Con nuôi chương 24 | Ba mất
Thành Lâm và An An đang đi thử váy cưới, An An khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy, nhìn cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp yêu kiều khiến Thành Lâm không thể rời mắt khỏi cô.
-An An em đẹp lắm.. đẹp tuyệt vời luôn… anh chưa thấy ai đẹp như vậy cả.
An An chỉ cười không nói gì.. bởi trong lòng cô bây giờ chỉ toàn sự thù hận, tình cảm của cô và Thành Lâm chưa đủ lớn để cô kết hôn , nhưng vì cô muốn trả thù bà Xuân Lan nên cô mới muốn kết hôn với anh như vậy, có thể coi là cô đang lợi dụng anh, còn anh lỡ yêu cô say đắm rồi nên giờ cô nói gì anh cũng nghe hết.. anh chấp nhận để cô lợi dụng anh miễn sao anh được ở bên cô là anh thấy hạnh phúc rồi.
-Anh à.. sao em thấy nóng ruột lắm..không biết tại sao nữa.
-Có phải em sắp làm cô dâu nên em thấy hồi hộp đúng không?
-Em không biết nữa.
-Em đừng suy nghĩ gì cả.. em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, mọi thứ cứ để anh lo được rồi.
An An khẽ gật đầu..
-Vâng em biết rồi.
….
Nghe tin ba bị bệnh đang nằm trong phòng cấp cứu nhưng Linh vẫn bình thản , cô không hề lo lắng cho ba của mình, đi tới cửa phòng cấp cứu cô bình thản hỏi bà Lan
-Ba con bị sao vậy ạ?
-Ba con lên cơn đau tim đột ngột.. tới khi mẹ phát hiện ra thì bố con đã nằm bất tỉnh rồi, giờ ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu con ạ.
-Sao tự dưng ba con lại lên cơn đau tim, ba với mẹ cãi nhau à?
Bà Xuân Lan chột dạ trước câu hỏi của Linh nhưng bà một mực khẳng định:
-Không hề có chuyện đó, ba con ở trong phòng còn mẹ ở ngoài nhà mà, mẹ thấy ba con lâu không đi ra mẹ tưởng ba con ngủ tiếp nên mẹ đi vào gọi, vào tới nơi mẹ đã thấy ba con nằm bất tỉnh trong phòng rồi..con đừng nói vậy lại mang tiếng cho mẹ đó.
-Vâng Vâng không phải thì thôi, mẹ làm gì mà khó chịu ra mặt vậy?
-Thì mẹ bị ngoan ức nên mẹ phản bác thế thôi.
Lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , bà Xuân Lan vội hỏi:
-Bác sĩ ơi.. chồng tôi sao rồi ạ?
Bác sĩ buồn bã nói:
-Xin lỗi bà .. chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể.. nếu ông nhà được đưa tới bệnh viện sớm hơn một chút thì còn có cơ hội.. đáng tiếc là muộn quá..
-Không thể nào.. không thể như thế được..
Ông Nam không qua khỏi.. bà Xuân Lan gào khóc thảm thiết, Linh ngồi bất động không nói năng gì..chính bà Xuân Lan là người gián tiếp khiến ông Nam không qua khỏi, nếu bà đưa thuốc cho ông thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy, bà ta khốn nạn hại chết chồng nhưng ở bệnh viện khi nghe bác sĩ nói chồng bà không qua khỏi thì bà lại gào khóc thảm thiết như kiểu bà thương chồng lắm.. lòng dạ của bà xuân Lan thật đáng sợ.
Thành Lâm và An An chụp ảnh cưới xong hai người chuẩn bị đi ăn thì Tài gọi điện cho Thành Lâm và nói ba của Linh mất ở bệnh viện vừa mới đưa về nhà để làm lễ mai táng, Thành Lâm vô cùng hoang mang mới 3 hôm trước anh còn đón ông Nam về nhà để Ông Nam gặp An An xong.. thế mà giờ đã nghe tin dữ rồi.. anh nắm tay An An và nói:
-An An à.. có chuyện này anh phải nói với em..
-Thành Lâm và An An đang đi thử váy cưới. Thành Lâm thấy sự lạ lẫm trên khuôn mặt của An An.
-Chuyện gì vậy? Sao sắc mặt em lạ vậy?
-Ba em… Ba em mất rồi, An à.
An An choáng váng, cô không thể tin vào những gì Thành Lâm nói, và từ chối tin tức đó:
-Không thể… Ba em không thể mất được… Ba em vẫn khỏe mạnh, không thể…
-Tài vừa gọi, báo ba em đã qua đời ở bệnh viện. Bà Xuân Lan và Linh mới đưa ba em về để làm lễ tang. Anh sẽ đưa em về đó.
An An ngồi như một bức tượng đá, lòng đau đớn không thể diễn tả, sau 18 năm tìm kiếm, cô đã tìm thấy ba mình, nhưng giờ lại mất đi ngay lúc này.
-Có lẽ anh nói dối… Ba em không thể mất được. Ba em chưa biết em là con của ba, sao ba có thể mất?
-An ơi…
-Ba em không bỏ em mà đi đâu… Anh nói dối em đúng không?
Thành Lâm ôm An An vào lòng để an ủi phần nào nỗi đau của cô.
Ở nhà, bà Xuân Lan đang tổ chức tang lễ cho chồng. Linh ngồi trên ghế một cách bình thản, không khóc cũng không biểu hiện sự đau buồn. Cô có vẻ thừa hưởng tính cách lạnh lùng từ bà. Trước mặt mọi người, bà Lan khóc nức nở, nhận được sự động viên của mọi người để mạnh mẽ vượt qua.
Nhưng khi bà Xuân Lan nhìn thấy An An, bà ta sợ hãi đến mức không thể giả vờ nữa. Nhưng trước mặt mọi người, bà vẫn cố gắng giả vờ thân thiết với An An.
-An An… Cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ luôn mong con về. Ba con tái phát bệnh, không ai biết đến khi mẹ đi vào phòng, thì thấy ba con nằm bất động trên sàn nhà. Mẹ đưa ba con đi cấp cứu nhưng không kịp… Con ơi, con hãy nhìn mặt ba lần cuối đi.
An An đau đớn nhưng không muốn làm vấn đề với bà Xuân Lan. Cô tạm gác lại kế hoạch trả thù và cho bà một cơ hội. Nhưng sau khi tang lễ kết thúc, cô sẽ đòi bà phải trả giá.
Mặc dù bà Lan diễn trò người vợ đau buồn và mẹ biết điều, nhưng An An vẫn phải chịu đựng nỗi đau đớn một mình.