Con nuôi chương 14 | Lắm mưu nhiều kế
Bà Xuân Lan và Linh đến ăn mừng ở một nhà hàng sang trọng. Bà quyết trả tiền bữa tối đắt đỏ này một cách hào phóng, vì bà nghĩ giờ con gái đã là bạn gái của Thành Lâm, con trai ông chủ tịch, thì bữa tối đắt đỏ cũng không đáng kể. Bà tin rằng sau này con gái sẽ chi tiền cho bà gấp hàng trăm lần như thế.
“Cạn ly.”
“Chúc mừng con gái yêu của mẹ đã trở thành bạn gái của Người thừa kế tập đoàn Thành Lâm.”
“Dạ con cám ơn mẹ ạ.”
“Sau này trở thành phú bà quyền lực rồi con nhớ tới mẹ là được rồi.”
“Đương nhiên là con nhớ tới mẹ đầu tiên rồi.”
“Thế con và Thành Lâm tiến triển tới đâu rồi? Hai đứa ở gần nhau thế chắc là tiến triển tốt rồi chứ?”
“Dạ chưa, ở công ty anh ấy bận nhiều việc, mà công việc của con lại không liên quan tới anh ấy nên hai ngày hôm nay con không được gặp anh ấy mẹ ạ, có lúc buổi sáng con gặp anh ấy ở thang máy thôi.”
“Thế con phải chủ động gọi điện cho Thành Lâm rồi hẹn đi chơi, đi hẹn hò, đi mua sắm.. đấy những người yêu nhau họ hay làm vậy đó.”
Linh mở điện thoại ra xem tin nhắn cô gửi từ chiều mà người ta vẫn chưa đọc, cô thở dài:
“Anh ấy bận tới mức không vào xem tin nhắn của con nữa.”
“Nhắn tin nhiều khi Thành Lâm không để ý đâu, con gọi điện đi, rồi bảo cậu ấy tới đây ăn tối luôn.”
“Dạ để con gọi.”
Linh bấm số và gọi.. cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, tới cuộc thứ 2 thì Tài bắt máy:
“A lô.”
“Anh Thành Lâm à…”
“Ai đấy nhỉ, tôi là Tài trợ lý của sếp Lâm đây.”
Linh nghe Tài nói vậy thì cô sửng sốt hỏi:
“Anh Tài à, em là Linh đây, anh đưa điện thoại cho anh Thành Lâm đi, em có chuyện muốn nói với anh ấy.”
“Anh Lâm ở nhà anh ấy mà, có việc gì em cứ gọi thẳng cho anh ấy đi.”
“Ơ.. số này không phải của anh Lâm ư?”
“Số này là của anh.”
“Thế hôm trước em nhắn tin… là anh trở lời em sao?”
“Ừ., tự dưng thấy tin nhắn tới anh tưởng ai trêu anh nên anh trả lời vậy thôi, hoá ra là Linh à?”
Linh cảm thấy vô cùng thất vọng, rõ ràng cô xin số của Thành Lâm thế mà Thành Lâm lại cho cô số của Tài… cô gắt lên:
“Anh không phải anh Thành Lâm tại sao anh lại trả lời em như thế hả, em em tưởng anh Lâm nhắn tin nói thích em đó.. trời đất ơi.. anh bị ngáo hả anh Tài? anh nghĩ anh thay thế được anh Thành Lâm hay sao, anh đừng có ảo tưởng nữa.”
“Tại sao Linh lại nói vô lý như vậy, lớn rồi mà nói chuyện không suy nghĩ hả Linh?”
“Đồ điên..”
Linh tắt máy cô giận dữ định đập máy thì bà Xuân Lan ngăn lại:
“Con gái à .. có chuyện gì mà con tức giận thế hả?”
“Mẹ à..hôm trước con xin số của anh Lâm để về nhắn tin đó, ai ngờ anh Lâm cho con số của cái thằng Tài đó mẹ.”
“Cái gì.. thế là con nhắn tin cho thằng Tài chứ không phải Thành Lâm?”
“Vâng.. điên thế ..”
“Thế mọi chuyện hỏng bét rồi ư?”
“Vâng..”
“Bữa tối hôm nay tính sao đây..”
“Mẹ trả tiền chứ sao, mẹ kiếp tức thật .. nhưng con không bỏ cuộc đâu con nhất định sẽ tán đổ Thành Lâm..”
Bà Xuân Lan ủng hộ con gái một cách nhiệt tình:
“Đúng thế, thua keo này ta bày keo khác, con nhất định phải leo lên vị trí cao nhất, quyền lực nhất, chỉ có nằm trên đống tiền thì cuộc sống mới hạnh phúc viên mãn được, con hiểu ý của mẹ đúng không?”
