Con nuôi chương 9 | Sự thật
An An đang đứng rửa mặt thì Thành Lâm đi tới, Thành Lâm vừa mở vòi nước rửa tay anh vừa nhìn về phía An An , An An chỉ cười xã giao với Thành Lâm rồi cô lại rửa mặt tiếp, lần này Thành Lâm chủ động bắt chuyện với An An trước:
-Em buồn ngủ à?
An An khẽ gật đầu:
-Vâng.
-Bữa tối quá vô vị đúng không? Anh thấy em không hứng thú cho lắm , ngồi ngủ gật suốt.
-Anh suy nghĩ hơi nhiều thì phải. Tôi ăn no bụng thì tôi buồn ngủ thôi.
An An đang định đi ra ngoài thì Thành Lâm hỏi với theo:
-Hình như em có nhiều tâm sự không thể nói ra với ai?
An An chỉ cười nhẹ rồi nói:
-Nói ra cũng không để làm gì cả. Tốt nhất là không nên nói.
-Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, thật tình cờ anh cũng đang rảnh . Anh sẽ lắng nghe nên em có thể nói với anh .
-Không cần thiết đâu ạ.
An An nói xong rồi cô đi thẳng ra ngoài, Thành Lâm đứng đó với vẻ mặt đầy sự quê mùa, anh gãi đầu và tự nghĩ:
“Mình quê thật , đã hạ mình tới mức này rồi mà cô ấy còn chẳng thèm nhìn mặt mình một lần nữa”
Bữa tối kết thúc ai về nhà nấy, vừa về tới nhà bà Xuân Lan đã vào phòng Linh và hỏi:
-Linh.. sao con lại chửi mắng con An ở nơi công cộng thế hả, bao nhiêu hình ảnh đẹp mà mẹ mất công tạo dựng bao năm qua, bị con huỷ hoại hết rồi đó.
Linh hậm hực cãi:
-Nhưng mà con tức không chịu được.. với lại con chửi nó mấy câu thôi mà.. ai ngờ lại để Thành Lâm nhìn thấy chứ.
-Mẹ đã nói rồi, ở nhà lúc nào ba con không có nhà thì con thoải mái chửi rủa bắt nạt con An.. nhưng ở nơi công cộng con phải giả vờ thân thiết tình cảm với nó , để mọi người còn nhìn vào, mẹ nói một đằng mà con lại làm một nẻo là sao hả Linh?
-Thì con cũng biết điều đó mà, nhưng hôm nay con tức không chịu nổi nên con có lỡ lời.. mà thôi mẹ cứ kệ đi, ông chủ tịch tin tưởng chúng ta mà. Mẹ không cần lo đâu.
-Quan trọng là Thành Lâm đã nhìn thấy nhược điểm của con rồi, cậu ấy sẽ nhìn con với ánh mắt không thiện cảm đó.
Linh vênh mặt lên nói:
-Thế mẹ lại nhầm rồi, nếu anh ấy không có thiện cảm với con thì sao anh ấy lại cho con số điện thoại của anh ấy chứ?
Mắt bà Xuân Lan sáng bừng lên:
-Con nói thật chứ, hai đứa đã cho nhau số điện thoại rồi ư?
-Vâng ạ.
-Con gái mẹ giỏi quá.. thế mới là con gái yêu của mẹ chứ..sau này làm phú bà rồi nhớ đừng quên ơn mẹ nhé. Mẹ không cần gì nhiều đâu cứ cho mẹ 100 tỷ để mẹ dưỡng già là được.
-Chỉ cần con lấy được Thành Lâm thì 100 tỷ chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Mẹ yên tâm lúc con giàu sang phú quý rồi người con nhớ tới đầu tiên chính là mẹ.
-Ôi con gái yêu của mẹ..
Bà Xuân Lan và Linh ôm nhau cười khúc khích, ông Nam đẩy cửa đi vào chất vấn Linh:
-Linh.. nói chuyện với ba một chút.
