Con nuôi chương 30 | Dính bẫy

17/04/2024 Tác giả: Hà Phong 128

Bà Lan trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ. Linh chưa ngủ nên hỏi mẹ:

Mẹ đi đâu về muộn thế?

À, mẹ đi chơi với mấy bà bạn. Con chưa ngủ à?

Đợt này con khó ngủ nên ngủ ít. Thế hôm trước mẹ sang gặp ông chủ tịch ông ấy nói gì không?

Ông ấy nói sẽ hỏi Thành Lâm cho rõ. Ông ấy cũng không biết chuyện Thành Lâm qua lại với con An đâu. Lúc mẹ nói ông ấy còn ngạc nhiên nữa, chỉ có bà Ngọc là thái độ mất dạy, bực cả mình.

Bà Ngọc lúc nào mà chả vậy.

Bà ta là vợ nhỏ mà cứ vênh váo không coi ai ra gì. Mai kia con về đó con dìm bà ta cho bõ tức.

Vấn đề là Thành Lâm sắp cưới con An rồi, con làm gì còn cơ hội nữa mà dìm bà Ngọc. Mẹ tỉnh táo lại đi chứ.

Thế bây giờ mẹ phải làm sao? Ông chủ tịch chắc gì đã bảo được Thành Lâm.

Mẹ nói vậy thì con cũng bó tay rồi.

Tất cả là tại con An, cái con nghiệp chủng. Con khốn nạn cướp Thành Lâm của con. Càng nghĩ mẹ càng bực mình.

Linh hậm hực thái độ với bà Lan:

Tất cả là tại mẹ đó. Vì mẹ nhận nó về nuôi nên con mới khổ. Mẹ nhận nó về để nó ám cuộc đời con gái ruột như vậy. Vì nó mà con mất Thành Lâm. Vì nó mà cuộc đời con mãi không khá lên được. Tất cả là vì mẹ hết.

Làm sao mẹ biết được nó sẽ như vậy chứ?

Giờ mẹ đã sáng mắt ra chưa. Nó cướp Thành Lâm của con rồi đó.

Thôi con gái à, con đừng giận mẹ nữa. Mẹ đâu muốn vậy đâu.

Mẹ nhận con nuôi về để ám con gái ruột như vậy. Con chán, con không muốn nhìn mặt mẹ nữa rồi.

Linh đứng dậy vùng vằng đi vào phòng. Điện thoại đổ chuông Linh liền bắt máy:

A lô.

Linh à, đi chơi không? Tao qua đón.

Ốkê, qua đón tao nhanh.

Linh trang điểm lộng lẫy rồi ăn mặc sexy để đi chơi với bạn. Nhóm bạn của Linh đi tới bar chơi. Họ uống rượu mạnh và lắc lư theo điệu nhạc. Tâm trạng Linh đang buồn nên đi bar uống rượu xả stress rất hợp với cô lúc này.

Ở ngoài cửa, một người đàn ông lạ mặt đang gọi điện cho ai đó:

Chị à, em đang ở gần cô ta. Cô ta đang uống rượu ở trong kia.

Mau tiếp cận cô ta.

Vâng chị.

Linh uống nhiều rượu, cô thấy trong người rất khó chịu nên cô đi về phía nhà vệ sinh. Đi được vài bước thì Linh va phải một người đàn ông.

Ấy, tôi xin lỗi. Cô có sao không?
Linh ngước mắt lên định chửi người đàn ông đó, nhưng cô chợt ngừng lại. Người đàn ông quá đẹp trai khiến Linh không nỡ chửi nữa. Cô liền nói:

May là anh đẹp trai đấy. Nếu anh xấu trai là anh bị ăn chửi sấp mặt rồi.

Cô thú vị thật đấy. Nếu bị một cô gái xinh đẹp như cô đây chửi mắng thì tôi luôn sẵn lòng đón nhận.

Anh cũng mồm mép đấy nhỉ?

Tôi là Hoàng Tuấn. Còn cô tên gì?

Tôi tên Linh.

Hoàng Tuấn đưa cho Linh cái card rồi vui vẻ nói:

Tôi rất vinh dự được biết cô. Không biết tôi có thể mời cô một ly không?
Linh nhìn cái card cô tròn mắt ngạc nhiên:

“Anh ta có công ty mỹ phẩm à? Cũng không tệ nhỉ.”

Thấy Hoàng Tuấn đẹp trai và có vẻ giàu có, Linh gật đầu đồng ý:

Cũng được.
Linh vui vẻ dẫn Hoàng Tuấn vào nhập hội bạn rượu của mình. Hoàng Tuấn hoà nhập rất nhanh, anh ta còn nhiệt tình mời cả hội về nhà riêng để uống tiếp. Linh lại càng choáng ngợp trước căn nhà đẹp như biệt thự của Hoàng Tuấn. Trong nhà nội thất đều là đồ đắt tiền, còn có hồ bơi và vườn cây cảnh. Linh trầm trồ xuýt xoa:

Anh giàu thật đó.

Tôi thấy bình thường mà. Tôi còn hai căn nhà ở trong trung tâm thành phố nữa, còn to và đẹp hơn ở đây.

Trời ơi, anh nói thật à?

Thật, hai căn đó tôi đang cho thuê vì để không cũng lãng phí mà.

Anh quá giàu luôn đó. Mà tôi quên chưa hỏi anh Hoàng Tuấn đã có bạn gái chưa?

Tôi chưa. Tôi đang ế đây này.

Đẹp trai giàu có như thế này mà không có bạn gái, anh trêu tôi à?

