Cuộc chiến hào gia chương 25 | Gia Minh gặp công an
Những điều này chỉ có hắn và bà Lan biết. Có bao giờ hắn nghĩ rằng bà Lan cũng bị bắt vào đây không? Nhưng tốt nhất vẫn là cương quyết không nhận, rồi tính sau. Tên Hòa trả lời:
Tôi không đứng tên sổ đất như ông nói, và tôi cũng không bán cho ai. Giờ các ông nắm quyền hành trong tay thì muốn nói gì cũng được.
Ông Trung dằn từng tiếng:
Tôi đã phân tích để hy vọng anh hối cải mà quay đầu là bờ, nhưng e rằng không ổn. Vậy tôi sẽ mời người hiện nay đang đứng tên trong sổ đất đến đây, chắc bà ta nói thì anh tin hơn chúng tôi chứ?
Cái gì? Ông cán bộ vừa nói cái gì? Tại sao lại đưa mẹ hắn đến đây? Liệu câu nói này có đáng tin cậy không, hay chỉ là đòn đánh phủ đầu của công an? Hắn bắt đầu hoang mang và lo sợ. Chuyện gì với hắn cũng được, nhưng đừng đụng đến mẹ hắn. Ngay từ khi để mẹ đứng tên lô đất, bà đã không đồng ý. Vì theo ý bà, đã già rồi, nay ốm mai đau và không biết sẽ ra đi lúc nào. Rồi vô tình, tài sản riêng của hắn bỗng trở thành tài sản thừa kế của mẹ cho tất cả mấy anh chị em. Nhưng lúc đó bí quá rồi mà bán chưa được, nên hắn tạm thời giải quyết như vậy. Nhưng ai ngờ…
Tiếng ông Trung có phần gay gắt và hết kiên nhẫn:
Anh Hòa!
Hắn giật mình và có phần hốt hoảng, miệng nói lắp nhưng vẫn ngoan cố:
Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần là tôi không dính gì đến lô đất đó. Xin ông hãy để cho mẹ tôi được yên, bả đang có bệnh nên yếu lắm rồi. Với tôi thì sao cũng được, nhưng đừng đụng đến mẹ tôi…
Anh giấu đầu lại hở cái đuôi. Tôi chỉ mới nói mời người đứng tên trên sổ đỏ, chứ tôi đã nói tên người đó đâu mà anh biết là mẹ anh? Ngày 25 tháng 6, bà Thúy Lan sang nhượng lại lô đất cho anh đứng tên để tiện tìm khách mua bán cho bà. Nhưng chỉ hơn hai tháng, ngày 6 tháng 9, anh chuyển cho mẹ mình là bà Tống Thị Nga 64 tuổi đứng tên lô đất này cho đến ngày nay…
Tên Hòa cứng miệng. Hắn quên rằng công an biết hết mọi thông tin giao dịch từ phòng công chứng. Đến nước này rồi thì hắn cũng trả lại cho bà ta để xong. Hắn hỏi:
Thật tình giữa tôi và bà Lan cũng có nhiều điều khó nói, nhất là vợ tôi hay ghen. Do đó, tôi đành chuyển sang tên cho mẹ để tìm khách bán, nhưng chưa bán được. Bây giờ cán bộ đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng chẳng giữ lại làm gì cho rắc rối, trả lại cho bà ta rồi còn lo làm ăn…
Phải công nhận anh vụng chèo khéo chống nhưng có phần trơ trẽn. Anh lừa người ta mà lại nói là người ta tình nguyện. Nếu như bà Lan tặng cho anh thì đã không tố cáo. Bây giờ mọi việc không còn là chuyện cá nhân nữa, mà là một vụ án lợi dụng lòng tin của cá nhân để lừa đảo tài sản…
Tôi không ăn cắp, không bán lấy tiền thì tại sao lại nói tôi lừa đảo? Tôi sẽ kháng án…
Kháng án là quyền của anh. Mảnh đất đó là do anh chưa bán được, chứ không phải là không bán. Anh cho ông Tuân hành nghề bán phở 5 triệu đóng giả người khách mua đất giá cao để lừa bà Lan. Vậy việc làm đó là động cơ gì? Không lừa đảo thì như thế nào mới là lừa đảo? Anh thật to gan, ngay cả ngân hàng, phòng công chứng mà nhân viên còn bị anh mua chuộc. Để rồi giải quyết hồ sơ cho vay mà thiếu kiểm tra kỹ tài sản thế chấp. Anh móc nối với đường dây làm sổ đỏ giả để miễn sao vay được tiền. Ông Vĩnh tham nhưng quá ngu nên mới sơ hở để anh rút ruột tiền mà không biết…
Tên Hòa run rẩy ngồi không vững, ngay dưới ghế hắn ngồi đã xuất hiện một vũng nước, chứng tỏ hắn là một gã đàn ông nhát gan. Ông Trung nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói:
Tốt nhất anh nên thành thật khai báo, hy vọng được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Mọi chứng cứ đã rành rành, chống lại chỉ bất lợi cho anh thêm mà thôi.
