Con nuôi chương 12 | Ai chiếm được trái tim An?
Linh thấy tin nhắn phản hồi nhanh, cô sung sướng muốn hét to lên, ngay lập tức cô gọi điện cho bà Xuân Lan để thông báo tin vui:
“Mẹ nghe nè con”
“Mẹ ơi.. con vừa nhắn tin tỏ tình với anh Lâm rồi mẹ ạ”
“Thế Thành Lâm nói sao con”
“Anh ấy nói anh ấy cũng thích con mẹ ạ”
Bà Xuân Lan hét lên sung sướng:
“Thật hả con… mẹ chúc mừng con gái yêu của mẹ nhé, tối nay chúng ta phải ăn mừng con ạ”
“Vâng ạ”
Linh còn không ngần ngại lưu tên trong danh bạ điện thoại là Anh yêu luôn, chưa gì cô đã khẳng định chắc chắn mình là bạn gái của Thành Lâm rồi. Linh nghĩ ngoài cô ra thì không một ai có thể sánh vai với Thành Lâm được.
Trong khi Linh đang ảo tưởng mình được là bạn gái của sếp Lâm thì An An lại đang hoang mang lo lắng, bởi lúc sáng An An lỡ miệng chửi mắng sếp Lâm.. cả ngày An An làm việc trong nỗi sợ hãi..cô chỉ sợ cô đang làm việc mà nhận được quyết định cho cô thôi việc , lúc đó chắc cô chết vì nhục mất.
-An An..
Nghe tiếng gọi An An giật bắn cả người, hồn phách bay thẳng lên trời..cô cuống quýt lên thưa:
-Dạ.. dạ.
Tài bật cười hỏi An:
-Em sợ gì mà mặt tái xanh thế?
-Anh gọi em có chuyện gì không ạ?
-Sếp Lâm gọi em lên phòng đấy , em lên luôn đi.
Nghe Tài nhắc tới tên sếp Lâm mà An An sợ run bần bật, hai chân cô run tới mức cô không đứng vững nổi, hai tay cô bám vào bàn miệng thì lắp bắp:
-Sếp Lâm gọi em ư.. thôi chết em rồi.
-Đi nhanh đi chần chừ gì nữa.
-Vâng.
Tài và An An đi vào thang máy để lên tầng gặp sếp Lâm, Tài nhìn An An đi đôi dép lê anh mới hỏi:
-Nhìn em và Linh Linh khác nhau một trời một vực , anh không nghĩ hai người là chị em một nhà đâu đấy.
An An không biết nói sao, cô chỉ cười gượng gạo
-Hì vâng.
-An An là em gái nuôi của Linh à?
-Dạ..
-Dù là vậy thì hai chị em cùng làm chung công ty thì Linh Linh cũng nên cho em đi cùng xe chứ, Linh thì đi làm bằng xe ô tô riêng còn em thì đi xe bus, anh cứ thấy sao sao ý. Không lẽ hai chị em có vấn đề gì à? Hay là do Linh ích kỷ không muốn cho em đi cùng xe?
-Không có vấn đề gì đâu anh, em và chị Linh không có vấn đề gì cả, tại em hay phải về muộn nên em chủ động đi xe bus cho tiện ạ. Mà thôi không nói mấy chuyện đó nữa nhé.
Cửa thang máy vừa mở ra An An nhanh chóng bước ra ngoài thì Tài vội kéo cô lại khiến cô ngã vào người anh..
-Úi..
-An An cẩn thận.. còn chưa tới tầng 11 mà.
An An nhìn thấy mới ở tầng 10 cô gãi đầu ngại ngùng..
-Em nhầm.. ạ
Sự va chạm thân mật đã sảy ra giữa Tài và An, mặt Tài và mặt An gần chạm nhau.. ánh mắt của An đã chạm tới trái tim của Tài..Tài thấy tim mình đập thình thịch , mặt anh đỏ bừng lên ..anh nghĩ:
“Đây rồi.. tình yêu của đời mình đây rồi.. mình mất bao nhiêu lâu để tìm kiếm hoá ra cô ấy ở ngay bên cạnh mà mình không biết”
-Anh Tài.. anh Tài..
-Ơi anh đây..
-Tới nơi rồi ạ.
-À ừ..
Từ lúc va phải ánh mắt của An An, Tài vui vẻ hẳn, anh thấy người tràn đầy năng lượng.. mùa xuân của anh chính thức bắt đầu từ đây. Vào tới cửa phòng của sếp Lâm do Tài mải ngắm nhìn An An nên anh đâm thẳng vào cánh cửa rầm một phát..
An buồn cười quá cô cười to quá khiến Thành Lâm ở bên trong nghe thấy. Anh mới đi ra xem có chuyện gì, Thành Lâm nhìn thấy Tài và An An đang đứng nhìn nhau cười ở bên ngoài thì anh cau mày hỏi:
-Hai người đang cười cái gì thế?
An nhìn thấy Thành Lâm cô sợ im bặt luôn, Tài thì giải thích:
-À do em bất cẩn đâm sầm vào cánh cửa nên An buồn cười em thôi. Không có gì đâu anh.
-Vào phòng đi.
An An ngồi im không dám nhúc nhích , Thành Lâm ngồi nhìn An An chằm chằm, cô sợ quá liếc mắt sang nhìn Tài:
“Anh Tài mau cứu em ..”
