Con nuôi chương 16 | Tất cả tại anh
An An đi bộ một mình trên vỉa hè vào buổi tối khuya. Cô bị bà Xuân Lan và Linh đánh đập, sau đó bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm. An An cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, ngôi nhà mà cô gắn bó suốt 15 năm đã tan vỡ. Người mẹ nuôi của cô, mà cô từng kính trọng, dường như đã thay đổi, luôn chỉ trích cô. Chị Linh, người cô coi như một người chị gái, luôn ganh đua với cô. An An tự hỏi tại sao mọi thứ lại như vậy sau 15 năm.
An An muốn gọi điện cho ba mình nhưng lại không dám. Ba cô là người duy nhất thương yêu cô chân thành. Buồn thay, ba cô thường phải đi làm khắp nơi, ít khi ở nhà. Vì vậy, ba cô không biết cô bị đối xử tệ như thế nào bởi mẹ nuôi và chị gái nuôi.
An An không muốn ba mình lo lắng về mình, vì vậy cô đã không gọi. Cô chịu đựng nỗi đau một mình.
Khi lang thang trong đêm, An An không biết đi đâu. Đột nhiên, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Cô ngồi ở trạm xe bus để tránh mưa, trong lòng chứa đựng nỗi đau.
Trong khi đó, Thành Lâm đang lái xe chở Tài về sau khi hai người đã đi ăn với bạn. Tài đã uống quá nhiều, nên Thành Lâm mới đổi việc lái xe. Tài nằm ở ghế sau và cảm thấy buồn nôn.
“Anh Lâm, sắp về tới nhà chưa?” Tài hỏi.
“Không nôn ra xe của tôi đâu, hoặc tôi sẽ bóp cổ cậu,” Thành Lâm trả lời.
Nhưng Tài không thể kiềm chế được cảm giác buồn nôn của mình. Thành Lâm dừng xe lại và bảo Tài xuống để nôn. Trong lúc đó, anh nhìn thấy An An ngồi một mình ở trạm xe bus.
“Đó là An An,” Thành Lâm nói với Tài.
“Tại sao anh lại đuổi em xuống xe vậy? Chỉ còn một đoạn nữa là về nhà em rồi mà,” Tài nói.
“Tôi bận rồi,” Thành Lâm giải thích.
“Sẽ có chốt không? Tôi chuyển khoản cho cậu,” Tài đề xuất.
“Cái thằng này,” Thành Lâm nói trong lòng. Sau khi nhận được tiền từ Tài, An An nói cám ơn và quyết định tự về. Thành Lâm gọi cô:
“Lý An An.”
“Sếp.. Lâm.”
-Sắp đến lúc nửa đêm rồi, sao cô vẫn ngồi đây một mình?
-Ồ, tôi đang ngồi đây để trú mưa thôi.
-Mưa đã tạnh rồi, cô nên về nhà đi, ngồi đây không an toàn lắm đấy.
-Kệ tôi.
-Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về.
-Tôi bị mẹ và chị đuổi ra đây, tôi đang ngồi đợi sáng hôm sau rồi tính tiếp.
Thành Lâm cảm thấy xót xa, một lần nữa An An lại gây xúc động trong lòng anh. Anh nghĩ:
“Tại sao cô gái này lại khổ đến vậy?”
Anh không thể để An An ở đó một mình. Anh xuống xe và cố gắng thuyết phục cô lên xe:
-Lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về.
-Anh làm gì thế, buông tôi ra ngay!
-Cô không nên ở đây một mình vào giữa đêm như vậy, không an toàn đâu. Hãy lên xe đi.
-Anh điên rồi, thả tôi ra ngay!
Thành Lâm đẩy An An vào xe và mới nhận ra những vết thương trên mặt cô. Anh hỏi:
-Ai làm thương cô vậy?
-Tôi tự ngã thôi, không ai làm.
-Đây là mẹ và chị cô đánh cô sao?
-Không phải, chỉ là tôi ngã thôi.
