Con nuôi chương 21 | Chết lặng trước sự thật
Vú ơi…?
An… con mới về chơi hả?
Dạ… con thèm cơm vú nấu nên con về xin vú bát cơm ạ.
Tưởng gì chứ cơm thì đơn giản… Thế hôm nay con không phải đi làm à?
Con không ạ, vú dạo này trông trẻ ra nhiều lắm ạ.
Vú già rồi ý… Để vú xem con nào… Đợt này con gầy đi hả con?
Con vẫn vậy mà vú… À vú ơi, con có chuyện này muốn hỏi vú ạ.
Con hỏi đi.
Vú có nhớ mặt cái người đưa con tới đây không vú…?
Lâu lắm rồi mà, sao giờ con lại hỏi chuyện đó vậy?
Ngày đó con còn nhỏ quá con không biết, giờ con lớn con muốn tìm hiểu thêm biết đâu con có thể tìm được bà ngoại của con, bao năm rồi mà con vẫn không tìm được nguồn gốc của mình con buồn lắm vú ạ.
Để vú tìm lại xem… Hình như còn tấm ảnh của con lúc chụp ở bệnh viện… Con đợi vú một lát nhé.
Dạ.
Vú Lan lục tìm lại quyển album ảnh cũ… Rồi vú dừng lại ở một tấm ảnh cũ.
Đây rồi…
Vú Lan đưa cho An tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là An lúc 5 tuổi cô được một người phụ nữ bế… Ảnh cũ nhưng An An vẫn nhìn rõ mặt bà ấy… Những tia hy vọng cứ hiện lên trong đầu cô, cô vội hỏi vú Lan:
Vú có nhớ tên của người này không ạ?
Bà ấy tên là Vân trước làm bác sĩ ở bệnh viện đó con, không biết giờ bà còn sống không nữa.
Dạ con cám ơn Vú… Thôi con có việc phải đi rồi, hôm khác con tới chơi sau ạ.
Ơ kìa… Con ở lại ăn cơm với vú rồi hãy đi.
Dạ để lúc khác ạ, con đi đây.
An An nhanh chóng đi tới bệnh viện để tìm tung tích của bác sĩ Vân…
Sau khi hỏi mấy bác sĩ đang làm ở bệnh viện thì An An cũng hỏi xin được địa chỉ nhà của bác sĩ Vân… Bà Vân đã nghỉ hưu gần chục năm rồi, hiện tại bà Vân đang sống cùng các con ở nhà riêng cách bệnh viện gần 10 cây số.
Hỏi được địa chỉ nhà bà Vân An An nhanh chóng đi tìm, cô rất nôn nóng bởi bà Vân chính là manh mối duy nhất giúp cô tìm ra sự thật về cái chết của mẹ cô.
An An đứng trước căn nhà nhỏ, nằm sâu trong con hẻm. Cô bấm chuông cửa, và một đứa trẻ chạy ra mở cửa:
Chị hỏi ai ạ?
Em cho chị hỏi, đây có phải nhà bác sĩ Hồng Vân đã nghỉ hưu không?
Dạ phải… Chị vào đi, bà nội em đang ở trong nhà ạ.
Cám ơn em.
An An bước vào, và bà Vân đang ngồi ở phòng khách. Thấy An An, bà Vân ngạc nhiên:
Cháu tìm cô à, có chuyện gì vậy cháu?
Cháu là An An đây… Lâu 18 năm rồi mới được gặp lại cô. Cô vẫn khoẻ chứ ạ?
Bà Vân không nhận ra An An, bà nhìn An An rồi hỏi:
An An nào nhỉ?
An An đưa cho bà Vân tấm hình. Khi nhìn tấm hình, bà Vân mặt sầm lại:
Sao cháu có tấm ảnh này vậy?
Cháu chính là An An đứa bé được cô Vân bế trong ảnh đó ạ. Cháu vẫn nhận ra cô mà cô lại không nhận ra cháu sao?
Lâu quá rồi, bây giờ cháu lớn cháu khác vậy làm sao cô nhận ra cháu chứ… Thế cháu tới đây tìm cô là có việc gì?
Cháu đã tìm thấy ba của cháu rồi. Cháu cũng đã có gần đủ bằng chứng để bắt người hại mẹ cháu phải trả giá… và đương nhiên những người có liên quan cũng sẽ bị trả giá… Cô Vân hiểu ý của cháu đúng không?
