Con nuôi chương 17 | Nghỉ việc
Thành Lâm muốn An An ở lại nhà của mình, vì vậy anh nghĩ ra mọi cách để thuyết phục cô. Anh cho cô nghỉ việc 3 ngày vì mặt cô bị bầm tím, nhưng An An muốn trở về trại trẻ mồ côi. Thành Lâm không đồng ý và tìm cách để giữ cô lại:
-Tôi nghĩ việc An An ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu An An về đó, mọi người sẽ nghĩ sao?
-Tôi sẽ nói rằng tôi bị ngã, đó là lí do.
-Nếu An An về đó, cô có chắc công việc mới sẽ ổn không? Tôi nghĩ An An nên ở lại đây, có nơi ở và công việc ổn định. Ban ngày làm việc ở công ty, buổi tối ở đây trông nhà cho tôi. Công việc không quá nặng nhọc và có lương. Nếu An An không nghe tôi, sau này cô sẽ hối hận.
-Anh cứ giữ tôi lại làm gì, chúng ta không thân quen lắm. Anh làm tôi cảm thấy không thoải mái với chị Linh.
-Được, nếu vậy, An An có thể về trại trẻ mồ côi.
-Vâng, cám ơn anh. Sáng mai tôi sẽ đi.
Thành Lâm giả vờ gọi điện cho Tài:
-Tài ơi, sáng mai cậu đưa giấy quyết định cho Trưởng phòng Linh. Nếu hỏi lý do, cậu nói cô ấy không đủ tư cách làm việc ở tập đoàn Thành Lâm. Được chứ?
-Anh… sếp… đừng…
Anh và An An va chạm khi cố lấy điện thoại. Khiến cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.
-Cẩn thận.
An An ngượng ngùng nói:
-Tôi xin lỗi… nhưng đừng đuổi chị Linh… Nếu không, tôi sẽ không sống yên bình với chị ấy… Chị ấy sẽ san bằng cả trại trẻ.
Thành Lâm mỉm cười, anh biết chắc sẽ thuyết phục được An An:
-Một người không tốt như chị ta không thể làm việc trong công ty của tôi. Tôi đã muốn đuổi chị từ lâu. Tôi chỉ giữ chị vì nể mặt An An, nhưng bây giờ khi An An xin nghỉ, chị không có cơ hội nữa.
-Tôi xin anh… Để tôi nghỉ việc là được. Đừng đuổi chị Linh. Nếu tôi biến mất, chị ấy sẽ tốt hơn. Xin anh, anh nể mặt tôi đừng đuổi chị ấy.
-Vậy thì tôi sẽ cho An An nghỉ việc ở công ty. Nhưng tôi muốn An An ở lại đây, trông nhà và giúp tôi làm việc, lương 30 triệu một tháng. An An nghĩ sao?
An An nhìn Thành Lâm tròn xoe mắt:
-30 triệu một tháng… Anh nói đùa đấy chứ?
-Cô cảm thấy ít à? Vậy thì 50 triệu.
-Ừ… Anh đùa à? Anh đủ tiền chứ?
-Phải chứ. Tiền của tôi đủ để xây nhà thay gạch đấy. An An bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền như vậy, cô không hối tiếc sao?
An An suy nghĩ một chút rồi nói:
-Nếu tôi ở lại trông nhà cho anh, anh phải giữ bí mật cho tôi. Tôi không muốn chị Linh và mẹ nuôi biết tôi ở đây. Anh có thể giúp tôi không?
-Được.
-Tôi sẽ nghỉ 2 ngày mỗi tháng để về trại trẻ thăm các em.
-Tôi sẽ đưa cô về.
-Tiền lương phải đúng hạn, không được chậm trễ.
-Đương nhiên, tôi không trễ tiền.
-Tôi chỉ làm việc nhà, không làm việc khác.
-Được, tôi sẽ tôn trọng.
-Anh không được đưa bạn bè đến đây. Nếu có, họ phải ra ngoài. Tôi không thích có người lạ vào nhà.
-Tôi không có bạn bè, không ai đến đâu. Nếu có, tôi cũng chỉ đi với anh.
-Đồng ý, thoả thuận đã hoàn tất.
Từ đó, An An nghỉ việc ở tập đoàn Thành Lâm và làm việc nhà ở nhà anh. Cô nhận ra công việc này là nhẹ nhàng nhất và có tiền lương cao nhất. Nhờ Thành Lâm mà cô tránh được những nguy hiểm từ chị Linh và mẹ nuôi.
Linh đến công ty hỏi nhân sự:
-An đã đi làm chưa?
-Chưa. Có lẽ cô ấy nghỉ việc.
-Nó đi đâu thế?
-Ồ, An không phải là em gái của em sao, Linh?
-Không sao chứ?
-Vậy sao em không hiểu?
Linh aprove opportunitatea pentru a îndrepta toate greșelile asupra lui An:
-An là một cô gái mồ côi được ba mẹ của An nhận về và nuôi dưỡng trong 15 năm. Họ đã yêu thương và chăm sóc An như con ruột. Nhưng giờ đây, An đã trưởng thành và không cần sự chăm sóc đó nữa. An đã rời nhà và không trở về trong vài ngày rồi. Như câu nói, “ăn cháo đá bát”. Họ nuôi ong, nhưng nhận lại là con cáo trong nhà. Biết mặt nhưng không biết lòng. Đáng tiếc thật.
Nhân viên nhân sự tin tưởng… An đã nghỉ việc, vì vậy khi Linh nói gì, mọi người đều tin. Ai cũng tin vào những lời của Linh, dù An vẫn vắng mặt. Và từ đó, nhờ lời nói của Linh, An trở thành cái tên nổi tiếng… nổi tiếng với những điều xấu xa, ăn cháo đá bát. Linh còn nói An kiếm chuyện với ba mẹ nuôi rồi bỏ nhà đi theo trai.
Linh vẫn giữ vẻ tử tế bên ngoài và lo lắng khi An An không về, nhưng cô luôn âm thầm tìm kiếm cô:
“Nó đi đâu mất rồi, mình tới trại trẻ mà không thấy nó. Nó đã đi đâu vậy?”
Không gặp An An, Linh trở về nhà với vẻ mặt tự mãn:
-Mẹ ơi, con về rồi đây.
-Con về muộn thế?
-Con đã đi hỏi dò để tìm An An, nhưng không ai biết, mẹ ạ.
-Vậy nó đi đâu thế? Chiều nay tôi tới trại trẻ mồ côi nhưng mọi người nói nó không về đó.
-Thật lạ. Ngoài nhà và trại trẻ mồ côi thì nó chẳng có nơi nào để đi cả. Liệu có phải nó đã đi theo ai đó không?