Tôi trêu cô làm gì. Cô Linh đã có bạn trai chưa?

Tôi chưa. Đáng lẽ là tôi có bạn trai rồi nhưng bị người ta cướp mất bạn trai rồi.

Tệ quá nhỉ. Cô Linh có muốn uống với tôi vài ly không? Tôi có rượu ngon lắm.

Được, uống thì uống.

Trong khi đám bạn say và đi về hết rồi, Linh vẫn ở lại uống rượu với Hoàng Tuấn. Linh được dịp kể cho Hoàng Tuấn nghe câu chuyện của mình. Hoàng Tuấn ngồi lắng nghe và anh còn động viên Linh sớm vượt qua nỗi buồn của bản thân. Tự nhiên tìm được một người đồng cảm và hiểu mình như thế, Linh rất vui mừng.

Để làm Linh vui, Hoàng Tuấn còn hứa sẽ tặng cô một chiếc túi xách đắt tiền và anh còn hứa đưa cô đi du lịch một tuần để thoải mái đầu óc. Linh uống rất nhiều rượu, rồi Linh bốc đồng và không kiểm soát được bản thân mình nữa.

Hoàng Tuấn lấy ra một viên thuốc màu trắng và nói:

Linh có muốn quên hết những muộn phiền không? Tôi có cái này tuyệt lắm.

Cái gì vậy?

Thuốc chữa lành trái tim cô đơn. Công chúa xinh đẹp, em có muốn thử không?

Linh sau rượu nên cô đồng ý ngay:

Có, nó thực sự chữa lành trái tim chứ?

Thật.

Hoàng Tuấn giúp Linh sử dụng chất cấm. Lần đầu tiên trong đời, Linh cảm thấy hưng phấn dễ chịu như thế.

Cảm giác thế nào? Có tuyệt không?

Tuyệt lắm, nhưng mà vẫn thấy thiếu gì ý.

Tôi hiểu rồi. Để tôi giúp Linh.

Hoàng Tuấn bế Linh vào phòng ngủ, anh ta cởi đồ của Linh ra và thoả mãn trên thân xác của cô. Linh phê thuốc nên cô thấy rất tuyệt. Hai người đã có một đêm nồng nhiệt.

Sau cơn mê, Linh nằm bẹp dí trong phòng ngủ. Hoàng Tuấn ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho ai đó:

Chị à, thành công kế hoạch đầu tiên rồi chị nhé.

Tốt lắm, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu đúng như thoả thuận.

Cảm ơn chị.

Mấy ngày sau đó, Linh tới tìm Hoàng Tuấn nhiều hơn. Linh chìm đắm trong cơn mê và quên lối về, cô chính thức hẹn hò với Hoàng Tuấn và quên dần Thành Lâm.

Linh không ăn cơm ở nhà, nên bà Xuân Lan cũng ra ngoài ăn uống với bạn. Do uống vài ly rượu, bà Xuân không lái xe, bà đứng vẫy xe taxi để về nhà.

Một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đi tới, người đàn ông trẻ xuống xe lịch sự chào hỏi:

Chào chị, chị đang tìm xe taxi à?

Phải.. anh có số của hãng không? Cho tôi xin với.

Tôi không có số, nhưng tôi sẵn lòng chở chị về. Không biết ý chị thế nào ạ?

Bà Xuân Lan nhìn người đàn ông từ đầu xuống chân, bà ta còn tưởng mình say rượu nên bị hoa mắt.

“Cậu trai trẻ này ở trên trời rơi xuống sao… Người gì mà đẹp quá vậy.”

Chị à…

À, tôi có làm phiền anh không?

Không phiền ạ.

Vậy thì anh chở tôi về nhà với, hết bao nhiêu tiền tôi gửi.

Tôi chở miễn phí, mời chị lên xe.

Tự nhiên có chàng trai để ý, bà Xuân Lan thấy mình như mới 30 tuổi, bà thấy vui vẻ hẳn. Ngồi trên xe, hai người vui vẻ nói chuyện làm quen với nhau.

Anh tên gì nhỉ?

Em tên Hoàng Tuấn, em 28 tuổi. Còn chị?

Anh mới 28 tuổi thôi sao… trời đất… thế anh phải gọi tôi bằng cô rồi, tính ra anh hơn con gái tôi có 2 tuổi thôi đấy.

Thật vậy à chị, nhìn chị em tưởng chị mới hơn 30… thế mà chị đã có con lớn vậy rồi sao?

Thật… con gái tôi 26 tuổi rồi… tôi 51 tuổi rồi đấy.

Chị có nói dối em không vậy, nhìn chị trẻ vậy không thể 51 được.

Tôi nói thật mà… có cần tôi cho anh xem căn cước không?

Thật không thể tin nổi… sao chị đẹp quá vậy… đẹp hơn cả gái đôi mươi đó chị.

Anh dẻo miệng quá cơ… anh có bạn gái chưa hả?

Em chưa chị à.

Thế để tôi gả con gái tôi cho anh nhé.

Thế con gái chị có đẹp như chị không… em thấy thích những người như chị rồi đó.

Hoàng Tuấn và bà Xuân Lan trò truyện rôm rả cứ như trời sinh một cặp vậy, hợp nhau đến lạ lùng. Bà Xuân Lan thấy mình như quay lại tuổi đôi mươi, tràn đầy năng lượng hừng hực tuổi xuân. Trước khi vào nhà, Hoàng Tuấn còn chủ động xin số điện thoại của bà Xuân Lan để liên lạc, cả hai còn hẹn nhau khi rảnh sẽ đi uống cà phê trò truyện nữa.

Bài viết liên quan