Con nuôi chương 25 | Sự thật
Tang lễ đã kết thúc và mọi người đã rời đi, chỉ còn bà Xuân Lan, Linh và An An ở lại nhà. Linh thấy không có ai trong nhà nên tiếp cận An An và nghiêm túc hỏi:
Con kia, mày mất tích suốt cả tháng không về nhà à?
Chị có đang quan tâm hay đang trách móc tôi không?
Mày nghĩ tao quan tâm hay ư… Bớt ảo tưởng đi. Tao đang trách móc mày đấy. Mày coi nhà tao là cái nhà trọ của mày hay sao? Mày muốn đi thì đi, muốn về thì về à?
Chị nói mà không suy nghĩ à? Chính chị và bà Lan đã đánh tôi và đuổi tôi đi. Bây giờ lại trách móc tôi, chị không có trí óc à?
Con khốn nạn, mày dám nói tao như vậy à? Mày muốn chết à?
Linh tức giận, lao vào để tát An An nhưng bị cô ta nắm chặt tay và đẩy ra:
Chị bỏ ngay kiểu đánh người đó đi. Tôi không còn là đứa ngốc nghếch để mẹ con chị bắt nạt nữa. Nhà đang có tang, tôi không muốn cãi nhau với chị. Tránh xa tôi ra đi.
Mày… Mày dám phản kháng lại à? Mày có gan đấy. Ngày xưa mày chẳng có vẻ đó đâu…
Trong khi Linh đang điên cuồng, An An lại rất bình tĩnh. Cô tiến gần và nói nhỏ vào tai Linh:
Chị chờ xem nhé. Tôi sẽ đẩy hai mẹ con chị xuống địa ngục. Rồi chị sẽ biết cảm giác đau khổ như thế nào như tôi đã trải qua.
Mày dám à?
Bà Xuân Lan đi vào và hỏi:
Có chuyện gì thế? Con An mới về được hai ngày mà đã muốn gây sự à?
An An nhìn bà Lan với ánh mắt đầy quyết đoán và nói:
Tôi khuyên bà tự thú đi. 18 năm trước, bà hại mẹ tôi. Bà làm mọi việc ác như vậy mà vẫn sống được đến giờ.
Bà Xuân Lan run sợ trước những lời đe dọa của An An, nhưng bà ta không nhận tội và cố gắng bào chữa:
Mày đúng là đứa ăn cháo đá bát. Tao đã nuôi mày lớn, tao đã cho mày đi học. Nhưng giờ mày quay lại cắn tao như thế này à?
Bà nói mà nuôi tôi à? Tôi tưởng bà dùng tiền của ba tôi để nuôi tôi. Bà là con quỷ, không phải con người. Bà chia rẽ không cho tôi nhận ba. Bà làm giả kết quả xét nghiệm ADN làm cho tôi và ba sống cùng nhau 15 năm mà không nhận ra nhau. Bà đã làm bao việc ác như vậy mà không thấy lương tâm hả?
Bà Xuân Lan cười mỉa mai:
Bây giờ mày mới biết thì quá muộn rồi.. Ba mày mất rồi thì mày mới biết ư… mày làm gì còn cơ hội nhận ba mày nữa.. À, còn chuyện này nữa.. lúc ba mày lên cơn đau tim tao có ở nhà nhưng tao mặc kệ ba mày đấy… Ai bảo ba mày dám chửi tao .. nên ba mày chết là đáng..
!
-Bà, sao bà tàn nhẫn như vậy hả? Sao bà không cứu ba tôi… Sao bà không cứu ba tôi hả?
-Vì ông ta phản bội tao… Vì ông ta theo mẹ mày và sinh ra mày… Tao không còn tình cảm với ba mày từ lâu rồi… Nhưng tao không muốn ông ta và mẹ mày ở bên cạnh nhau, nên tao đã cố kéo ông ta về… Tao không muốn thua mẹ mày, nên tao đã chiến đấu với mẹ mày tới cùng, và kết quả là mẹ mày thảm dưới tay tao… Giờ ông ta được đi sớm để gặp mẹ mày rồi… Mày không mừng cho ba mẹ mày sao?
