Con nuôi chương 6 | Điên tình
An và Linh làm việc ở cùng một nơi nhưng không bao giờ đi cùng nhau. Linh được bà Xuân Lan mua ô tô từ khi cô mới 18 tuổi, hàng ngày cô lái ô tô đi làm, trong khi An An phải đi xe bus. Một ngày, An An trễ đi xe bus và muộn làm, cô năn nỉ Linh cho mình đi nhờ tới công ty nhưng Linh từ chối. Kết quả là An An bị muộn giờ làm.
An An không trách Linh, chỉ nhắc nhở bản thân không được ngủ quên nữa. Bởi cô đã quen với sự bất công này.
Linh làm việc ở tập đoàn Thành Lâm đã 3 năm và được thăng chức lên làm trưởng phòng Maketing nhờ bà Xuân Lan, nhưng cô cảm thấy kiêu ngạo và thường coi thường đồng nghiệp dưới. Do đó, trong công ty, không ai ưa tính cách của Linh. Ngược lại, An An rất hoà đồng và giỏi trong công việc. Dù có chị làm trưởng phòng, An An không được ưu ái, thậm chí Linh còn cố gắng vùi dập cô. Nhưng An An vẫn mạnh mẽ, dù có khó khăn đến đâu, cô vẫn vượt qua và tiến lên phía trước.
Hôm nay trời mưa tầm tã, An An quên mang ô và không có xe, nên phải đi bộ một đoạn để tới trạm xe bus. Linh lái ô tô đi qua, thấy An An lóng ngóng, nhưng Linh nhếch mép cười và phóng xe qua mặt làm An An bị tạt nước ướt sũng từ đầu đến chân.
“Đáng đời mày… con ranh con,” Linh cười đắc ý rồi phóng xe đi. An An bật cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Cô cười mỉa mai cuộc đời mình.
“An An… dù mày có cố gắng như thế nào thì trong mắt mẹ Lan và chị Linh, mày vẫn là rác rưởi… mẹ và chị chưa bao giờ coi mày là người một nhà.”
Trong đầu An An, cô nghĩ:
“Mẹ không thương mình vậy mẹ mang mình về nuôi làm gì chứ, mình thà sống ở cô nhi viện còn hơn là sống trong hờn tủi thế này…”
Nhưng sau đó, An An lại nghĩ:
“Mình đã là con của ba mẹ thì mình không được nghĩ như vậy… chắc chắn sẽ có một ngày mẹ Lan và chị Linh thương mình… chắc chắn sẽ tới ngày đó thôi.”
An An đã bị ướt nên không cần tránh mưa nữa, cô quyết định đi bộ dầm mưa để tới trạm xe bus. Trên đường, cô nghĩ rằng lên xe bus khi ướt như vậy sẽ làm ướt xe của người khác, nên cô quyết định đi bộ về nhà. Vì trời mưa, không ai biết cô đang khóc.
An An đi bộ và khóc, cô hy vọng cơn mưa này sẽ cuốn đi mọi tủi thân ấm ức của mình.
Một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy trên đường. Người lái xe liên tục nói chuyện với ông chủ của mình đang ngồi phía sau:
Lần này anh về hẳn hay về chơi vậy ạ?
Về chơi một tháng rồi tôi đi.
Sao em nghe ông chủ tịch nói lần này anh về hẳn để tiếp quản công việc của gia đình mà.
Kệ… tôi còn bận bao việc, công ty của tôi ở bên Mỹ đang phát triển rất tốt mà.
Nhưng ông chủ tịch mong anh về lắm đó. Anh về còn kế nghiệp gia sản của gia đình chứ ạ.
Để sau này rồi tính, lần này tôi về để chúc mừng sinh nhật ba tôi, tôi ở lại chơi 1 tháng là nhiều rồi đấy.
Thì đó… ông chủ tịch có tuổi rồi, sức khoẻ của ông không tốt nên ông muốn anh về đó, hay là anh chuyển công việc của anh về Việt Nam đi ạ.
