Cuộc chiến hào gia chương 23 | Sự giả tạo

18/03/2024 Tác giả: Hà Phong 274

Lan Chi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy bà Nhã Trúc vẫn bình thản khi nghe cô nói về kết quả xét nghiệm. Từ khi rời bệnh viện, cô nghĩ mẹ sẽ lo lắng hoặc buồn bã, nhưng mẹ chỉ im lặng và không biểu lộ cảm xúc gì. Khi cô nói về việc Gia Huy van xin Gia Minh cứu mình và Gia Minh đã đồng ý, bà Nhã Trúc có vẻ quan tâm hơn. Mẹ có vẻ ngạc nhiên:

Gia Minh chuộc cặp Tỳ hưu về là để làm gì?

Tôi đoán anh ấy sẽ trả tiền để có lại cặp Tỳ hưu…

Chuộc về rồi thì sao? Đâu phải mang cặp Tỳ hưu về là mẹ tha thứ, phải không? Gia Minh làm vậy là đang chống lại mẹ và vô tình ủng hộ việc trộm cắp…

Lan Chi hoảng sợ khi thấy mẹ nghiêm khắc trong vấn đề này, nhưng cô hiểu và ủng hộ mẹ. Với Gia Huy, thay đổi tính cách của anh ta sẽ rất khó. Cô phải làm sao bây giờ? Nếu cô không ủng hộ, liệu anh ta sẽ nghĩ gì về cô? Nhưng nếu cô ngăn Gia Minh lại, liệu Gia Huy sẽ tha thứ cho cô không? Nhưng cô ngạc nhiên khi biết quyết định có thể tha thứ cho Gia Huy lại thuộc về mẹ, chứ không phải Gia Minh. Gia Minh chỉ có thể giúp đỡ về mặt tài chính, nhưng không ai đảm bảo rằng anh ta sẽ không làm lại.

Thấy Lan Chi bối rối, bà Nhã Trúc cầm tay cô và thông cảm:

Chị dâu tốt nhất nên để anh em họ tự giải quyết vấn đề của họ.

Gia Minh đồng ý chuộc cặp Tỳ hưu về rồi…

Nếu Gia Minh không chuộc, thì mẹ cũng sẽ làm. Nhưng vấn đề ở đây là Gia Huy. Ai cho phép anh ta dám động vào bàn thờ gia tiên họ Hà? Nếu cha mẹ anh ta không dạy được thì để mẹ dạy nếu anh ta muốn ở lại đây…

Nhớ ra điều gì đó, Lan Chi thắc mắc:

Mẹ Ba đi đâu mà con không thấy?

Bà ta bị bắt rồi…

Mẹ nói vậy là sao? Mẹ Ba sao lại bị bắt? và mẹ làm việc này à mẹ?

Bà Nhã Trúc ngập ngừng, sau đó nhìn thẳng vào mặt Lan Chi và trả lời:

Khi ông nội mất, mẹ xem camera và thấy bà ta đẩy ông xuống cầu thang. Quá bất ngờ nên ông không cảnh giác. Lúc đó ông Vĩnh đi vắng, nên mẹ gọi ông ấy về. Lúc đó mẹ không biết hình ảnh trong camera chỉ lưu giữ được mấy ngày, nên chờ sau khi làm tang lễ xong thì mới nói với Ba Gia Minh. Ai ngờ khi mở camera thì hình ảnh không còn nữa…

Thương ông quá mẹ ơi…

Bà Nhã Trúc ngậm ngùi, giọng đầy cay đắng:

Lúc đó mẹ hứa với ông sẽ tìm ra sự thật để vạch mặt kẻ thủ ác, và chỉ có từ lời khai của Gia Huy thì may ra

Vậy bà ta nhận tội chưa mẹ?

