Con nuôi chương 32 | Bình yên
Hết giờ làm việc, Thành Lâm về nhà trước vì An An nói cô có chút việc riêng. Thành Lâm nhìn An An lên xe ô tô của người đàn ông Hoàng Tuấn và thở dài phiền muộn.
Hoàng Tuấn và An An vào một quán cà phê nhỏ trong ngõ.
Bà ta không nghi ngờ gì em chứ?
Đương nhiên là không ạ, chị phải tin em trai của chị chứ?
Cái thằng này lớn thật rồi, thế nào học hành vẫn tốt chứ?
Dạ tốt chị ạ, em thi xong là em đi Hàn luôn, sau này không có em ở bên giúp chị nữa đâu, chị đừng có buồn đấy.
Chị biết rồi.. hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của em rồi, chàng trai của chị lớn thật rồi nè.
Đương nhiên là em lớn rồi, em không những lớn mà còn già nữa đó, thế mới nói 28 tuổi mà không ai nghi ngờ gì chứ chị.
Ờ.. sau này sang Hàn làm ăn cho tốt vào để thi thoảng còn đón chị qua chơi nữa.
Vâng chị.
An An và Tuấn ăn tối và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Tuấn là đứa em trai ở cùng trại trẻ mồ côi với An An, mấy năm nay An An đã nuôi Tuấn ăn học cô luôn coi Tuấn là em trai ruột của mình. Tuấn cũng rất thương chị An An, chính vì rất thương chị nên cậu mới giúp chị trả thù bà Xuân Lan và Linh như thế. Kế hoạch của hai chị em đã thành công, Hoàng Tuấn chuẩn bị đi nước ngoài, nên hai chị em mới hẹn nhau đi ăn tối để tạm biệt nhau. Cả hai chị em cứ lưu luyến không nỡ xa nhau, nhưng Hoàng Tuấn phải đi thật, vì tương lai của cậu. Cậu hứa sẽ làm việc kiếm thật nhiều tiền để sau này đón chị qua chơi thường xuyên.
Mãi tới 9 giờ An An mới về nhà, Thành Lâm đang ngồi uống trà đợi cô ở phòng khách.
Em về rồi, sao lâu vậy em?
Em đi ăn tối với đứa em nên về muộn, anh ăn tối chưa?
Anh ăn mì rồi, em không ăn cơm ở nhà nên anh không nấu.
Anh ăn mì sao no được, để em nấu đồ ăn cho anh nhé.
Ừm cám ơn em.
An An làm món bò nướng, Thành Lâm ôm cô từ phía sau và nói:
An à.. anh có chuyện này muốn nói với em..
Anh nói đi..
Em đừng trả thù nữa có được không.. anh không muốn em suốt ngày sống trong sự thù hận như vậy đâu.. thời gian đó chúng ta đi du lịch tận hưởng cuộc sống thì vui hơn đó.
An An ngưng lại vài giây rồi cô nói:
Anh biết rồi sao.. hình như em không thể giấu anh chuyện gì thì phải.. nhưng em cực ghét bị người khác theo dõi, anh khiến em thấy khó chịu rồi đấy.
Anh không phải người ngoài, anh là chồng của em mà.. anh chỉ muốn em sống thật vui vẻ thật hạnh phúc thôi.
Không huỷ hoại được mẹ con bà ta thì em không thể vui vẻ hạnh phúc được.. anh thương em mà anh không hiểu em sao?
An à..
Đủ rồi .. anh không cần nói nữa.. em đã dừng việc trả thù rồi.. anh đừng có nói thêm gì nữa .. em mệt rồi để cho em yên đi.
Nói rồi An An đi về phòng, Thành Lâm nhìn đĩa bò nướng mà tâm trạng anh thấy không vui, anh không ăn nổi nữa.
Một tuần sau, Bà Xuân Lan gọi điện cho Hoàng Tuấn nhưng thuê bao không gọi được, bà đang rầu ruột thì Linh về nhà mượn tiền.
Mẹ cho con mượn 5 triệu đi, mấy hôm nữa con trả.
Mẹ không có tiền, con không đi làm lại còn suốt ngày hỏi mượn tiền là sao hả?
Con nghỉ việc rồi, giờ lười đi làm lắm, mẹ đầy tiền đó thôi, cho con mượn mấy triệu đi.
Mẹ hết rồi, mẹ đang gọi cho bạn trai của mẹ mà không gọi được đây.
Con cũng vậy, gọi cho anh ấy mấy lần rồi không được nữa, không biết anh ấy trốn đâu mất rồi.
Bà Xuân Lan lấy điện thoại ra gọi lần nữa thì điện thoại hết pin, bà mới bảo Linh gọi hộ. Lúc này hai mẹ con mới tá hoả ra.. hai mẹ con cùng gọi một số điện thoại và cả hai cùng sốc khi biết cả hai yêu chung một người.
Nhưng tới khi mọi chuyện vỡ lở ra thì Hoàng Tuấn đã biến mất không một dấu vết, bỏ lại hai người tình một già một trẻ lại với sự hoang mang lo lắng tột cùng.
