Con nuôi chương 28 | Thiên vị

17/04/2024 Tác giả: Hà Phong 155

Bà Xuân Lan không thể ngồi im nhìn con gái mình đau khổ được. Bà ta đi tới nhà ông chủ tịch để làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, ông chủ tịch không có nhà, chỉ có bà Ngọc ra mở cửa:

Ai đấy?

Dạ là tôi đây ạ.

Tôi nào?

Tôi là Xuân Lan, mẹ của Linh đây ạ, hôm trước hai gia đình còn ngồi ăn tối với nhau đó.

À, nhớ rồi, bà tới đây có chuyện gì?

Tôi muốn gặp ông chủ tịch. Ông chủ tịch có nhà không ạ?

Ông ấy đi ra ngoài rồi. Bà về đi, hôm khác tới gặp.

Thế bà gọi cho ông ấy về đi, nói tôi đang đợi ông ấy ở đây đi.

Bà Ngọc bĩu môi rồi nói:

Tôi không gọi, bà muốn gọi thì cứ gọi đừng làm phiền tôi.

Tôi vội nên quên mang điện thoại theo, bà gọi giúp tôi với.

Tôi không gọi, bà đừng có nhiều chuyện.

Nói rồi, bà Ngọc đóng sầm cửa lại bỏ mặc bà Xuân Lan đứng trơ mặt ra đó. Bà Xuân Lan tức quá lầm bầm chửi:

“Bà ta quá đáng thật mà, tại sao ông chủ tịch lại lấy một người như bà ta được nhỉ, đợi ngày con gái tôi nó về làm con dâu ông chủ tịch thì bà biết tay nó, đã là vợ nhỏ rồi còn không biết điều.”

Bà Xuân Lan định đi về thì xe ô tô của ông chủ tịch vừa về tới. Mắt bà Xuân Lan sáng rực lên. Bà vội vàng gọi:

Ông chủ tịch, ông về rồi, tôi chờ ông mãi.
Ông Hùng xuống xe và hỏi:

Bà Lan, bà tới tìm tôi à, bà tới lâu chưa, sao không vào nhà đợi tôi?

Tôi tới một lúc rồi, nhưng bà Ngọc không cho tôi vào ạ.

Ấy chết, bà Ngọc tính hơi trẻ con, mong bà thông cảm. Mời bà vào nhà.

Vâng, tôi cũng không chấp nhận chuyện nhỏ đâu ạ.

Bà Lan theo ông chủ tịch đi vào nhà. Bà Ngọc thấy vậy thì bĩu môi:

“Cái loại lì lợm, cố vào cho bằng được à.”

Ông Hùng bảo bà Ngọc:

Bà Lan tới chơi sao mình không để bà ấy vào nhà thế, nhà mình với nhà bà Lan là chỗ thân thiết như người nhà mà.
Bà Ngọc liền nói:

Em biết mình và ông Nam là bạn thân, nhưng bây giờ ông Nam mất rồi, ai mà biết bà ấy tới đây với mục đích gì chứ, mình lại không ở nhà làm sao em tự quyết định được, em bảo bà ấy gọi điện cho mình, bà ấy không gọi thì thôi. Để bà ấy vào nhà, nhỡ mất đồ gì thì ai chịu trách nhiệm?

Kìa, mình sao mình lại nói vậy, bà Lan đâu có mục đích gì đâu. Ai lại nói vậy chứ?

Bà Ngọc bĩu dài môi rồi nói:

Thế thì mình lại không biết gì rồi, mọi người đang đồn bà ấy bỏ mặc để ông Nam phát bệnh đau đớn, vì thế ông Nam mới mất đó. Bà ấy còn ngược đãi đánh đập con nuôi nữa. Bà ấy không tốt đẹp gì đâu, mình đừng tin bà ta. Không có ngày mình bị bà ta lừa đâu.
Bà Xuân Lan nghe bà Ngọc nói vậy thì mặt bà tái lại. Tại sao bà Ngọc lại biết những bí mật của bà? Những tin đồn kia xuất phát từ đâu? Tại sao lại nhắm trúng vào bà như vậy? Tuy nhiên, dù có đánh chết bà thì bà cũng không bao giờ chịu thừa nhận lỗi lầm. Bà liền hỏi bà Ngọc:

Bà nghe ai nói linh tinh vậy chứ? Ai mà ác mồm ác miệng như thế? Họ nói sai về tôi như vậy, họ không sợ bị trời phạt sao?

