Con nuôi chương 19 | Sự cố

17/04/2024 Tác giả: Hà Phong 310

An An, vẫn vắt chân ngồi, mắt nhìn Thành Lâm. Thành Lâm bối rối, bất ngờ trước sự lì lợm của cô:

-Cô… muốn xem tôi tắm à?

-Thật chứ. Anh nghĩ tôi đùa à?

Cuối cùng, Thành Lâm phải thừa nhận thua An An. Anh đuổi An An ra ngoài và nói:

-Tôi thua. Tôi sợ cô rồi. Cô mau đi ra ngoài.

Bị đuổi ra ngoài, An An tức giận nói:

-Anh lại đổi ý rồi à? Đồ nhỏ mọn!

-Cô là con gái lứa gì mà đòi xem đàn ông tắm. Có ai như cô không?

-Thì giờ có tôi. Anh không cho tôi xem anh tắm, tức là anh thua cuộc đấy nhé. Suy nghĩ kỹ đi.

-Vâng, vâng… Tôi sợ cô rồi. Tôi chấp nhận thua cuộc được chưa?

Cuộc chiến kết thúc, Thành Lâm là người thua cuộc. An An ngồi vắt chân trên ghế sô pha, ăn nho, còn Thành Lâm phải lau dọn nhà. Hai người đã thoả thuận trước đó, nếu An An thua, cô phải gọi Thành Lâm là “anh yêu”, còn Thành Lâm thua, phải làm theo yêu cầu của An An là lau dọn nhà.

-Lau cho sạch vào… Chỗ kia còn bẩn kia.

Thành Lâm vừa lau nhà, vừa liếc nhìn An An:

-Tôi thấy sạch lắm rồi. Thôi nhé.

-Chưa sạch. Chỗ này vẫn còn bẩn, lau lại cho tôi.

-Tôi lau nhà hơn 30 phút rồi. Lưng tôi đau quá.

-Tôi không quan tâm. Anh phải lau sạch cho tôi, nhanh. Nếu anh lau tới nửa đêm cũng không xong đâu.

-Sao cô nhẫn tâm vậy… Lưng tôi sắp gãy rồi đấy.

-Dám chơi dám chịu. Anh đừng có nhiều lời.

Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. An An và Thành Lâm nhìn nhau hoang mang:

-Ai vậy nhỉ?

-Anh mau nhìn xem ai đi. Làm ơn đừng để ai biết tôi ở đây.

-Được rồi, cô sợ cái gì chứ. Có gì, tôi lo hết.

Thành Lâm nhìn qua camera, mày anh cau mày lại:

-Dì Ngọc… bà ấy tới đây làm gì không biết?

Thành Lâm quay lại nói với An An:

-Cô mau tránh mặt đi.

-Vâng, vâng.

An An chạy thẳng lên tầng trên trốn. Do sợ nên cô chạy thẳng vào phòng Thành Lâm.

“Chết rồi, mình nhầm phòng. Thôi kệ, cứ trốn trước đã.”

An An mở tủ quần áo của Thành Lâm và chui vào đó ngồi. Ngồi trong tủ, cô lo lắng. Hai tuần qua, cô ở đây mà không gặp ai cả. Cô sợ mẹ nuôi và chị Linh sẽ tìm thấy cô, nên cô trốn kỹ. Đợi sau này ba cô về, cô mới lộ diện.

Thành Lâm mở cửa, dì Ngọc đón đảo nói:

-Lâm… sao mấy hôm nay Lâm không về nhà thế?

-Tôi nói từ trước là tôi không về bên đó rồi mà. Dì tìm tôi có chuyện gì?

-À, lâu không thấy Lâm về nên Ngọc lo lắm. Ngọc sang đây thăm Lâm. Còn đây là món đuôi bò hầm, tự tay Ngọc làm đó, Lâm ăn đi cho nóng.

Thành Lâm cau mày lại nói:

-Bà mang ngay cái món đó về đi. Tôi không ăn mấy cái món vớ vẩn đó đâu.

-Đuôi bò hầm ngon lắm, Lâm ăn đi. Rồi Lâm sẽ thích.

-Kinh tởm. Tôi không ăn được đuôi bò hay đầu bò gì hết. Mời bà về đi.

