Cuộc chiến hào gia chương 24 | Ông Vĩnh tỉnh

18/03/2024 Tác giả: Hà Phong 306

Gia Minh, mặc dù hiền lành, nhưng khi thấy Gia Huy như vậy, anh tỏ ý không hài lòng. Anh kéo Gia Huy ra ngoài rồi khuyên:

Cha mẹ đau bệnh thì ai cũng thương, nhưng phải kiềm chế cảm xúc, không phải lúc nào cũng phải khóc mới thể hiện được tình thương. Hãy cố gắng sống tốt để làm vinh danh cho gia đình…
Nhưng Gia Huy không chịu nghe và đáp lại lớn tiếng:

Anh nghĩ mình là ai? Anh có quyền gì mà cấm cha con tôi thương nhau? Chính anh mới là người lạnh lùng, cha già nằm đó mà không một chút tình cảm…
Dù Gia Minh dường như sẽ im lặng, nhưng bất ngờ anh giơ tay tát thẳng vào mặt Gia Huy. Khuôn mặt anh đanh lại:

Im lặng ngay, ai cũng biết rằng cậu yêu thương cha, yêu thương đến mức đánh mất mọi thứ. Tôi thật thất vọng về cậu, cố gắng dàn xếp để gia đình êm ấm nhưng cậu lại ngày càng trở nên quá quắt…
Nhận cái tát bất ngờ, Gia Huy quyết tâm đấu lại nhưng khi anh đến gần, thì Lan Chi xuất hiện từ phòng trong và tung cú đá vào hắn. Gia Minh, người ngạc nhiên, nhận ra sự quả cảm của vợ, cảm thấy bị tổn thương. Anh hiểu rằng khi Gia Huy ôm bụng kêu đau, đó là lúc hắn đã đạt được mục đích.

Sau cú đá của Lan Chi, Gia Huy lăn vòng trên sàn, vừa đau vừa xấu hổ. Hắn đứng dậy và thẳng thắn đe dọa:

Hãy nhớ những gì đã xảy ra hôm nay. Đợi Ba tôi hồi phục, tôi sẽ không bỏ qua…
Lan Chi cười mỉa mai:

Sao cậu thay đổi nhanh vậy? Chẳng lẽ mới đây còn nịnh nọt anh Hai xin tiền chuộc cặp Tỳ Hưu về, giờ đã quay đầu làm phản rồi. Thử hỏi bản thân cậu đã làm được gì hay chỉ là ăn bám? Cậu phản bác anh ta quá nhanh, liệu sau này khi cầu xin tiền, anh ta có tha cho cậu không?
Gia Minh kéo tay vợ:

Đông người quá, hai anh em nên dừng lại không?

Em không muốn can thiệp vào chuyện của hai anh em, nhưng nếu không phải em hôm nay nhìn thấy và can thiệp, anh sẽ bị thương hơn…

Cũng là do anh nóng tính quá, nhưng tại sao em biết võ thế? Anh chưa từng thấy em dùng đến mà.

Có võ làm sao? Chỉ là để rèn luyện sức khỏe thôi…

Thế mà anh nghĩ…

Nghĩ gì?

Nghĩ rằng anh phải bảo vệ em, nhưng hóa ra…

Gia Huy nghe hai người nói chuyện với nhau một cách âu yếm và cười đùa, tức giận quay lưng đi ra ngoài. Lúc đó, Hải Anh gọi đến, cảm thấy bực tức vì chuyện vừa rồi, anh ta trả lời hờ hững:

Có chuyện gì mà gọi cho tôi?
Hải Anh bất ngờ nhưng sau đó cười:

Có chuyện gì mới gọi cho anh được chứ? Đã xảy ra chuyện gì mà làm anh tức giận vậy, anh đang ở đâu?

Gặp nhau ở đâu, quán cà phê cũ…

Đến quán Bar đi, quẩy một hồi là hết buồn ngay!

Gia Huy không trả lời, anh tắt máy làm Hải Anh ngạc nhiên. Anh ta gọi lại nhưng không có ai nghe máy. Cuối cùng, cô đành gọi taxi đến quán cà phê bên bờ sông, vì cô biết không gì là mới mẻ với anh ta khi anh ta đến một mình quán cà phê này, chắc chắn đã xảy ra điều gì đó. Và cũng không khó để cô tìm thấy Gia Huy đang uống từng giọt cà phê đắng, một hình ảnh hiếm khi thấy.

