Con nuôi chương 13 | Ăn trộm
Thành Lâm vừa ngồi làm việc, vừa nhớ lại khoảnh khắc An An ôm đôi giày mới vào lòng, anh bất giác mỉm cười.
“Trừ những lúc ngốc nghếch ngáo ngơ ra thì cô ấy cũng đáng yêu mà,” nghĩ Thành Lâm.
Tài đi vào với tờ hoá đơn trong tay, đưa cho Thành Lâm và nói:
“Anh à, anh có hoá đơn thanh toán này.”
“Ừm, để tôi chuyển khoản cho họ.”
Tài nhìn hoá đơn rồi ồ lên một tiếng, sau đó hỏi Thành Lâm:
“Anh.. anh khai thật đi, anh mua giày tặng cô nào thế hả?”
“À tôi…”
“Anh có bạn gái từ khi nào mà em không biết nhỉ, hay là anh có bạn gái từ lâu rồi mà anh giấu em?”
“Tôi đã có bạn gái đâu.. cậu cứ nói linh tinh.”
“Thế anh đặt mua hai đôi giày nữ cho ai vậy hả, giày xịn hẳn hoi nhé, anh khai thật đi, anh có bạn gái rồi đúng không?”
“À tôi mua hộ ý mà..”
“Anh mua hộ ai?”
“Bạn tôi.. mà sao cậu hỏi kỹ thế, tôi làm gì kệ tôi chứ?”
“Thì em là em của anh, em quan tâm anh mà, thế chị dâu của em là ai thế ạ?”
“Chị dâu nào chứ? Tôi mua hộ bạn thôi. Bạn tôi bận nên nhờ mua hộ , hai đôi giày rẻ tiền ý mà.”
“Rẻ gì nữa, gần 100 củ một đôi giày là xịn rồi anh ạ, anh cứ giấu em đi, tới khi em biết anh có bạn gái thì anh biết tay em.”
“Mà thôi không nói mấy chuyện đó nữa, thế cậu còn nhắn tin với cô gái lạ kia không?”
“Em không ạ, vừa nãy cô ấy nhắn tin nói muốn gặp em nhưng em không trả lời.”
“Tại sao cậu không trả lời người ta?”
“Vì em tìm được đối tượng của mình rồi, thay vì mất thời gian trả lời tin nhắn của người lạ mặt , em nghĩ em nên theo đuổi đối tượng của mình thì hơn.”
“Cậu có đối tượng cậu thích rồi ư, là ai đấy?”
“Bí mật, anh giữ bí mật với em thì em cũng giữ bí mật với anh.. thế thôi..”
“Cái thằng ranh này cậu muốn ăn đòn đúng không?”
Thành Lâm túm lấy Tài, Tài đẩy Thành Lâm ra và bỏ chạy, ngay lập tức Thành Lâm đuổi theo, hai người chạy đuổi đánh nhau khắp phòng. Tài là lái xe kiêm trợ lý của Thành Lâm, Tài còn là người anh em tốt của Thành Lâm, hai người chơi với nhau từ nhỏ , nên Thành Lâm coi Tài như một người em trai của mình, hai anh em luôn tốt với nhau và yêu thương nhau như anh em ruột thịt.
Trái ngược hoàn toàn với Linh và An An, Linh và An An lớn lên cùng nhau và sống chung một nhà, Linh là chị nhưng cô chưa bao giờ yêu thương An An , thế mới nói cha mẹ là tấm gương để con cái nói theo, bà Xuân Lan ghét An An nên bà luôn đưa vào đầu Linh những điều xấu xa khiến Linh ghét An An, phía sau sự thù ghét của bà Xuân Lan là cả một bí mật động trời mà hai mẹ con bà đang giấu kín.
An An trở về nhà với đôi giày mới đi dưới chân và một đôi giày mới cô xách trên tay. Linh ngồi ở phòng khách thấy An An có giày mới cô ta liền hỏi:
“An An mày mua giày mới à?”
