Con nuôi chương 20 | Lục tìm sự thật
Ngày hôm sau, Thành Lâm về sớm và gọi An An ra phòng khách để nói chuyện:
An An, ba cô đi trình báo cảnh sát về việc cô mất tích đấy. Giờ cô nghĩ sao?
Ba tôi đã về rồi à… để tôi đi tìm ba.
Sao cô cứ ngây thơ vậy? Bây giờ cô về với mẹ nuôi và chị Linh đi, cho mọi người yên tâm.
Nhưng tôi muốn gặp ba… ông ấy về rồi, tôi phải gặp ba chứ?
Được, để tôi đưa ông ấy đến đây gặp cô, sẽ tốt hơn.
An An suy nghĩ một lúc và thấy Thành Lâm có lẽ đúng nên cô nghe lời anh:
Vâng, tôi cảm ơn anh nhiều.
Thành Lâm nhanh chóng đi tìm ông Nam và sau đó đưa ông về nhà để gặp An An.
Ba ơi… ba ơi?
An An, con gái của ba… sao con lại ở đây thế này?
Chuyện dài lắm ba ạ… con sẽ kể sau, nhưng ba đừng mắng con nhé.
Ừm, gặp được con, ba rất vui. Ba không thể mắng con được.
An An vui mừng gặp ba và ôm ông như một đứa trẻ. Cô kể cho ba Nam nghe tất cả những điều đau lòng trong lòng cô, những lần bị mẹ nuôi và chị Linh bắt nạt. Ông Nam sốc và đau đớn không thể nói lời nào. Ông ôm An An và trái tim ông như tan nát.
Sau khi ông Nam chơi với con một lúc, ông đứng dậy đi về. Ông cảm thấy rất hổ thẹn vì không bảo vệ được con gái của mình. Bây giờ ông không còn tư cách nào để đón An An về nhà nữa.
Ba về đây, con ở đây nhé. Thành Lâm là người tốt để con ở đây, ba yên tâm.
Vâng, ba về đây. Thi thoảng ba qua đây chơi nhé.
Ồ, ba biết rồi.
Ông Nam đi ra ngoài. Thành Lâm liền nói với An An:
Sao cô giống ba nuôi của cô vậy? Nếu cô không nói, tôi tưởng cô là con ruột của ông ấy đấy.
Anh cũng thấy vậy sao?
Ừm.
Sao ai gặp tôi với ba nuôi thì lại nói như anh vậy nhỉ?
An An nghĩ ra điều gì đó và vội chạy theo ông Nam và gọi:
Ba… ba ơi.
Ông Nam dừng lại và hỏi An:
Con có chuyện gì?
Dạ, con quên chưa cho ba số điện thoại mới của con.
À đúng rồi, ba cũng quên mất. Gặp con ba mừng quá, ba quên hết mất.
Ông Nam lấy điện thoại ra và lưu số mới của An An vào. Còn An An, nhổ sợi tóc của ông Nam và nói:
Đợt này tóc ba bạc nhiều rồi đấy, hôm nào ba đi nhuộm đen đi.
Ồ, hôm nào ba đi nhuộm. Thôi, ba về đây, con ở đây và ăn uống cho đều đặn. Đợt này ba thấy con gầy hơn đấy.
Vâng, ba.
Ông Nam lái xe đi khuất và An An cầm sợi tóc của ông mà suy nghĩ. Những mối quan tâm trong lòng An An càng trở nên rõ ràng.
An An đưa tóc của mình và tóc của ba cô cho Thành Lâm và nói:
Anh giúp tôi một việc này được không… Chi phí hết bao nhiêu, anh trừ dần từ lương của tôi nhé.
Được rồi, cô cứ yên tâm không cần lo chuyện tiền đâu.
Thành Lâm ra ngoài và An An nói theo:
Thành Lâm, cảm ơn anh… Tôi lại mắc nợ anh lần 2 rồi. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ trả ơn anh.