Hải Anh đứng sau lưng Gia Huy mà anh chẳng hay biết, cho đến khi cô đặt bàn tay lên vai thì anh mới giật mình quay lại:

Em đến rồi à?
Hải Anh cười:

Em đã đến từ lâu nhưng anh chẳng quan tâm, đang mải mê nghĩ suy xa xôi rồi…

Thật là đáng xấu hổ…

Anh vừa nói gì thế? Một người con trai giàu có như anh mà lại biết phàn nàn cuộc sống, có chuyện gì thú vị để kể cho em nghe không…

Gia Huy kể cho Hải Anh nghe về sự cố ở bệnh viện và cách Lan Chi khiến anh mất mặt. Vốn đã căm hận Lan Chi vì cô từ chối khi cô đến nhà, nên Hải Anh động viên:

Chẳng cần gì phải lo lắng, có nhiều cách để đáp trả cô ấy. Dù sao cũng chỉ là con dâu, ngay cả khi mới bệnh về, anh cũng không thể để cô ta đè lên đầu được…
Bất ngờ, Gia Huy nói bâng quơ:

Tiếc rằng anh về nước để tiếp quản tập đoàn thì Ba lại gặp tai nạn, chính vì thế vẫn mang tiếng là thất nghiệp, là ăn bám…

Thì tập đoàn cũng là của anh mà, không có gì phải lo lắng…hay anh có muốn làm việc cùng em không?

Làm gì?

Quản lý quán Bar. Nếu anh cảm thấy cần một công việc mới để giải trí thì em sẽ nói với anh Hai vài ngày nữa giao cho anh một quán…

Khi nghe nói về quán Bar, Gia Huy đồng ý ngay. Anh thường xuyên đến đó, dù ở nước ngoài hay ở Việt Nam, nên anh trả lời:

Đồng ý…
Hải Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ cười. Cô đang tìm người thay mình quản lý quán Bar khi lại gặp Gia Huy, cô cảm thấy anh ta quá nhanh chóng đồng ý mà không cần suy nghĩ hay xem xét công việc, có lẽ anh ta đang buồn hoặc cần tiền. Thế nên, cô nghĩ rằng nếu có việc cho anh ta làm thì tốt hơn.

Khi Hải Anh không trả lời sau khi Gia Huy đồng ý, anh nghĩ cô không đồng ý vì anh non nớt, nên anh nói:

Tại sao em không trả lời? Em có coi thường anh à?

Em đang suy nghĩ xem anh có đủ năng lực không, vì quản lý quán Bar không đơn giản và rất phức tạp, đặc biệt khi gặp phải vấn đề với cảnh sát…

Không cần phải lo, anh làm được…

Thấy Gia Huy quyết tâm, Hải Anh căn dặn:

Được, tối nay anh đến quán Bar nơi chúng ta gặp nhau, nếu có vấn đề gì em sẽ nói với anh Hai để hỗ trợ anh…
Gia Huy cười, anh ta không quan tâm vì anh có thể làm được công việc này. Làm ở quán Bar không chỉ vui mà còn có tiền. Anh sẽ xem mẹ con bà Hai có coi thường anh không. Nếu một ngày anh phải làm thuê ở quán Bar thì ai mới mất mặt, khi tiền còn mà bắt con trai phải làm thuê kiếm sống…

Bà Nhã Trúc đắn đo xem có nên đến thăm ông Vĩnh không sau khi nghe tin ông đã tỉnh và chuyển ra phòng VIP. Nhưng nỗi uất nghẹn vẫn còn đọng lại, khiến bà không thể tha thứ hay đến thăm ông. Bà biết ông Vĩnh ích kỷ, nếu ông biết được rằng Lan là kẻ giết cha ruột của mình, và Gia Huy không phải con ruột của ông, thì sao? Nếu bây giờ bà đến thăm ông, liệu đó có phải là việc tha thứ hay không? Ông ta chắc chắn sẽ không tha thứ, thế nên bà quyết định không can thiệp vào chuyện này nữa…

Nhìn thấy tên Hòa tiều tụy trước mặt, ông Trung không khỏi đau lòng. Ông nhớ lại bao lần ông chứng kiến cảnh tượng này, tất cả chỉ vì tiền. Tiền đã làm cho con người trở nên dễ dàng thay đổi, thậm chí biến họ thành kẻ thủ ác, thủ đoạn. Ông không ngờ rằng chính mình cũng sẽ thay đổi như vậy, giống như tên Hòa đang ngồi trước mặt, một trợ lý tài năng cho ông chủ tịch mà lại không từ bỏ lòng tham. Không chỉ chiếm đoạt tiền mà còn chiếm luôn vợ của ông ta. Ông tự hỏi liệu trước khi làm điều này, tên Hòa có tự hỏi liệu có một ngày hôm nay sẽ đến không? Có lẽ không, nếu có thì chắc chắn anh ta sẽ không làm…

Chào anh Hòa…
Tên Hòa vẫn cúi gầm mặt, ấp úng:

Vâng, chào cán bộ…

Bà Lan có nhắn tôi nói anh trả cho bà ta số tiền bán 5 héc ta đất ở Phú Quốc…

Ông Trung hỏi bâng quơ nhưng không ngờ tên Hòa bị bất ngờ. Hắn đang tìm cách xử lý về việc làm sổ đỏ giả để ông Vĩnh vay tiền, nhưng bất ngờ ông cán bộ lại hỏi về số tiền bán lô đất ở Phú Quốc. Hắn tự hỏi tại sao ông ta lại biết và liệu ông ta có đúng không. Hắn cân nhắc liệu có nên hỏi ông cán bộ hay không, nhưng nếu làm vậy thì có nghĩa là hắn công khai mối liên hệ của mình với bà Lan.