Bà Vân bắt đầu lo lắng bất an. Bà không thể ngờ 18 năm sau An An lại quay lại tìm bà như vậy. Ngày xưa, bà đã nhận một khoản tiền lớn từ bà Xuân Lan để làm giả kết quả về tình trạng sức khoẻ của một đứa bé 5 tuổi, một đứa bé vốn dĩ bình thường chỉ là nhút nhát trầm tính đã bị coi là bị bệnh tâm lý, rồi bị đưa đi điều trị bệnh sau đó thì được đưa về trại trẻ mồ côi. Mọi người nói mẹ của An An bị tai nạn và qua đời, nhưng An An chưa bao giờ tin điều đó bởi chính mắt cô đã nhìn thấy mẹ cô với rất nhiều vết thương ở bụng. Nhưng không một ai tin lời của một cô bé 5 tuổi lại bị bệnh tâm lý.
Bà Vân cười gượng gạo:
Vậy thì tốt quá.. cô mừng cho cháu… Còn chuyện về mẹ cháu thì cô không biết gì cả…
Cô nói dối… Cháu còn biết cô đã nhận tiền của bà Xuân Lan nữa đó… Nếu cô không nói sự thật với cháu thì cô chuẩn bị tâm lý để ăn cơm tù đi… Còn nếu cô chịu nói thật với cháu thì có thể cháu sẽ cho qua cho cô…
An An chỉ doạ có mấy câu mà bà Vân đã sợ tái cả mặt. Thế mới nói những người có tật lại hay giật mình là thế. Ngay lập tức bà Vân khai ngay:
Được cô nói.. cô nói… xin cháu hãy tha cho cô… Ngày đó do con của cô đang cần tiền chữa bệnh nên cô túng quẫn làm liều… Cô xin cháu hãy thông cảm cho hoàn cảnh của một người mẹ nghèo khó như cô có được không?
Được rồi… cháu sẽ xem xét… cô mau nói đi… ngày đó bà Xuân Lan đã thuê cô làm những việc gì.
Bà Lan thuê cô làm giả kết quả tình trạng sức khoẻ của cháu… sau đó đưa cháu đi điều trị, cuối cùng là đưa cháu về trại trẻ mồ côi…
Thế còn cái chết của mẹ cháu thì sao hả?
Chuyện đó thì cô không rõ… nhưng cô từng thấy bà ấy nói chuyện với một người đàn ông tên Quốc…
Họ đã nói chuyện gì…?
Cô thấy người đàn ông đó nói với bà Lan là mỗi tháng phải đưa tiền cho người đó, phải nuôi người đó cả đời thì phải… mới đầu bà Xuân Lan không nghe nhưng người đó doạ sẽ ra đầu thú nên bà Lan đã đồng ý với thoả thuận đó. Mãi sau này cô mới biết là bà Lan thuê ông Quốc hại một người phụ nữ tên Thuỳ Trang.
An An nghiến chặt răng lại:
Người phụ nữ tên Thuỳ Trang đó chính là mẹ cháu.
Bà Vân sợ cúi mặt xuống giọng lí nhí:
Cô chỉ làm giả kết quả bệnh tình của cháu thôi… cô không liên quan gì tới cái chết của mẹ cháu đâu… cô thề đấy… cô nói sai thì cô chết luôn..!
Thế cô biết ông Quốc đó ở đâu không?
Bây giờ thì cô không biết… nhưng ngày đó cô nghe họ nói chuyện hình như là hàng xóm với nhau thì phải.
Hàng xóm ư…?
An An một lần nữa chết lặng… nếu đúng ông Quốc là hàng xóm của ba mẹ nuôi cô thì ông Quốc ấy chính là ông già hay đứng tập thể dục ở ngoài cổng trước nhà, nhà ông ấy ở gần nhà của ba Nam… ngày trước ngày nào cô cũng đi bộ qua… lần nào nhìn thấy ông ấy An An cũng chào hỏi… ông Quốc ấy rất vui tính còn từng hỏi An An có làm con dâu của ông ấy không vì ông ấy có một người con trai đang du học ở Mỹ… cô không thể ngờ ông ấy lại là người nhẫn tâm hại chết mẹ cô. An An kìm nén cảm xúc đau đớn của mình lại cô hỏi bà Vân:
Ông ấy tên đầy đủ là Nguyễn Văn Quốc đúng không cô?
Bà Vân nghe An An nói vậy thì bà trợn trừng mắt nhìn cô:
Sao cháu biết rõ vậy sao?
Cháu nói rồi cháu có đầy đủ bằng chứng rồi.. chỉ là cháu đang chờ thời cơ để ra tay thôi.. cô muốn sống thì khai đầy đủ.. còn không thì cô chuẩn bị trả giá đi là vừa.
Bà Vân vội vàng quỳ xuống van xin An An
Cô van xin cháu.. cô sai rồi.. cô xin cháu hãy tha cho cô.. mười mấy năm qua cô đã rất ân hận… nhưng mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi.. cô không biết phải làm sao nữa…