Mấy ngày sau đó cuộc sống của bà Lan và Linh rơi xuống vực thẳm, bà Xuân Lan bị siết nợ mất căn nhà, hai mẹ con phải tới nhờ bà bạn ở nhờ, Linh không có tiền mua thuốc cô ăn trộm tiền của người ta để mua thuốc và bị cảnh sát bắt giữ. Bà Xuân Lan bị đẩy vào đường cùng nên bà tới tìm An An để nhờ An An giúp đỡ.
An An ra mở cửa, bà Xuân Lan đổn đả nói:
Con à.. con ăn cơm chưa con?
An An nhếch mép cười:
Bà tới đây làm gì vậy?
Cho mẹ vào nhà rồi mẹ nói ..
Không được, nhà tôi không phải cái chợ mà ai muốn vào thì vào được.
An à.. mẹ là mẹ nuôi của con mà, mẹ nuôi con 15 năm liền đó, sao giờ con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ?
Bà nuôi tôi cái gì chứ.. bà huỷ hoại cuộc đời tôi thì có.. bà hại chết mẹ tôi, bà dán tiếp hại chết ba tôi, bà chia cắt tôi và ba hai mươi mấy năm .. vậy nên bà đừng tự nhận là mẹ nuôi của tôi.. và tôi không phải con nuôi của bà.. bà nghe rõ chưa hả?
An à.. con đừng nói vậy mà.. mẹ không hại mẹ con.. mẹ không hại ba con.. mẹ nhận nuôi con là do mẹ thương con mà.
Haha giả tạo, bà vẫn luôn giả tạo như vậy..để tôi nói cho bà biết một bí mật này nhé…
Bí mật gì chứ..
An An ghé vào tai bà Lan nói nhỏ đủ cho bà Lan nghe thấy:
Hai mẹ con bà ra nông nỗi này là do tôi đấy.. đó là cái giá mà bà phải trả cho những tội ác của bà… bà che mắt, lừa bịp được pháp luật nhưng bà không lừa bịp được tôi đâu… bà tự ngẫm đi.
Bà Lan choáng váng không nói thành lời.. bà loạng choạng ngã khuỵ xuống.
Mày.. mày.. là do mày ư??
Phải là tôi .. là tôi đẩy hai mẹ con bà vào bước đường này đấy… bà thấy sao.. bà huỷ hoại cuộc đời mẹ tôi thì tôi sẽ huỷ hoại bà và con gái bà.. cuộc đời nó vậy đó phải ăn miếng trả miếng mới vừa lòng nhau được.
Bà Xuân Lan tức giận gào hét:
A.., mày dám… hại tao và con tao.. tao giết mày..
Bà Xuân Lan vừa lao vào để đánh An An thì bị An An đấm thẳng vào mặt, cú đấm mạnh khiến bà ngã dúi dụi.. An An nhếch mép cười rồi cô đóng cửa lại.. bà Xuân Lan ở ngoài đập cửa gào hét ầm ĩ..
Con khốn kiếp.. mày mau ra đây.. mau ra đây con khốn nạn..con khốn nạn …
Bà Xuân Lan gào chán chê rồi bà tuyệt vọng đi lang thang trên đường.. cuộc đời bà bị huỷ hoại thật rồi, bà mất hết rồi, bà mất tiền, mất nhà và bây giờ bà mất luôn đứa con gái của mình nữa..
Đúng như câu nói gieo gió thì gặp bão.. bà Xuân Lan có ân hận có tiếc nuối thì mọi chuyện cũng không thể quay lại như lúc ban đầu được nữa..
Những ngày sau đó bà Xuân Lan phát bệnh bà hoá điên suốt ngày lang thang ngoài đường, sau đó bà được đưa về trại thương điên, Linh thì bị đưa đi trại cai nghiện.. cô ta cứ đập cửa gào hét đòi ra ngoài..bị bắt hơn một tháng rồi nhưng cô ta vẫn không chịu khuất phục , ngày nào cô ta cũng gào cũng hét tới mức khản tiếng.
Đã trả được thù cho ba mẹ nhưng An An lại không thể vui vẻ trở lại, cô đã kết hôn với Thành Lâm, sống một cuộc sống giàu có sung túc, có chồng quan tâm chăm sóc nhưng An An vẫn trăn trở vẫn suy tư..cô tạm dừng công việc và về trại trẻ mồ côi chơi để tìm một chút bình yên cho bản thân mình..
Ở phía sau An An vẫn luôn có Thành Lâm đi theo , anh vẫn luôn đồng hành cùng với cô vì anh sợ cô quay lại không thấy anh cô sẽ lo lắng..
Tài đưa cho Thành Lâm cốc cà phê và hỏi:
Anh cứ nhìn chị dâu suốt vậy, anh không thấy mỏi mắt à?
Cái thằng nhiều chuyện.
Thay vì đứng nhìn chị dâu thì em nghĩ anh nên vào đó cùng chị dâu chơi với bọn trẻ đi.
Không nên đâu, thời gian này An An đang muốn một mình chơi với bọn trẻ, nếu tôi xuất hiện cô ấy sẽ thấy mất vui đó. Tôi cứ nhìn cô ấy từ xa như thế này thôi, đợi một thời gian nữa cô ấy vui vẻ trở lại cô ấy nhất định sẽ quay lại nhìn tôi.
Nhìn An An chơi đùa bên những đứa trẻ.. Thành Lâm mỉm cười .. An An nhất định sẽ quay trở lại..bình yên bên anh.