Nghĩ như vậy, hắn tỏ ra ngạc nhiên:

Cán bộ nói gì tôi không hiểu?
Ông Trung cười:

Trò này cũ rồi anh Hòa ạ, tôi cũng phải công nhận anh quá giỏi, lừa tiền của chồng chưa đủ mà còn lừa luôn cả vợ, không những thế anh còn chiếm đoạt và có con với bà ta, chỉ tội ông Vĩnh nuôi con tu hú suốt hơn 20 năm mà không biết…
Lúc này thì tên Hòa ngạc nhiên thật sự. Ông cán bộ vừa nói gì vậy? Cái gì mà có con với bà ta? Chẳng nhẽ thằng Huy là con ông Vĩnh mà ông ta cũng không biết? Hắn nhớ khi vào làm trong tập đoàn của ông Vĩnh thì thằng Huy đã hai tuổi rồi. Vậy ông cán bộ lấy thông tin này ở đâu? Nhưng có lẽ ông cán bộ không lừa dối hắn chứ? Nếu bây giờ hắn từ chối thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có liên quan đến bà Lan. Im lặng một hồi, hắn trả lời:

Tôi không hiểu cán bộ đang nói gì? Tôi không biết ông nói về Lan nào?

Bà Thúy Lan vợ ông Vĩnh chứ còn ai, chính bà ta khai đã phản bội chồng và cặp với ông…

Thật nực cười, khi thằng Huy con ông Vĩnh được 2 tuổi thì tôi mới từ nước ngoài trở về, và xin vào làm tại tập đoàn này, vậy chẳng nhẽ tôi gặp bà ta ở nước ngoài hay sao?

Tôi hỏi thật, nếu yêu cầu ông xét nghiệm ADN cha con với cậu Huy thì ông sẵn sàng chứ?

Tên Hòa trả lời không suy nghĩ:

Tôi sẵn sàng…
Vậy Gia Huy là con ai? Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, ông Trung cảm thấy khó giải thích. Rõ ràng chỉ có bà Lan biết, nhưng bà ta lại khẳng định Gia Huy là con ruột của ông Vĩnh. Vậy kết quả xét nghiệm có sai không? Thấy tên Hòa có vẻ đắc thắng khi dồn cán bộ vào chỗ bí, ông Trung hỏi tiếp:

Cảm ơn ông đã hợp tác, nhưng còn số tiền bán 5 héc ta đất ở Phú Quốc thì sao nhỉ?

Tôi cũng không hiểu tại sao bà ta cứ đổ thừa cho tôi, cán bộ thấy đó, một người đàn bà mà ngay cả đứa con của mình cũng đổ cho người khác thì thử hỏi có việc gì mà bà ta không làm?

Nhận biết ông ta đang đổi chủ đề sang vụ huyết thống, ông Trung nghiêm nét mặt:

Đề nghị anh tập trung vào câu hỏi, số tiền bán 5 héc ta đất đâu?

Tôi chẳng hiểu bà ta hỏi số tiền bán đất là đất nào? Tại sao lại hỏi tôi? Đất của bà ta thì bà ta bán, liên quan gì đến tôi? Tôi đề nghị cán bộ khi nghe bà ta khai gì thì nếu thấy hợp lý hãy hỏi, chứ cứ thế này thì đau đầu lắm…

Cảm ơn anh đã khuyên, nhưng chúng tôi không cần anh phải dạy. Anh dùng tình cảm để dụ dỗ bà Lan chuyển quyền sử dụng đất sang tên anh để anh bán rồi chuyển tiền cho bà ta. Tin tưởng người tình lại thấy công ty ông Vĩnh có vấn đề nên bà ta vội gom tiền thủ thân và vô tình mắc bẫy của anh…

Tên Hòa im lặng. Hắn không ngờ bà ta lại khai ra hắn. Thực chất, hắn chưa bán lô đất đó mà chuyển sang cho mẹ hắn đứng tên. Biết bà Lan đang gom tiền thủ thân nên hắn dụ bà ta rằng đang có người cần mua, và hắn thuê một người giả làm người mua đất. Bà Lan đã tin hắn. Tiếp đến, hắn nói tình hình ông Vĩnh đang rất cần tiền nên có thể ông ta sẽ lấy lại lô đất để bán, nhằm hối thúc bà ta bán nhanh. Bà Lan một lần nữa lại trúng kế của hắn, sang nhượng tên hắn mà không sợ ông Vĩnh biết…

Bài viết liên quan