Ông chủ tịch cũng đồng ý với bà Lan và quay ra bảo bà Ngọc:

Mình à, đừng nghe tin đồn linh tinh. Bà Lan tuyệt đối không phải người như vậy đâu.
Khi thấy ông chủ tịch ủng hộ bà Lan, bà Ngọc không nói gì nữa. Ông chủ tịch hỏi bà Lan:

Bà sang đây tìm tôi có việc gì vậy?
Bà Xuân Lan thở dài rồi hỏi ông Hùng:

Tôi nghe nói Thành Lâm nhà ông sắp cưới vợ… nhưng ngày trước ông Nam và tôi có giao ước là vun vén cho Linh và Thành Lâm… giờ Thành Lâm sắp cưới người khác nên tôi mới tới hỏi ông cho rõ thôi. Không biết mọi chuyện là như thế nào vậy ông?
Bà Ngọc bĩu môi nói:

Giao ước cái gì… con gái bà không xứng với Thành Lâm đâu. Bà đừng mơ tưởng đi.
Bà Xuân Lan hậm hực nói:

Tôi đang nói chuyện với ông chủ tịch, bà Ngọc đừng xen ngang như thế.

Tôi thích nói xen ngang như vậy đấy. Con gái bà tuổi gì mà đòi sánh vai với Thành Lâm nhà chúng tôi?

Bà đúng thật là…

Ông Hùng ngạc nhiên hỏi bà Lan:

Thằng Lâm nhà tôi sắp cưới vợ à. Sao tôi không biết chuyện này chứ?

Thế thì ông chưa biết rồi. Thành Lâm đang qua lại với con An An… đứa mồ côi mà nhà tôi nhận về nuôi đó.

Sao lại như vậy được? Bà có nhầm lẫn gì không?

Tôi không nhầm lẫn đâu. Con An An nó dụ dỗ Thành Lâm vì nó luôn đố kỵ với chị của nó. Mười mấy năm trôi qua, nó luôn ích kỷ như vậy. Uổng công tôi nuôi nó mà.

Bà Ngọc liền nói:

Sao tôi thấy bà cứ giả tạo thế. Chắc gì bà đã thương con An như lời bà nói.

Tôi luôn yêu thương con An và coi nó như con ruột của mình. Thế nhưng nó luôn đố kỵ với Linh. Ngày trước, khi tới cô nhi viện, nó muốn được nhận nuôi nên nó đã tiếp cận tôi để tôi thương hại nó. Nó thảo mai từ lúc bé rồi.

Bà Ngọc không tin lời bà Lan, nên bà nói thẳng:

Bà nói bà luôn yêu thương con nuôi như con ruột thế mà tôi nhìn con Linh và con An khác nhau thế. Con Linh đi làm bằng xe hộp còn con An đi làm bằng xe bus. Nhìn con Linh ăn mặc và dùng đồ hiệu đắt tiền còn con An thì dùng đồ bình dân. Con Linh kiêu ngạo bấy nhiêu thì con An lại hiền lành bấy nhiêu…
Bà Lan nói dối không ngượng mồm:

Vì con An thích thế. Nó làm vậy để người ngoài thương hại nó thôi. Tôi sống với nó nên tôi biết rõ tính nó mà.

Tôi thấy bà sống giả tạo thì có.

Ông Hùng thở dài rồi nói:

Chuyện đó để tính sau đi. Để tôi hỏi thằng Lâm đã. Chuyện lớn cả đời mà nó không nói gì với ba mẹ hết, cái thằng càng lớn càng lì.

Bài viết liên quan