Tài hiểu ý liền hỏi:
-Anh Lâm.. anh gọi An An lên đây có việc gì vậy ?
Thành Lâm nhìn Tài rồi lại nhìn An An:
-Hai người thân với nhau từ khi nào thế?
Tài vui vẻ nói:
-Thì anh em làm chung công ty nên em và An cũng chơi với nhau anh ạ.
-Thế cậu ra ngoài đi tôi có việc cần nói riêng với An An.
-Việc gì thế anh , không nói cho em biết được à?
-Tôi bảo cậu ra ngoài thì cứ ra ngoài đi, nhiều lời.
-Vâng.
Tài đi ra ngoài rồi An An đã sợ rồi cô lại càng sợ thêm.. cô liếc mắt nhìn Thành Lâm, vẻ mặt lạnh lùng của anh lại càng khiến cô sợ thêm.. tay cô bắt đầu run lên…
Thành Lâm bắt đầu lên tiếng:
-Lý An An.. cô biết tại sao tôi gọi cô lên đây không?
-Dạ biết ạ..
-Nói tôi nghe.
-Là do tôi giận quá mất khôn, tôi lỡ miệng mắng sếp.. tôi còn to gan nói sếp là con bò.. tôi đã nhận ra lỗi lầm to lớn của mình, tôi xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, xin sếp đại nhận độ lượng tha cho tôi lần này ạ.
Thành Lâm tự nhiên thấy phấn khởi hẳn anh hỏi:
-Cô An vừa gọi tôi là sếp đại nhân hả?
-Vâng .. sếp đại nhân ạ.
-Kể ra cũng vui phết đấy.. nhưng mà tôi gọi cô An lên đây không phải về đề con bò, là vấn đề khác.
-Ngoài vấn đề con bò ra thì còn vấn đề gì chứ?
-Cô nhìn lại chân cô đi.. cô là nhân viên của một công ty lớn như thế này , thế mà cô lại đi dép lê đi làm, nếu để khách hàng nhìn thấy thì họ sẽ nghĩ sao về công ty đây?
An An cuống lên xin lỗi:
-Tôi xin lỗi sếp.. hôm nay là bất đắc dĩ thôi ạ, tôi xin hứa sẽ không bao giờ để chuyện này sảy ra một lần nữa ạ, sếp đại nhân bỏ qua cho tôi một lần này thôi , tôi chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ..
Mặt Thành Lâm vẫn lạnh lùng nói:
-Không được.. ở trong công ty cô An tuyệt đối không được đi dép lê.. dù chỉ là một phút.
-Nhưng mà bây giờ tôi không biết mượn giày của ai cả.. sếp thông cảm cho tôi một lần này tôi mà, tôi xin sếp đấy.
-Thôi được rồi, tôi nể tình cô An là nhân viên chăm chỉ của công ty , lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu đấy.
-Vâng tôi cám ơn sếp ạ.. nếu không còn việc gì thì tôi xin phép về làm việc ạ.
-Ờ tiện thể cô An An mang thùng rác kia đi vứt giúp tôi luôn.
-Thùng rác.. thùng gì vậy sếp?
-À tôi tính mua cho đứa em họ hai đôi giày, thế nhưng lại chọn nhầm size.. chân nó to quá nên không đi vừa, giờ bỏ đi thôi.
-Ôi giày mới thế này bỏ đi uổng quá, sao sếp không mang đi đổi size ạ?
-Thôi khỏi, tôi mua cho nó đôi khác rồi, cô cứ mang vứt giúp tôi là được.
An An nhìn hai đôi giày mới còn nguyên tem nguyên hộp cô thấy tiếc quá , cô mới hỏi:
-Giày mới thế này mà bỏ đi thì uổng quá, để tôi đi thử nếu vừa thì anh cho tôi xin nhé.
Đúng ý Thành Lâm nhưng anh vẫn giả vờ làm vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt:
-Tuỳ cô..
An An thử hai đôi giày vừa cả hai luôn, đúng vừa size thế là cô có hai đôi giày mới rồi, cô sung sướng cám ơn Thành Lâm rồi ôm hai đôi giày mới vào lòng.
-Trời ơi.. đẹp quá à, cưng quá à.. thế là mình có hai đôi giày mới rồi .. thích quá đi.
Thành Lâm thấy An An nâng niu hai đôi giày như bảo bối vậy thì anh vui lắm , tuy nhiên trước mặt An An anh vẫn làm bộ mặt lạnh lùng nói:
-Có vậy thôi mà cô An An vui như vậy sao?
-Vui chứ ạ, mà sao anh lãng phí vậy hả, giày mới mà đem bỏ đi.. quá lãng phí.
-Thì tôi không có gì ngoài tiền mà. Có hai đôi giày thôi mà cô đã vui vẻ như trẻ con thế rồi sao?
-Kệ tôi.. tôi thích thì tôi vậy đó. Thôi tôi xin phép về làm việc ạ, một lần nữa cảm ơn anh về hai đôi giày nhé .. bái bai..!
Thành Lâm làm bộ mặt lạnh lùng không nói gì , thế nhưng khi An An ra khỏi cửa thì anh tự cười một mình..ánh mắt ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.