“À.. giày người ta bỏ đi em tiếc nên em xin lại chị ạ.”
“Giày mới vậy mà bỏ đi à, mày lừa tao à?”
“Em nói thật mà, chắc giày đểu nên người ta không tiếc đó.”
“Đâu tao nhìn xem nào.”
An An đưa giày cho Linh xem. Linh kiểm tra và nói:
“Giày xịn đấy.. không phải giày đểu đâu.”
“Xịn gì chứ, đôi này giỏi lắm, 1 triệu là cùng.”
“Mày điên à, để tao chếch mã cho mày nhìn.. đây mày nhìn đi giày Nike xịn có giá 86 triệu 600 ngàn.. mày nghĩ gì mà bảo 1 triệu hả?”
An An ngạc nhiên khi nghe Linh nói đôi giày có giá 86 triệu, điện thoại rơi xuống đất, cô lắp bắp:
“Chị nói đôi giày này giá 86 triệu sao, chị có nhầm không hả chị?”
“Mày điên à.. tao không bao giờ nhầm đâu, đưa nốt đôi kia để tao chếch luôn..”
An An đưa đôi giày kia cho Linh. Linh chếch nó và nói:
“Đôi này 99 triệu 900 ngàn.. Trời ơi.. tao còn chưa có đôi giày nào giá trên 50 triệu cả.. mà giờ mày có hẳn hai đôi giày đẹp thế này rồi. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?”
An An vẫn chưa hết sốc khi nghe giá tiền của hai đôi giày cô mới xin được.
“Giày đắt vậy mà anh ta bảo mang đi vứt. Sao anh ta hoang phí quá vậy, anh ta thừa tiền hay sao,” An An nghĩ trong lòng.
Tiếng Linh quát khiến An An giật mình.
“An An..”
“Dạ.”
“Mày xin hai đôi giày này của ai hả.. ai mà sẵn sàng cho mày hai đôi giày xịn vậy chứ?”
An An ngập ngừng nói:
“Một người lạ chị ạ.. em cũng không biết người đó là ai cả..”
Linh trợn mắt quát An:
“Mày nói dối.. tốt nhất là mày nên khai thật với tao đi, nếu không tao mách mẹ để mẹ sử lý mày.. nói mau lên.”
“Em nói thật mà..”
Linh tức giận túm tóc của An và kéo mạnh:
“Mày có nói không hả.. là ai cho mày giày.. là ai hả?”
Đúng lúc đó bà Xuân Lan về, Linh liền mách mẹ:
“Mẹ ơi.. con An có hai đôi giày mới xịn lắm mẹ ạ.. xịn hơn cả giày của con đó mẹ à.”
Bà Xuân Lan lừ mắt nhìn An:
“Mày lấy giày ở đâu hả?”
“Là bạn con cho con ạ..”
“Mày mà ăn trộm ăn cắp của người ta là mày chết luôn đấy.”
“Con thề là con không trộm cắp của ai cả, mẹ và chị hãy tin con ạ.”
Linh vẫn nhất quyết không tin An, nhưng bà Xuân Lan nói:
“Thôi Linh à, kệ nó đi. Chuyện này để tính sau đi, hôm nay chúng ta còn bận ăn mừng mà, con quyên à, đừng vì nó mà mất vui con ạ.”
Linh gật đầu nói:
“Vâng con quên mất.. thế nay chúng ta đi ăn ở đâu hả mẹ?”
“Con muốn ăn ở đâu cũng được..”
Bà Xuân Lan và Linh nhanh chóng đi ăn ở nhà hàng lớn, trong khi đó An An ở nhà ăn cơm với cô giúp việc, cô nuốt cơm không trôi nổi.. chỉ vì cô xin được hai đôi giày xịn mà mẹ cô và chị cô một mực khẳng định là cô ăn trộm.. suy nghĩ đến điều này khiến An An cảm thấy cô đơn và bất lực.