“Vâng con hiểu mà…”
…
Sáng ngày hôm sau An An đi làm, việc đầu tiên là cô đi lên tầng 11 để gặp sếp Lâm:
“Tôi vào được không ạ.”
“Mời vào.”
“Sếp Lâm.. tôi tới để trả lại sếp 2 đôi giày ạ?”
“Tại sao?”
“Nó quá đắt.. không phù hợp với một người tầm thường như tôi, một đôi còn mới nguyên tem, còn một đôi tôi mới đi có một lát từ công ty về nhà, tôi đã lau sạch như mới và dán lại tem rồi ạ.”
“Vấn đề là tôi đã cho cô rồi là tôi sẽ không nhận lại nữa, chỉ là hai đôi giày để đi lại thôi, đắt hay rẻ đâu quan trọng.”
“Nhưng mà.. tôi không dám đi .. tôi sợ phiền phức lắm, vì nó mà mẹ nuôi và chị Linh vu cho tôi đi ăn trộm giày.. tôi nghĩ tôi trả lại anh là cách tốt nhất.”
“Được.. nếu cô không nhận giày thì tôi không ép cô, nhưng tôi sẽ đuổi việc chị Linh của cô.”
“Ấy .. sao sếp lại đuổi việc chị ấy chứ?”
“Vì chị cô dám nói cô ăn trộm giày..tôi không thích mấy người hay ăn không nói có vu vạ cho người khác như vậy.”
“Ấy sếp ơi.. chuyện bé sếp đừng xé ra to vậy chứ.. nếu chị ấy biết chị bị đuổi việc có liên quan tới tôi thì tôi chết chắc luôn đó.”
“Thế giờ cô có nhận lại hai đôi giày này hay không?”
“Có có.. tôi nhận tôi nhận..”
“Hai đôi giày đó rất hợp với cô mà, đừng vì mấy lời khó nghe của người khác mà vứt bỏ nó như vậy.”
“Vâng tôi biết rồi. Nhưng anh không được đuổi việc chị tôi đâu nhé.”
“Được rồi.”
“Cám ơn sếp.”
An An thở dài rồi mang hai đôi giày về, cô thấy mệt mỏi và áp lực quá, những mệt mỏi áp lực của cô ở nhà bây giờ còn theo cô tới tận công ty nữa..
An An đi rồi Thành Lâm vẫn ngồi đó suy tư.. anh không thể ngờ cuộc sống của An An ở ngôi nhà đó lại tồi tệ tới mức đó. Anh thở dài và nghĩ:
“Bà Xuân Lan không thương An An , tại sao ngày xưa bà ấy lại nhận nuôi cô ấy chứ”
….
Linh Linh đi làm việc đầu tiên là cô xin số của Thành Lâm, lần này cô xin của chị nhân sự nên không thể nhầm lẫn được, tuy nhiên khi cô nhắn tin thì Thành Lâm lại không xem tin nhắn, không nhắn tin được thì cô gọi điện nhưng Thành Lâm không nghe máy
“Sao mình nhắn tin gọi điện cho anh ấy đều không được thế nhỉ”
Nhớ tới lời mẹ dặn Linh Linh quyết đi tìm gặp Thành Lâm bằng được
“Em chào sếp ạ.”
“Có chuyện gì sao?”
Linh để hộp bánh lên bàn và nói:
“Em tự tay làm một ít bánh ngọt, em mời sếp ạ.”
“Tôi không thích đồ ngọt, Linh mang về phòng đi.”
“Sếp à, em đã dành cả một buổi tối để làm bánh đó ạ, sếp ăn một miếng đi mà, ngon lắm ạ.”
Thành Lâm vẫn giữ thái độ lạnh lùng:
“Tôi không ưa đồ ngọt.. Linh mang bánh về phòng chia cho mọi người đi.”
“Sếp à..”
“Tôi có việc bận rồi..”
Linh cầm túi bánh về phòng, mặt cô trầm xuống. Chị Hồng tiếp cận Linh và hỏi:
“Linh.. sáng nay chị thấy cái An mang hai đôi giày đi làm đấy.”
“Chị nói con An mang hai giày đi làm ư, nó mang giày tới công ty làm gì nhỉ?”
“Chị thấy nó mang giày lên trên tầng.. mà trên tầng thì chỉ có sếp và anh Tài trợ lý ngồi làm việc thôi.. không lẽ nó mua giày tặng Sếp Lâm và anh trợ lý à?”
“Em cũng không rõ .. để em tìm hiểu chuyện này xem sao..”