Tôi nhớ lời cô nói rồi… Cô cứ ở nhà đợi kết quả đi.
…
Cả ngày hôm nay, An An lòng nóng như lửa đốt… Cô không thể tập trung làm gì được… Cô cầm chiếc điện thoại trên tay và chờ đợi… Khi có tin nhắn đến, cô ngay lập tức mở điện thoại ra xem… Đó là kết quả xét nghiệm mà Thành Lâm gửi cho cô.
Kết quả xét nghiệm cho thấy An An và ba nuôi là ba con ruột… Chân tay An An như rụng rời, cô ngồi phệt xuống ghế và mặt cứ tái dần… Thành Lâm gọi điện cho cô nhưng cô không còn chút sức lực nào để bắt máy nữa…
Thành Lâm gọi An An không được, anh lo lắng nên anh đi về tìm cô luôn:
An An… An An, cô đâu rồi?
Thành Lâm chạy lên phòng An An thì nhìn thấy cô đang ngồi bất động trên giường. Anh vội hỏi:
An An, cô sao vậy? Cô thấy không khoẻ à? Tôi đưa cô đi viện khám nhé.
Tôi không sao… Tôi chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.
Thành Lâm rót cho An An cốc nước lọc rồi anh ngồi xuống cạnh cô và hỏi:
Cô là con ruột của ba cô… Vậy sao bao năm qua hai người không nhận ra nhau vậy?
An An nhếch miệng cười:
Giờ thì tôi biết tại sao bà Xuân Lan và chị Linh lại ghét tôi như vậy rồi… Bởi vì họ đã sớm biết tôi là con ruột của ba nên họ mới che giấu sự thật đó và ghét bỏ tôi như vậy.
Như vậy thì bà Xuân Lan nhận cô về nuôi có mục đích rồi.
Đúng vậy… Bà ta độc ác máu lạnh thật sự… Nếu như vậy thì tôi khẳng định chắc chắn bà ta có liên quan tới cái chết của mẹ tôi ngày xưa…
Mọi chuyện như thế nào cô kể cho tôi nghe được không…?
Anh có đáng tin hay không?
Tôi thề bây giờ ngoài ba cô và tôi ra thì không còn ai thật lòng với cô đâu. Hãy tin ở tôi được không?
An An trải lòng và kể cho Thành Lâm nghe về sự kiện đau lòng năm đó… Lúc đó cô mới 5 tuổi nhưng hình ảnh mẹ cô bị đâm chết luôn in hằn trong tâm trí cô… Khiến cô đau đớn suốt một thời gian dài… Vì cô còn quá nhỏ nên cô không thể đi tìm sự thật về cái chết của mẹ. Với lại khi cô được đưa về trại trẻ mồ côi thì cô đã bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề… Cô nghe mọi người nói mẹ cô chết do tai nạn… Và mọi chuyện dần bị vùi lấp theo thời gian…
Thành Lâm thấy thương An An, anh chưa bao giờ thấy thương ai như vậy cả, anh liền nói:
An An… Ngày đó cảnh sát có điều tra về cái chết của mẹ cô không?
Hình như là không.
Thế thì không có manh mối rồi… Nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm ra sự thật…
Cảm ơn anh nhiều nhé… Sau này tôi còn làm phiền anh nhiều nữa đó… Anh có thấy tôi phiền không?
Không sao đâu… Tôi thích bị làm phiền như thế mà.
Ngày mai tôi về trại trẻ mồ côi một chuyến… Anh ở nhà tự lo việc nhà đi.
Để tôi đưa cô đi nhé.
Không cần đâu… Tôi tự về được.
Cả đêm đó An An không ngủ được… Cô trằn trọc suy nghĩ mãi… Tại sao bà Xuân Lan lại nhận cô về nuôi khi bà biết rõ cô là con riêng của chồng bà… Bà đã làm gì sai với mẹ cô mà bà ta phải che giấu sự thật lâu như vậy?