-Dù vậy cũng không nên chịu đựng như vậy. Cô có ngốc không?
-Công việc của tôi, anh đừng quan tâm.
-Tôi không thể… Tôi không thể phớt lờ cô.
-Tại sao?
-Tôi không biết, nhưng tôi không thể làm điều đó. Vì vậy, hãy im lặng và lên xe đi, đừng phản kháng nữa.
Thành Lâm đưa An An về nhà riêng của mình.
-Đây rồi, cô vào nhà đi.
-Tại sao anh lại đưa tôi về đây? Ông chủ tịch biết rồi thì sao?
-Ba tôi và dì Ngọc không ở nhà, nên không ai biết. Đừng lo.
-Vậy thì cho tôi ở đây một đêm, sáng mai tôi sẽ ra đi.
-Sáng mai cô quay lại đó à? Cô muốn gặp nguy hiểm à?
-Không, tôi định ở nhờ nhà chị Hoa trước, sau đó tôi sẽ suy nghĩ tiếp.
-Cô cứ ở đây đi, nhà tôi rộng, không có gì ngại ngùng.
An An ngần ngại:
-Không được, tôi không muốn làm phiền anh. Sáng mai tôi sẽ rời khỏi.
-Tôi đã nói rồi, cô ở đây cũng được. Đừng lo lắng gì cả.
-Anh đừng ép tôi.
-Vậy thì tôi sẽ giả danh là sếp của cô, giao cho cô một số công việc ở đây. Ngoài công việc ở công ty, cô còn phải giúp tôi.
-Gì chứ? Anh sao vậy? Anh muốn tôi làm gì?
-Trông nhà cho tôi, lương thoả thuận. Tôi không nói nhiều, đừng nghịch ngợm.
An An im lặng, suy nghĩ. Trong đầu cô, cô không thể để cho chị Linh biết cô ở nhà của Thành Lâm, nếu không chị Linh sẽ giết chết cô.
Thành Lâm lấy thuốc và bôi cho An An. Anh nói:
-Để tôi bôi thuốc cho cô, khi vết thương khỏi, tôi sẽ đưa cô đi bọc răng. Tại sao mẹ và chị cô lại độc ác như vậy chứ?
An An tỏ ra rất tức giận, cô nảy lên và chỉ trích Thành Lâm:
-Tất cả là vì anh! Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không phải đối mặt với rắc rối như thế này. Anh thật là một người tồi tệ!
-Tại sao lại là tôi? Tôi đã làm gì mà cô lại nói như vậy?
-Nếu không phải vì anh, vì chị Linh thích anh, khi tôi xin đôi giày của anh, chị ấy và mẹ nuôi đã nghĩ rằng tôi đang dụ dỗ anh, cướp anh của chị ấy. Kết quả là tôi bị đánh và đuổi ra khỏi nhà. Tôi bị oan và không thể giải thích, anh có hiểu cảm giác đó không?
Thành Lâm rất tức giận khi nghe An An nói về mình như vậy, anh cứng đờ và nói:
-Chị cô quá đáng. Chị cô không thích tôi nên trút giận lên cô, chị cô giỏi lắm. Tôi sẽ xử lý chị sau. Còn cô, cô đâu ra thói quen nghĩ rằng tôi phải thích chị cô? Cô nói đi!
-Anh cứ tỏ ra cáu gắt như thế làm gì? Nếu anh không thích chị tôi thì thôi. Tôi đi ngủ đây.
-Cô định cứ thế đi ngủ à?
-Vâng.
Thành Lâm lấy bộ đồ ngủ của mình và đưa cho An An:
-Hãy tắm trước khi đi ngủ. Cô hôi quá rồi.
An An tự kiểm tra và sau đó nhận bộ đồ ngủ của Thành Lâm, đi vào nhà tắm. Thành Lâm nhìn theo và thở dài:
“Cô ấy bị đối xử tệ như vậy là do tôi thật sao?”