Mẹ tin ở công an, nhất định họ sẽ không để chúng ta thất vọng…

Hai mẹ con lại im lặng, một hồi lâu thì bà Nhã Trúc nói với Lan Chi:

Việc Gia Huy không cùng huyết thống với Ba Gia Minh thì mẹ con mình không cần nói với ai mà chờ cho ông ấy ra viện rồi trước sau cũng sẽ biết, bây giờ tập trung vào việc phục hồi lại Hà Gia…

Cũng tội nghiệp Gia Huy á mẹ, nếu một ngày Ba biết cậu ấy không phải con của mình thì chắc đau khổ lắm…

Cái giá mà ông ấy phải trả cho việc làm của mình…

Trong lúc bà Nhã Trúc còn đang nói, Gia Huy bước vào. Lan Chi nhìn qua camera ở phòng khách và thấy anh lén lút trèo lên kệ thờ, đặt cặp Tỳ Hưu vào vị trí cũ. Bà Nhã Trúc không tỏ ra quan tâm, khiến Lan Chi không biết gì. Khi thấy mẹ ngồi im, nhắm mắt và lần chuỗi hạt, cô hiểu rằng không nên làm phiền mẹ. Cô nhẹ nhàng rời đi và đóng cửa lại.

Trên hành lang, cô gặp Gia Huy đang đi lên và anh ta hỏi:

Mẹ Hai đâu?
Lan Chi không đáp lại và tiếp tục đi về phòng. Nhưng Gia Huy không chịu buông tha, anh đứng chặn đường và hỏi gầm gừ:

Tôi hỏi mẹ Hai có trong phòng không?

Cậu hỏi ai?

Ở đây chỉ có hai người chứ còn ai vào đây nữa?

Dù sao cũng có cách gọi phù hợp hơn. Tránh ra cho tôi về phòng.

Tôi không tránh. Đường nhà tôi thì tôi đi. Được chưa?

Lan Chi nhận ra ý đồ của Gia Huy, nhưng cô không chịu đánh. Thế nhưng trước thái độ hung bạo của anh, cô không thể nhịn được nữa. Cô quát:

Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu có tránh ra không?
Nhưng Gia Huy không chịu, vì anh nghĩ rằng sau khi chuộc cặp Tỳ Hưu về, mẹ Hai có thể không tha thứ cho anh. Thấy Lan Chi sẽ đánh, anh ta vênh mặt và thách thức:

Tôi có làm gì đâu? Đường nhà tôi thì tôi đi. Vậy được chưa?
Lan Chi nhận ra ý định của Gia Huy và tức giận. Cô đánh mạnh vào mạng sườn của anh, khiến anh gục xuống đau đớn. Bà Nhã Trúc nghe tiếng kêu và ra ngoài. Khi Gia Huy nói cô đã đánh, bà hỏi:

Cô nào đánh? Tôi không thấy ai đâu.

Cô ta đánh rồi đi về phòng.

Bà Nhã Trúc biết Gia Huy gây chuyện từ cặp Tỳ Hưu. Nhưng bà nghĩ cậu ta diễn quá đáng. Một thanh niên khỏe mạnh mà nằm ăn vạ ngoài hành lang là thật đáng xấu hổ. Bà nhắc nhở:

Cậu ăn vạ ai ở đây? Đừng làm trò này nữa. Cậu đừng nghĩ tôi tha thứ.
Gia Huy van xin:

Con xin mẹ tha cho con. Lần sau con sẽ không làm nữa.

Bà Hai cười và nói:

Có lần sau không đâu? Cậu lười biếng, không chịu làm việc, lại thích tiêu tiền hoang phí. Cậu tự tưởng mình là vua à? Từ giờ, nếu muốn ở trong nhà này, cậu phải tự kiếm tiền mua đồ ăn. Nếu không, thì xin mời cậu ra khỏi nhà…
Gia Huy không thể tin vào những gì mẹ Hai vừa nói. Tại sao mẹ lại đối xử với anh như vậy? Trong lúc ba đang nằm viện thế này, mẹ Lan lại đi đâu không rõ. Điện thoại hay tin nhắn không được trả lời, nhưng vì mẹ đang tức giận, Gia Huy không dám hỏi. Kế hoạch của anh đã thất bại và còn bị Lan Chi đánh nữa. Anh tức giận và đập cánh cửa phòng.