Không được, tôi đã quen ở Mỹ rồi, giờ về đây tôi không quen… mà thôi về hay không là việc của tôi, cậu tham gia làm gì, hay là cậu đứng về phe ba tôi?
Đâu có, em chỉ muốn anh về gần ông chủ tịch thôi ạ, ông chủ chỉ có mỗi mình anh mà.
Rồi để sau này tôi tính… mà ba tôi mới cưới vợ mà, có khi tôi sắp có em rồi đấy.
Em nghĩ là không đâu… bà chủ còn mải chơi lắm…
Tôi thật không hiểu nổi bà ta có gì đẹp mà ba tôi lại mê bà ta như vậy.
Bà chủ vừa trẻ đẹp lại khéo nịnh ông chủ thế mà.
Hừm.
Sao trời mưa to thế nhỉ?
Đi chậm thôi… phía trước có người kìa…
Chiếc xe ô tô từ từ đi qua An An, không tạt nước vào cô. An An quay sang nhìn chiếc xe rồi thở dài và cảm thấy xót xa cho số phận của mình.
“Tới người dưng họ còn tử tế với mình hơn cả người nhà mình nữa.”
Trong xe ô tô, hai người đàn ông nói chuyện với nhau:
Sao cô gái đó lại dầm mưa thế nhỉ, đầu óc cô ta có vấn đề rồi, mưa còn không biết chạy vào nhà cơ mà.
Vì cô ta đang khóc.
Ủa sao anh biết cô ta đang khóc vậy?
Khóc dưới mưa để che dấu sự yếu đuối của bản thân mà, cô ta là nhân viên trong công ty của ba tôi đó, tôi thấy cô ta đeo thẻ nhân viên công ty.
Anh tinh mắt thật chỉ lướt qua thôi mà anh đã nhìn ra rồi.
Thôi về nhanh đi, ba tôi đang chờ.
Ông chủ tịch Minh Hùng ngồi uống trà trong phòng khách, chờ đợi con trai về. Thành Lâm ở ngoài bước vào chào hỏi:
Con chào ba.
Thành Lâm chào mừng con trở về.
Ba vẫn phong độ như ngày nào, lấy vợ trẻ có vui không ba?
Đừng có nói linh tinh, ngồi uống trà đi con.
Vâng. Công việc của ba vẫn ổn chứ ạ?
Cũng tạm, nhưng nếu con về tiếp quản công việc giúp ba thì còn tốt hơn.
Con còn bận nhiều việc ở bên kia, ba cứ giao việc cho vợ của ba quản là được, sau này tài sản của ba cứ để lại hết cho vợ của ba, con sẽ không lấy thứ gì đâu.
Con nói linh tinh làm gì, tài sản của ba sau này sẽ chia làm hai phần, một phần cho con và một phần cho dì Ngọc. Ba sẽ chia công bằng, con không phải lo.
Con không lo, chỉ cần sau này khi ba không còn nữa thì dì Ngọc đừng làm phiền tới con là được.
Ông chủ tịch uống ngụm trà rồi hỏi:
Thành Lâm con vẫn giận dì Ngọc của con sao?
Không giận, chỉ là con không thích tính nết của bà ấy thôi.
Thôi chuyện qua rồi, đừng khơi lại nữa. Với lại ngày đó dì ấy say rượu nên mới vậy thôi, con bỏ qua chuyện này đi.
Thành Lâm im lặng không nói gì. Ông chủ tịch thấy Thành Lâm không vui, liền chuyển sang chuyện khác:
À tối nay gia đình chúng ta có hẹn đi ăn tối nhé.
Đi ăn với ai ạ?
Tối nay chúng ta đi ăn tối với gia đình chú Nam cô Xuân Lan. Con vẫn nhớ cô chú ấy đúng không?
Vâng, con nhớ.
Chú Nam có đứa con gái xinh lắm. Ba với chú ấy tính kết thông gia đó. Tối nay con sẽ được gặp con gái nhà chú ấy.
Chú Nam có con gái à?