Nói rồi ông giao việc còn lại cho điều tra Long rồi đi ra ngoài. Những vụ án lừa đảo như thế này xảy ra như cơm bữa. Ông định về phòng xem lại hồ sơ bởi chiều nay ông hỏi cung bà Thúy Lan lần thứ hai. Vừa về đến phòng thì điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình thấy số lạ nên ông định không nghe, nhưng không hiểu sao ông lại bấm nút nghe:
Alo…
Đầu dây bên kia là tiếng một chàng trai:
Cháu chào Bác ạ, cháu là Gia Minh con trai của Ba Vĩnh, Ba cháu muốn gặp Bác một lúc được không ạ?
Ông Trung không trả lời mà hỏi lại:
À cậu Minh, tôi đang muốn gặp cậu đây?
Gia Minh ngạc nhiên hỏi lại:
Bác muốn gặp cháu ạ? Có việc gì không Bác?
Có chứ, cậu hiện liên quan đến một vụ án trộm cắp tài sản mà cậu trong vai đồng phạm…
Gia Minh ù hai tai, mặt vã mồ hôi và hoàn toàn mất bình tĩnh. Không cần bác Trung nói thêm thì anh cũng đã biết là chuyện gì. Vấn đề là ai nói ra chuyện này khi anh cho tiền để Gia Huy đi chuộc cặp Tỳ hưu về. Việc này chỉ hai anh em và họa chăng chỉ có Lan Chi vợ anh nghe thấy. Vậy tại sao công an lại biết? Nhất định là cô ấy rồi. Nhưng tại sao Lan Chi lại không bàn bạc với anh mà lại báo công an. Anh vô cùng tức giận đi nhanh vào phòng lấy cái nón rồi định rằng đi về nhà. Nhưng tất cả mọi việc đều không lọt qua mắt của Lan Chi. Thấy Gia Minh gương mặt hầm hầm đi vào phòng lấy cái nón vải đội lên đầu, rồi đi nhanh ra cửa mà không thèm chào hỏi thậm chí nhìn mặt cô thì nhất định xảy ra chuyện gì rồi. Nhất là khi anh ra ngoài gọi điện cho bác Trung công an nào đó cho Ba Vĩnh gặp.
Anh Minh…
Lan Chi vội chạy theo gọi anh lại nhưng cô càng gọi thì anh lại bước càng nhanh và chẳng mấy chốc anh đã khuất sau cánh cửa cổng bệnh viện. Vì lúc này trong phòng có mình bác sỹ chăm sóc cho Ba nên cô đành lững thững quay trở vào. Nặng nề ngồi xuống ghế đá trước cửa phòng bệnh, cô lấy điện thoại gọi cho mẹ:
Alo, mẹ ơi…
Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia tiếng bà Nhã Trúc đã cất lên:
Lại chuyện thằng Minh đúng không?
Sao mẹ biết ạ?
Bác Trung vừa gọi cho mẹ, nói đã thông báo cho Gia Trung lên làm việc vì có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản…
Giọng của Lan Chi như sắp khóc vì lo lắng:
Mẹ báo công an thật à mẹ? Con tưởng mẹ chỉ nói đùa. Tất cả tại con làm hại ảnh…
Bỗng bà Nhã Trúc hỏi ngược lại nhưng trong giọng nói có phần gay gắt:
Con vừa nói cái gì? Tại sao lại khóc? Đây chỉ là một vụ trộm cắp nhỏ nhưng nếu không cương quyết ngay từ đầu thì sẽ thành lớn. Thằng Gia Minh liệu có đủ sức đi theo thằng Huy được mãi không?
Bà Nhã Trúc thật tình không muốn lớn tiếng với con dâu. Bà thương Lan Chi thật nhiều, mang tiếng là dâu con Hào gia. Nhưng từ ngày về đây đủ thứ chuyện xảy ra, và nó cũng bị vòng xoáy đó cuốn vào. Nhưng không hiểu sao bà lại thấy ở cô gái thông minh này một vẻ mặt cương nghị, một đôi mắt đẹp quyết đoán và đôi môi nhỏ mím chặt mỗi khi gặp chuyện gay cấn. Thấy cô im lặng, bà hỏi nhỏ:
Con giận mẹ không?