Sau đó, anh nhớ đến cuộc hẹn với ông Tùng công an. Hôm nay là ngày anh phải giải quyết hai việc như đã hứa. Việc giải oan cho ông nội không thu xếp được, nhưng ít nhất anh đã đến chùa. Tuy nhiên, việc thứ hai vẫn còn. Mặc dù đã chuộc cặp Tỳ Hưu về nhưng mẹ Hai không tha cho anh. Anh phải làm sao bây giờ? Nếu anh quay lại gặp ông Tùng, có thể sẽ bị bắt. Anh nghĩ đến việc đi nước ngoài, nhưng không biết có tiền không và sống bằng gì. Trước đây, anh được cha mẹ nuôi dưỡng, nhưng bây giờ ba nằm viện và mẹ đột ngột mất tích.

Anh đứng dậy và đi nhanh đến phòng của cha mẹ để tìm kiếm. Mọi thứ có thể bán hoặc cầm cố, anh đều bỏ vào túi. Anh biết mình không phải con ruột của mẹ Hai, chỉ là con kế, không có quyền như anh Hai. Sau khi tìm xong, anh bắt đầu suy nghĩ. Khi nhìn vào điện thoại, anh sợ chuông reo. Nếu đó là ông Tùng, thì sao? Anh hoang mang và khó hiểu về mẹ ruột của mình. Tại sao mẹ đi đâu mà không liên lạc được? Có gì phải báo với anh chứ?

Anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài và nghĩ là mẹ Lan về. Nhưng khi mở cửa ra, anh nghe thấy Lan Chi đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sau khi nghe kỹ, anh biết đó là Gia Minh. Có vẻ như ông Vĩnh đã tỉnh dậy, vì vậy Gia Minh gọi về nhà. Anh vui mừng và đi ra ngoài, nhớ cất những thứ đã lấy vào khe tủ. Anh phải đến bệnh viện với hai mục đích. Nếu ông Tùng gọi, anh sẽ nói rằng đang ở bệnh viện chăm sóc cha. Anh cũng phải cố gắng giành tình cảm của Gia Minh. Câu nói của mẹ Hai yêu cầu anh tự kiếm tiền khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi. Ba anh đã tỉnh dậy, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để tiếp tục phụ thuộc…

Khi đến bệnh viện, anh không thấy Gia Minh ở đâu cả. Hỏi thăm, các bác sĩ nói rằng cha anh đã được chuyển xuống phòng riêng để chăm sóc thuận tiện hơn. Bước vào phòng, anh cảm động nhìn cha nằm trên giường, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Sự khóc của anh khiến mọi người đều ngạc nhiên. Gia Minh nhắc nhở:

Em sao vậy? Đừng làm Ba xúc động không tốt…

Em thương Ba lắm, anh Hai ơi…

Anh càng nói to, mục đích là để cha nghe thấy, để cha biết rằng con trai út rất quan tâm và yêu thương cha. Nếu khỏe lại, cha nhất định sẽ quan tâm đến anh ta để một ngày về già còn có người chăm sóc.

Ba sao rồi, anh?
Tiếng của Lan Chi làm anh giật mình, ngưng khóc. Lan Chi đã thấy anh từ lúc mới bước vào phòng nhưng cô giả vờ không thấy. Nhưng khi cô nhìn thấy anh khóc, cô không nhịn được cười. Thật là một người giả tạo. Anh đang cố gắng tranh thủ lấy tình cảm của Gia Minh và ông Vĩnh. Nhưng liệu nếu anh biết cha mình bây giờ cũng đang gặp khó khăn, tài sản bị thu hồi và có thể dính líu đến pháp luật, anh có còn cười được không?

Bài viết liên quan