Ừ, có hai đứa liền đấy. Con bé lớn tên Linh Linh đang làm trưởng phòng maketing trong tập đoàn của chúng ta. Còn đứa thứ hai tên An An cũng đang làm việc trong công ty nhưng làm dưới bộ phận chăm sóc khách hàng, con bé thứ 2 còn ít tuổi chưa có ý định kết hôn, ba không nói tới. Ba nghĩ con với con bé lớn tìm hiểu nhau là đẹp nhất.
Thành Lâm cau mày rồi nói:
Thế tối nay con không đi đâu, ba với dì Ngọc đi đi.
Ơ kìa, sao con lại không đi? Con không muốn gặp mặt cái Linh sao?
Thời đại nào mà còn mai mối kiểu đó chứ, hôn nhân của con con tự lo được, không cần ba phải mai mối đâu.
Đây không phải là mai mối đâu con, hai gia đình chỉ là đi ăn cùng nhau để các con biết mặt nhau rồi làm quen với nhau, có duyên thì tiến tới, không có duyên thì thôi. Con đừng nặng lời vậy chứ?
Giới thiệu kiểu đó khác gì mai mối đâu. Con không đi.
Thôi thôi, coi như con nể mặt ba được không. Ba đã hẹn với gia đình chú Nam rồi, giờ con mà không đến, ba lại khó nói chuyện với chú ấy.
Thôi được rồi, con nể ba con mới đi cùng lần này đấy, lần sau con sẽ không đi đâu.
Được rồi ba biết rồi. Thế 7 giờ tối nay đi, con không được huỷ kèo đấy.
Rồi con biết rồi.
Ông Hùng nhìn Thành Lâm rồi lắc đầu:
Cái thằng này .. càng ngày càng ngang ngược.
…
Ông Hùng vừa đi ra ngoài thì người mẹ kế của Lâm, tên Ngọc, ở trên lầu đi xuống. Ngọc là vợ nhỏ của Ông Hùng, mẹ của Thành Lâm qua đời được mấy năm thì ông Hùng lấy vợ mới. Ngọc mới 35 tuổi, cô trẻ trung sành điệu nên nhìn ai cũng nghĩ là con gái ông Hùng. Ngọc về làm vợ ông Hùng, nhưng Ngọc lại mê con trai của chồng, là Thành Lâm. Vì tính lăng nhăng trơ trẽn của mẹ kế Ngọc mà Thành Lâm đi Mỹ và không muốn trở về nhà nữa.
Ngọc vừa nhìn thấy Thành Lâm là mắt cô ta đã sáng bừng lên rồi. Cái giọng điệu chảy nước vang lên:
A .. Lâm .. Lâm về rồi, Ngọc mong Lâm mãi đó.
Ngọc chạy ra định ôm Lâm thì Lâm đẩy một phát làm Ngọc té ngã, đập mặt.
Tránh xa tôi ra .. không lại vỡ mặt bây giờ.
Hứ.. sao Lâm lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với Ngọc thế hả?
Thế dì muốn gì ở tôi.. dì là mẹ kế của tôi mà năm lần bẩy lượt dì ve vãn tôi là sao, dì không sợ ba tôi nhìn thấy à?
Vì Ngọc thương Lâm mà.. Ngọc nhớ Lâm .. Ngọc yêu Lâm…
Thành Lâm trừng mắt quát dì Ngọc:
Dì câm mồm đi.. dì mà không dừng mấy cái trò vớ vẩn này lại thì tôi sẽ nói với ba tôi đấy..
Ngọc lúc này cũng vênh cái mặt lên và nói giọng thách thức:
Lâm nói đi.. Lâm cứ nói đi .. nhưng nhớ nói cả chuyện chúng ta từng ngủ với nhau cho ông ấy biết luôn nhé.. đừng có dấu diếm chuyện gì nha..
Thành Lâm giận điên người, anh túm lấy cổ dì Ngọc và bóp mạnh:
Dì dám đe doạ tôi sao…. Dì chán sống rồi đúng không.. vậy thì hôm nay dì chết đi.