-Trời ơi… Con quỷ máu lạnh… Tôi giết chết bà… Bà đi chết đi…
-Mày cứ làm đi… Giết tao đi…
An An tức giận túm cổ bà Xuân Lan và bóp mạnh. Linh lao vào lôi An An ra và hét lên:
-Mày làm gì thế hả con khốn… Mau buông mẹ tao ra… Buông ra… Con khốn kiếp buông ra…
An An tức giận lên tới đỉnh điểm. Cô muốn giết chết bà Xuân Lan để trả thù cho mẹ và ba cô. Nhưng vào lúc quan trọng đó, An An chợt nghĩ:
“Không được… Giờ mình giết bà ta thì mình lại mang tội giết người… Nếu mình không có bằng chứng để buộc tội bà ta, mình cũng không thể tống bà ta vào tù được… Nếu vậy thì mình phải thật bình tĩnh… Mình sẽ tìm cách huỷ hoại bà ta và con gái bà ta… Mình không thể hành động trong lúc tức giận như vậy được”
An An buông bà Xuân Lan ra và nghiến răng nói:
-Tôi đã suy nghĩ lại rồi… Nếu tôi giết bà ngay bây giờ thì dễ dàng cho bà… Nên tôi sẽ giết bà một cách từ từ để bà cảm nhận được sự đau đớn tột cùng… Bà hãy chờ để chết đi.
Linh gào lên:
-Mày bị điên rồi… Mẹ tao thì liên quan gì tới mẹ mày chứ… Mày nói cái mẹ gì mà tao nghe mãi không hiểu vậy hả?
-Chị muốn hiểu thì chị hỏi mẹ chị đi… Đừng có hỏi tôi.
An An lạnh lùng đi ra khỏi nhà. Linh đỡ bà Lan ngồi xuống ghế và hỏi:
-Mẹ à… Con An nói vậy là sao hả… Sao mẹ lại liên quan tới cái chết của mẹ nó vậy?
Bà Xuân Lan gật đầu thừa nhận:
-Nó nói đúng… Mẹ đã thuê người hại mẹ nó, và cảnh sát đã không tìm ra manh mối gì… 18 năm rồi không có vấn đề gì cả, thế mà bây giờ nó lại biết được… Nhưng mẹ không sợ… 18 năm trước ai cũng nghĩ mẹ nó chết vì tai nạn giao thông, sẽ không có vấn đề gì đâu… Con không cần lo.
-Thế còn lúc mẹ nói ba con lơn cơn đau tim có mẹ ở đó mà sao mẹ không cứu ba con… Tại sao mẹ không cứu ba vậy hả?
-Vì ông ta đã biết quá nhiều rồi… Ông ta phát bệnh rồi chết là tự ông ta chứ ai hại ông ta đâu…
-Nhưng nếu mẹ lấy thuốc cho ba thì ba đã không sao rồi… Mẹ à… Tại sao mẹ lại nhẫn tâm với ba con vậy hả?
Bà Lan thấy Linh giận dữ, ôm Linh và nịnh:
“Con gái à… con có biết mẹ đã phải chịu đựng những chuyện gì không… ngày mẹ sinh con ra đời cũng là ngày ba con đi theo người phụ nữ khác… mẹ ở nhà một mình bế con thì bà con đang chăm sóc người phụ nữ khác… lúc mẹ cần ba con thì mẹ gọi ba con không về, con ốm cũng một mình mẹ chăm con… ba con chưa bao giờ thương mẹ con mình cả… ba con lúc nào cũng nhớ thương người phụ nữ khác… thế nên tình cảm của mẹ đã chết từ lâu rồi… con hãy hiểu cho mẹ có được không… cuộc đời mẹ chỉ có một mình con là tình yêu lớn nhất thôi… con gái à con dung cho mẹ lần này có được không?”
-Con bỏ qua cho mẹ nhưng con An nó không bỏ qua cho mẹ đâu.
-Con đừng bận tâm chuyện đó, nó không có bằng chứng buộc tội mẹ đâu, với lại 18 năm trôi qua rồi… Muốn điều tra lại cái chết của mẹ nó là không thể đâu con à… Cảnh sát còn không làm gì được mẹ thì con An tuổi gì chứ.
An An thở dài rồi nói:
-Thôi được rồi… Mẹ nhiều tuổi rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận để tránh hậu quả về sau nữa.
-Mẹ cám ơn con gái đã đứng về phía mẹ… Cám ơn con… Con yên tâm, mẹ biết phải làm gì mà.
-Con không đứng về phía mẹ thì đứng về phía ai chứ, con chỉ muốn nhắc nhở mẹ làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, thật cẩn thận… Vậy thôi.
-Mẹ nhớ rồi, cám ơn con… Giờ mẹ đi nấu cơm cho con gái yêu ăn nhé, hay là con gái muốn đi ăn nhà hàng?
-Đi ăn nhà hàng đi… Nấu nướng làm gì cho mệt.
-Được vậy, hai mẹ con mình đi luôn nhé.