuống vực sâu thế hả?
-Ơ..
-Ơ cái đầu anh ý.. đúng là cái loại óc bò mà .. nhìn anh cứ ngựa ngựa ngáo ngáo như con bò rừng ý.
-Bò rừng là cái quái gì hả?
-Hừm bực cả mình..từ bây giờ anh hãy tránh xa tôi một chút , không thì anh biết tay tôi đấy.
Anh trợ lí gãi đầu gãi tai ái ngại khi thấy Thành Lâm bị nhân viên mắng xối xả, xe vừa dừng lại trước cổng công ty An An mở cửa bước xuống, cô đang tức giận nên cô đóng cửa xe rầm một phát khiến chiếc xe ô tô rung chuyển..Thành Lâm và anh trợ lý giật bắn cả người.
Anh trợ lý liền nói :
-Hình như cái cửa xe có vấn đề rồi, để chiều em mang đi sửa.
Thành Lâm vẫn ngồi đơ ra đó.. anh trợ lý liền hỏi:
-Anh à, có phải anh bị cô ấy mắng nhiều nên anh bị choáng rồi đúng không?
-Tôi không sao đâu..
-Anh không sao là tốt rồi, tới nơi rồi anh ạ, chúng ta xuống xe thôi.
-Tài à?
-Dạ.
-Bò rừng là cái gì thế?
-Bò rừng là con bò sống ở rừng đó, anh. Em tìm cho anh xem nhé.
-Ừ tìm mau đi.
-Đây rồi, con bò rừng có lông vàng hoặc màu nâu đậm, sống trong rừng sâu, đầu có hai sừng nhọn, và chúng thường rất hung dữ và thích chạy lung tung.
-Ủa con bò rừng thì liên quan gì tới tôi, sao cô ấy nói tôi giống con bò nhỉ?
-Mà em cũng thấy giống thật anh ạ.. anh nhìn đôi mắt nó này .. nhìn rất giống mắt anh đó ạ.
-Cái thằng ranh này cậu muốn bị sa thải đúng không?
-Em thấy giống thật mà..
Nói xong trợ lý Tài chuồn nhanh vào trong.. Thành Lâm bước xuống xe hậm hực nói:
“Thằng ranh con này.. nhờn mặt hả”
….
An An vào phòng để đồ cô lấy đôi dép đi ở nhà đi tạm, lúc này cô mới nhớ ra
“Chết rồi.. mình vừa chửi mắng Thành Lâm .. người thừa kế tập đoàn Thành Lâm này ư… trời ơi sao lúc đó mình lại quên mất điều đó nhỉ, mình giận quá mất khôn rồi, kiểu này mình bị đuổi việc chắc luôn rồi”
“Phải làm sao đây.. mình phải làm sao đây”
An An đi về phòng với vẻ mặt lo lắng bất an, cô biết phải nói với ba mẹ nuôi thế nào khi cô bị đuổi việc bây giờ nữa.
“Hôm nay đúng là một ngày đen đủi mà.. không bắt được xe bus, giày bị bong đế, còn lỡ mồm chửi con trai ông chủ tịch, trời ơi An An ơi mày tới số rồi”
“Con cầu xin thượng đế hãy cứu vớt cuộc đời một cô gái bé nhỏ như con, xin ngài hãy ban cho con một điều ước để con có thể ước thời gian quay trở lại… nhất định con sẽ khâu cái miệng con lại”
…..
Thành Lâm và Tài bước vào thang máy thì hai người gặp Linh, Linh nhìn thấy Thành Lâm là mắt cô sáng bừng lên:
-Dạ em chào anh ạ.
Tài đứng đàng sau nhắc nhở Linh:
-Hãy chào là sếp Tổng Lâm.. vì đây là công ty.
Linh thấy hơi bực trước thái độ của anh trợ lý nhưng có Thành Lâm ở đây, cô ta không dám tỏ thái độ, cô ta khẽ gật đầu :
-Vâng ạ.
Thành Lâm không để ý tới Linh bởi anh còn đang mải nghĩ về con bò rừng mà An An nói khi nãy, Linh thì cứ lén nhìn Thành Lâm rồi cười tủm tỉm một mình.
Thành Lâm đi về phòng làm việc của mình, ông Minh Hùng đang chờ anh ở đó:
-Chào con trai, chào mừng con trai quay trở lại .
-Con chỉ quản giúp ba một tháng thôi đấy, một tháng nữa con về Mỹ, ba tự lo đi.
-Được rồi ba biết rồi, đợt này ba đi chữa bệnh đau lưng nên ba mới nhờ con quản lý công việc giúp mà, yên tâm ba khỏi là ba tới làm ngay , ba không làm phiền con nhiều đâu.
-Thế bao giờ ba tới bệnh viện.
-Lát nữa.
-Để con chở ba đi.
-Thôi không cần đâu, ba đi cùng dì Ngọc rồi, có vấn đề gì con cứ gọi cho ba nhé.
-À còn việc này nữa, thời gian con ở đây thì con ngủ ở khách sạn, con không về nhà đâu.
-Sao con không về nhà ở vậy?
-Vì con ghét bà Ngọc. Con nói vậy ba tự hiểu.
-Thôi được rồi, con ở đâu cũng được. Thôi con làm việc đi ba về nhà trước đây.
-Vâng con chào ba.
Trợ lý Tài mang tài liệu vào cho Thành Lâm.
Em gửi anh tài liệu và lịch làm việc ngày hôm nay ạ.
Ừm.
Lúc đó Tài có tin nhắn gửi tới anh mở ra đọc với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu:
Ai mà nhắn tin ngộ vậy nhỉ?
Thành Lâm ngó vào và nói:
Đâu tôi xem nào.
Đây anh, không biết cô gái nào nhắn tin nhầm cho em ý.
Thành Lâm đọc tin nhắn anh biết ngay là Linh nhắn tin, bởi hôm trước Linh xin số của anh nhưng anh không cho số của anh, anh cho Linh số của Tài mà, Thành Lâm mặt tỉnh bơ nói:
Chắc cô nào đó thầm thích cậu nên nhắn tin cho cậu đó, cậu mau nhắn lại đi.
Tài gãi đầu rồi lẩm bẩm
“Anh à, em rất thích anh” ủa ai nhắn cho mình vậy nhỉ, không nói tên sao mình biết ai chứ”
Cậu lẩm bẩm gì thế Tài?
Thì em đâu biết người ta là ai đâu, tự dưng người ta nói thích em nên em thấy hơi hoang mang anh ạ.
Thì cậu cũng nói thích người ta luôn đi.. xem kết quả thế nào, hay là cậu không dám.. cậu không kém cỏi tới mức đó chứ?
Em mà kém cỏi sao.. anh nhầm rồi, để em nhắn lại luôn cho ngầu.
Tài liền nhắn trả lời luôn
“Thật tình cờ.. anh cũng rất thích em”