Linh nhăn nhó nói:
-Có chuyện gì ba để mai đi, tới giờ con đi ngủ rồi.
-Tại sao con lại chửi mắng An An.. con bé làm gì nên tội hả, ba hỏi con An nó không nói nên ba đã hỏi nhân viên ở nhà hàng, họ còn mở lại camera cho ba xem nữa.. tại sao con lại chửi em thậm tệ như vậy hả?
-Con chửi nó có mấy câu mà ba đã xồn xồn lên rồi.
-Con nói vậy mà nghe được sao, đúng là cái An nó không phải là con ruột của ba không phải là em gái ruột của con, nhưng mà em đã ở đây với chúng ta 15 năm rồi, em nó ngoan và nghe lời chúng ta như thế, mà tại sao con lại không thương em hả?
-Ba thì lúc nào cũng chỉ bênh con ranh đó, đã bao giờ ba bênh con chưa, nhiều lúc con còn tưởng nó là con ruột của ba đó.
-Linh Linh sao con ích kỷ thế hả, thế là bao năm nay con luôn ghét em An như thế đúng không?
-Phải đó, con ghét nó… vì có nó mà ba hết thương con rồi.. con ghét nó.
“Bốp”
Ông Nam tức giận tát Linh một phát mạnh, bà Xuân Lan vội đẩy ông Nam ra và hét lên;
-Tại sao ông đánh con gái hả, tại sao hả ông Nam.. ông vì con An mà ra tay đánh con Linh đúng không?
-Bà câm mồm vào đi.. con Linh nó hư như vậy là do cách dạy dỗ bà đó, bà thấy nó ác cảm với cái An thì bà phải phân tích cho nó hiểu đằng này bà lại đồng tình với con Linh, để nó càng ngày càng lún sâu vào lối sống ích kỷ hẹp hòi đó.
Linh thì gào khóc ăn vạ ầm ĩ;
-Con không hẹp hòi, con không ích kỷ, là do ba thiên vị, ba không thương con, ba vì một đứa mồ côi ba thương nó hơn con.. con ghét ba.
Linh và ông Nam nói nhau ầm cả nhà lên.. An An ở ngoài cầu thang cô nghe rõ tất cả, cô không biết phải làm sao nữa..cô vội chạy về phòng và đóng chặt cửa lại.
Một lúc sau cuộc cãi vã cũng kết thúc.. ông Nam đi về phòng , Linh thì cứ ấm ức khóc mãi, bà Xuân Lan phải ngồi nịnh Linh mãi..
-Linh à.. con nín đi đừng khóc nữa mà.
-Ba không thương con.. ba chỉ thương con mồ côi đó thôi.. con buồn lắm con không muốn sống nữa đâu.
-Kìa con.. con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao sống nổi chứ..
-Nhưng mà con chán lắm, con đau lòng lắm mẹ ơi, ba không thương con , ba chỉ thương con An thôi.
Bà Xuân Lan ôm Linh vào lòng và nói:
-Nỗi buồn đau của con không bằng nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng đâu con gái ạ, mẹ sẽ kể cho con nghe nỗi đau của mẹ..
Linh ngạc nhiên hỏi mẹ:
-Có chuyện gì thế mẹ?
-Con An nó chính là con gái ruột của ba con đó…
-Hả… mẹ nói con An là con gái ruột của ba thật sao, vậy nó là con của ba với bà Thuỳ Trang ngày đó ư?
-Đúng vậy..chính vì thế mẹ mới nhận con An về nuôi để tiện canh chừng nó luôn.
-Thế ba con có biết chuyện đó không?
-Trước ba con đã nghi ngờ và bí mật làm xét nghị ADN . Nhưng mẹ đã cao tay làm giả kết quả rồi, kể từ đó ba con mới không nghi ngờ nữa.
