Con nuôi chương 18 | Trêu đùa
Ông Nam, người nuôi An An, đang lái tàu ở xa bờ biển. Mấy ngày qua, ông không thể liên lạc được với An An, khiến ông lo lắng rất nhiều. Ông từng làm việc trong lĩnh vực tài chính cho vay lãi suất cao, công việc mạo hiểm và không ổn định. Sau khi được khuyên bởi một người bạn, ông đã chuyển sang làm thuyền trưởng. Mỗi năm, ông chỉ về nhà một hoặc hai lần, nhưng sau 10 năm làm việc đó, ông đã quyết định sẽ nghỉ việc để tìm An An.
Khi ông Nam trở về, bà Xuân Lan, vợ ông, không vui vẻ. Sự xa cách suốt nhiều năm cộng thêm với mối căm hận từ quá khứ khiến bà lạnh lùng với ông. Tuy nhiên, bà vẫn giả vờ quan tâm và hỏi ông:
-Mình ơi, sao mình về sớm thế?
-Mình muốn về sớm để tìm An An. Sao mà có chuyện lớn mà mình không biết?
-Thì tớ nghĩ là mình sẽ lo được mà. Linh vẫn đang tìm kiếm An.
-Vậy An An đã mất tích mấy ngày rồi?
-Hôm nay là ngày thứ 12.
-Ôi trời ơi, mất tích mấy ngày mà mình không báo cảnh sát sao? Mình không lo cho con sao?
-Có lẽ con chỉ đi chơi và sẽ về thôi. Sao mà mình phải lo lắng thế?
-Bà… bà nói như vậy à?
-Con bé là đứa trẻ mồ côi mà chúng ta nhận về. Bà nghĩ mình phải lo lắng cho nó như vậy à?
Ông Nam tức giận và đến mức phải uống thuốc giảm đau ngực. Sau đó, ông đi trình báo cho cảnh sát một mình. Trong khi ông lo lắng, bà Xuân Lan và Linh không hề để ý.
…
An An đã ở nhà Thành Lâm được gần 2 tuần. Cô đã quen với cuộc sống ở đó, dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, xem ti vi, đọc sách, và đi chơi ở siêu thị khi buồn chán.
Mối quan hệ giữa An An và Thành Lâm càng trở nên thân thiết hơn mỗi ngày. Họ thường trêu đùa và tương tác với nhau. Sự hiện diện của An An khiến Thành Lâm không còn nổi loạn như trước.
Một ngày, khi Thành Lâm về nhà, anh thấy An An đang nằm trên ghế xem ti vi. Anh quyết định trêu cô, làm cô ngã từ ghế xuống và đập đầu vào bàn. Anh hỏi:
-Anh chán sống sao?
-Anh nói thế làm gì được?
An An đuổi đánh Thành Lâm khắp nhà nhưng không bắt kịp anh. Thành Lâm chạy vào phòng và đóng cửa lại.
-Anh ơi, mở cửa ra đi…
-Cô biết tự mở cửa mà, tôi không mở đâu.
-Cậu chết chắc rồi đấy…
An An cười tươi, sau đó cô chạy ra dưới gầm cầu thang để lấy chìa khóa. Cô khoá cửa phòng của Thành Lâm lại và sau khi xong, cô tự mãn nói:
-Để xem ai thua ai. Anh cứ nghỉ ở trong đó đi. Ha ha…
Trong khi bên trong, Thành Lâm gõ cửa:
-Lý An An, cô dám nhốt tôi sao? Mở cửa đi.
-Đừng có mơ. Vì anh ồn ào quá, làm tôi rất phiền lòng nên anh ở trong đó một chút đi. Tôi đi đây. Bye bye…
Sau khi nhốt Thành Lâm trong phòng, An An thong thả xuống phòng khách, mở tủ lấy bánh kem dâu ra và ngồi ăn. Cảm giác của cô lúc này rất vui vẻ và hài lòng. Cậu bạn khó chịu suốt ngày đã bị cô khóa trong phòng rồi. Kế hoạch này, cô nắm chắc phần thắng. Nhưng khi cô đưa miếng bánh lên miệng, Thành Lâm đột ngột xuất hiện từ sau cô và ấn mạnh đầu cô vào bánh kem, làm mặt mũi cô dính đầy kem.
-Ôi…
-Cô ăn bánh kem một mình thế này là tham lam đấy…
An An rít lên:
-Thành Lâm, tôi đã khóa cửa phòng anh rồi, anh muốn thoát ra bằng cách nào?
Thành Lâm chỉ tay ra cửa sổ và nói:
-Tôi sẽ thoát qua cửa sổ đó.
-Sao có thể?
-Cô quên tôi là chủ nhà này sao. Không có gì làm khó được tôi cả. Giờ thì cô đã thua rồi. Nếu cô thừa nhận thua, hãy gọi tôi là “anh yêu” đi.
-Anh mơ đấy. Anh mau đi ngủ và mơ tiếp đi.
An An đi về phòng một cách tức giận, Thành Lâm nhìn theo cô và mỉm cười:
-Cô ấy dễ thương quá. Thực sự là cưng quá đi.
…
Dường như cuộc chiến đã kết thúc ở đây, nhưng không. Một lát sau, Thành Lâm đi tắm nhưng không có nước.
-Ủa, sao mất nước vậy?
Thành Lâm cười mỉm:
-Lý An An cũng thông minh lắm. Không sao, mọi thứ tôi đều xử lý được.
An An bước vào với vẻ mặt tự mãn:
-Anh không cần tắm đâu. Tôi vừa cắt nước rồi. Để dành cho mai anh tắm một mạch nhé.
Thành Lâm cười và mở vòi nước. Nước chảy ra làm cho An An ngạc nhiên. Thành Lâm nói:
-Tôi nói rồi. Mọi việc tôi đều xử lý được. Tôi nghĩ cô thừa nhận thua đi. Hãy gọi tôi một câu “anh yêu” là xong.
-Tất nhiên là không rồi. Anh đừng có mơ.
Thành Lâm từ từ cởi áo và nói:
-Cô vẫn chưa đi ra ngoài sao? Hay là cô muốn nhìn tôi tắm? Nếu vậy, đây là cơ hội tốt đó. Cô nếu bỏ lỡ thì sau này không còn cơ hội đâu.
An An ngượng ngùng rồi rời khỏi phòng. Thành Lâm thấy vậy và nghĩ rằng An An xấu hổ và sẽ chạy mất, anh bật cười:
-Tưởng cô ấy lì lợm lắm, hóa ra cũng chỉ vậy thôi.
Nhưng chưa đầy 2 phút sau, Thành Lâm mới chỉ cởi áo ra, An An đã vác ghế dựa vào và đặt trước cửa. Khiến Thành Lâm hoảng sợ:
-Cô mang ghế vào để làm gì thế?
An An thản nhiên trả lời:
-Tôi mang ghế vào để ngồi xem anh tắm. Chứ đứng mỏi chân lắm, tôi không quen đâu. Anh đã mời tôi, thì tôi hưởng ứng nhiệt tình. Mấy khi anh lại hào phóng như thế. Anh cứ tắm đi, tự nhiên thôi.