-Kìa, Lâm. Lâm chưa ăn mà.

-Nhìn tôi đã thấy kinh tởm, buồn nôn rồi. Sao tôi nuốt nổi. Thôi, thôi, bà về đi, đừng có làm phiền tôi nữa.

Thành Lâm đuổi, nhưng dì Ngọc không về. Bà ta cứ xông thẳng vào trong nhà. Nhìn thấy ở phòng khách có cái ví màu hồng của phụ nữ, mặt dì Ngọc sầm lại. Bà ta liền hỏi:

-Ví của ai vậy, Lâm?

-Của bạn tôi để quên. Bà hỏi làm gì?

-Bạn nào vậy, bạn gái à?

-Đúng vậy.

Mắt dì Ngọc trợn trừng lên:

-Lâm có bạn gái rồi sao? Mới về được hai tuần mà Lâm đã có bạn gái rồi à?

-Tôi có bạn gái hay không, thì có liên quan gì tới bà? Bà đang quản tôi đấy à? Tôi nói cho bà biết, bà chỉ là bà mẹ kế của tôi thôi, bà không có quyền gì cả.

-Lâm đừng có nói như vậy… chúng ta từng…

Thành Lâm giận dữ, ánh mắt như lửa:

-Câm đi!

Bà Ngọc thấy Thành Lâm nổi giận, sợ nên không dám nói thêm. Bà quay sang nịnh:

-Lâm ơi, mai tối Lâm về nhà ăn cơm nhé, Ngọc sẽ nấu nhiều món ngon. Lâu rồi không cùng nhau ăn cơm.

-Tôi không muốn ăn cơm với bà. Tôi ghét bà. Bà là mẹ kế, sao lại ve vãn con trai của chồng không xấu hổ?

Bà Ngọc giả vờ buồn bã:

-Ngọc biết mình sai, nhưng không thể quên được Lâm. Mấy năm qua, Ngọc luôn nhớ Lâm. Ngọc yêu Lâm nhiều lắm.

Thành Lâm chỉ tay, gầm lên:

-Bà đi, càng nói tôi càng kinh tởm. Nếu bà muốn sống yên ổn, hãy tránh xa tôi. Bây giờ, tôi sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện. Nhưng đừng kêu tôi cứu bà khi bà gặp rắc rối. Tôi sẽ không cứu bà mà chôn luôn bà.

Dù Thành Lâm đã nói đến mức đó, bà Ngọc vẫn ở lại. Thành Lâm tức quá, nắm tóc bà Ngọc và đẩy ra ngoài cửa:

-Cút đi, đừng làm phiền tôi nữa.

-Lâm ơi, Lâm…

Thành Lâm đóng cửa và bước vào nhà.

Sau khi đuổi được bà Ngọc, Thành Lâm đi lên tầng tìm An An. Phòng An An đóng cửa, anh nghĩ cô đã đi ngủ nên không gọi. Vừa rồi bị An An bắt phải lau dọn nhà, anh nóng hết cả người, vào phòng tắm ngay. An An ngồi trong tủ quần áo từ lúc nào, mắt cô buồn ngủ.

Thành Lâm tắm xong, chỉ quấn khăn tắm ngang hông và đi ra ngoài. Khi mở cửa tủ, An An giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt khi thấy Thành Lâm trước mặt, chỉ mặc khăn tắm. Cô hét lớn:

-Á…

Thành Lâm cũng giật bắn, khăn tắm rơi xuống sàn. Họ lộ hàng trước mặt An An. Anh cũng hét to:

-Á…

Cả hai hét lên cùng lúc. An An che mặt lại, Thành Lâm phi thẳng lên giường và che chăn, lắp bắp nói:

-Lý An An, sao cô lại ở trong tủ quần áo của tôi?

-Tôi… tôi… nhầm phòng nên trốn trong tủ quần áo của anh… tôi xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy hết rồi…

-Trời ơi… hôm nay là ngày gì mà tôi đen đủi thế này…

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ vô tình thôi… tôi về phòng.

An An chạy vào phòng và đóng cửa lại. Tim cô đập thình thịch, căng thẳng đến mức muốn nổ tung ra.

Bài viết liên quan