Linh gật gù nói:
-Thảo nào mà con thấy mẹ ghét con An vậy, hoá ra cũng có lý do cả..
-Bây giờ con biết sự thật rồi đó, bí mật này chỉ có mẹ và con biết thôi, sau này con biết phải làm gì rồi đấy.
-Con hiểu rồi, mẹ yên tâm con luôn là đồng minh của mẹ, vì con là con gái ngoan của mẹ mà. Sau này con càng có lý do để dìm con An xuống địa ngục..mẹ diệt mẹ của con An thì con sẽ diệt con An…hai mẹ con nó đáng phải chết mẹ nhỉ?
-Ngoan xinh yêu của mẹ , con gái mẹ rất hiểu chuyện.
-Vì mẹ dạy con mà.
Sáng ngày hôm sau Linh và An An chạm mặt nhau ở phòng khách, Linh chì chiết An:
-Mày giỏi lắm An ạ, vì mày mà hôm qua ba đánh tao đấy.. mày thấy vui chưa, nhưng tao nói cho mày biết bây giờ cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi, mày đừng có vội vui mừng bởi tao sẽ chiến đấu với mày tới hơi thở cuối cùng đấy.. mày có ba bênh mày nhưng tao có mẹ bênh tao.. cứ chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc.
An An cuống lên giải thích:
-Em không hề nói với ba chị à, em không biết tại sao ba lại biết nữa.. em lại càng không có ý khiêu chiến với chị, chị hiểu lầm em rồi chị à.
-Mẹ con khốn mày câm mồm đi..tao vả vỡ mõm mày giờ.
Bà Xuân Lan ở trên tầng đi xuống bà ngang nhiên chửi An An:
-Con ranh con kia.. hôm qua mày làm mất mặt gia đình tao với ông chủ tịch , mày đúng là cái loại không biết điều , uổng công tao cưu mang mày nuôi mày suốt 15 năm qua, đúng là nuôi ong tay áo mà.
-Con.. con có làm gì đâu mẹ, con có làm gì khiến ba mẹ mất mặt đâu ạ.
-Vì sự có mặt của mày đó.. mày đúng là con ghẻ mà.. vô tích sự chỉ làm khổ chúng tao.
-Vậy lần sau con sẽ không đi cùng ba mẹ nữa..
-Biết vậy là tốt đấy.. tao cảnh cáo mày nếu mày để ba mày biết chuyện này thì mày chết chắc với tao..
Vì ông Nam đã đi làm từ sáng sớm nên bà Xuân Lan và Linh mới vào hùa bắt nạt An An, hai mẹ con bà chửi An An thậm tệ mặc dù An An không làm gì sai cả.
Bữa sáng cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn mỗi người một phần nhưng bà Xuân Lan và Linh ăn xong ,hai mẹ con bà đổ luôn đồ thừa vào đồ ăn của An An.. An An ăn sau nên cô không biết , cô giúp việc thấy vậy liền bảo An An:
-An An con đợi cô làm đồ ăn sáng khác cho nhé.
-Đây rồi ạ, cô làm sẵn cho con rồi mà.
-À.. vừa nãy cô thấy con rán nó bò vào rồi để cô làm đồ mới cho . Con đợi cô 5 phút thôi.
Vừa nói cô giúp việc bừa bê bát phở đi.. sau đó cô giúp việc nấu cho An An một bát phở mới ngon và nhiều thịt, mười mấy năm qua cô giúp việc cũng biết An An bị mẹ và chị đối xử không công bằng , An An đã phải chịu nhiều tổn thương ấm ức nhưng cô không thể làm gì được , bởi bà Xuân Lan là một người vô cùng độc ác và thâm hiểm, cô giúp việc chỉ biết âm thầm giúp đỡ An An mà thôi. Cô giúp việc cũng mong sau này An An đi lấy chồng thì cô bé sẽ thoát khỏi ngôi nhà tệ bạc này.