Tiếng cô nghèn nghẹn:
Dạ con không dám, thưa mẹ…
Gia Minh chồng con là một chàng trai thiếu tình thương của cha, và phải chứng kiến những chuyện không hay ở cái nhà này từ nhỏ, chính điều đó đã hình thành nên nhân cách của một đứa trẻ nhút nhát…
Bà chưa nói hết câu thì nghe tiếng bước chân của Gia Minh đi vào, bà vội nói nhỏ với cô trước khi cúp máy:
Gia Minh về rồi, mẹ con mình nói chuyện sau nhé…
Lan Chi chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, chắc hẳn sau khi ở bệnh viện thì anh giận dỗi và bỏ về nhà. Lan Chi bỗng cảm thấy tủi thân, mẹ Nhã Trúc nói đúng, anh là một đứa trẻ nhút nhát nhưng bây giờ khi đã trưởng thành cũng có mạnh mẽ gì đâu. Nhưng sự việc ngày hôm nay thì anh không nên đối xử với cô như vậy, đành rằng bất kỳ chuyện gì cô cũng nói với mẹ, nhưng trong chuyện này trước sau gì thì mẹ cũng biết, bởi Gia Huy làm gì có tiền mà chuộc cặp tỳ hưu, lúc đó mẹ biết thì lại càng buồn hơn…
Con ơi…
Nghe tiếng ông Vĩnh gọi, Lan Chi vội đứng dậy đi vào trong, cô lại gần ông nói:
Ba thấy trong người thế nào? Con pha sữa cho Ba uống nhé…
Gia Minh…
Ảnh vừa mới về, chắc xíu nữa sẽ vào…
Ông im lặng không hỏi nữa, nhìn khuôn mặt hốc hác và nước da tái nhợt thì cô thương vô cùng, dù không nói ra nhưng cô cũng hiểu rằng ông đang mong ai, từ hôm Ba nhập viện đến nay thì bà Thúy Lan có ghé vào vài lần nhưng một lúc lại đi cho đến khi bị bắt, nhưng bây giờ Ba cũng không dám hỏi sợ rằng cô lại về kể cho mẹ Hai nghe…
Tưởng Ba đã ngủ, cô đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài nhưng bỗng cô nghe tiếng của ông Vĩnh nói rất khẽ:
Bà ấy có nói gì Ba không?
Dù Ba không nói rõ tên là ai nhưng cô cũng hiểu rằng Ba đang nói đến mẹ Hai, cô động viên:
Mẹ Hai im lặng, tụng kinh cầu cho Ba nhanh bình phục…
Bà ấy còn giận Ba nhiều lắm…
Lan Chi biết nói sao bây giờ, bản thân cô chỉ là phận dâu con nên không dám lên tiếng hay can thiệp cho dù là chuyện rất nhỏ, giờ đây mọi chuyện liên tục xảy đến và hết sức bẽ bàng. Rồi đây khi ra viện mà Ba biết sự thật bà Lan bị bắt về tội giết ông nội thì ba có sống nổi không?
Cô muốn gọi về cho mẹ xem tình hình Gia Minh thế nào nhưng lại cũng không dám. Giờ đây cô chỉ biết chờ đợi cuộc gọi của mẹ và có thể là cuộc gọi của chồng sau khi được mẹ phân tích. Cô cũng thắc mắc muốn biết vụ Gia Huy trộm cặp Tỳ hưu thì mẹ đã tha thứ mà rút đơn về chưa hay mẹ cương quyết xử lý theo như lời mẹ nói?
Không như bà Nhã Trúc dự đoán, Gia Minh về đến nhà thì vào phòng và đóng cửa lại, anh vừa giận vợ lại vừa lo sợ. Anh biết mẹ không đồng ý cho anh bỏ tiền ra cho Gia Huy chuộc cặp Tỳ hưu về, nhưng ở hoàn cảnh này anh thật khó xử. Vẫn biết rằng Gia Huy ăn chơi trác táng nhưng nó phá tiền của Ba và mẹ Ba chứ tuyệt đối hai anh em cũng chưa từng xảy ra chuyện gì lớn. Nay vì chuyện này mà anh không giúp thì cũng khó coi. Mẹ và vợ phải hiểu và thông cảm cho anh chứ?
Gia Minh…
Tiếng mẹ gọi làm anh giật mình, Gia Minh lên tiếng:
Dạ, mẹ gọi con…
Mở cửa cho mẹ…
Biết mẹ sang phòng anh nói chuyện gì nhưng lúc này anh không nói chuyện với mẹ thì không được đành đi ra mở cửa. Bà Nhã Trúc nhìn con trai không hề giận mà tỏ ra thông cảm:
Thái độ của con vừa rồi là thế nào? Con giận ai chứ? Tại sao không hỏi chính bản thân mình khi làm việc này? Con đã bàn bạc với mẹ chưa?
Số tiền cũng không đáng bao nhiêu nên con giúp cậu ấy một lần…
Đây không phải là giúp về tiền mà là giúp nó chống lại mẹ. Tại sao không cương quyết từ chối được chứ? Với Gia Huy thì không bao giờ chỉ có một lần và không bao giờ biết nhận lỗi. Con biết nó bây giờ đang làm gì không?
Nó gây chuyện với con ở bệnh viện rồi bỏ đi rồi…
Nó làm quản lý ở quán Bar rồi. Giờ con đến cơ quan điều tra gặp bác Trung để lấy lời khai theo như yêu cầu bên công an.
Gia Minh hốt hoảng:
Để làm gì mẹ? Con không đi đâu?
Một khi công an đã gọi thì không phải muốn hay không muốn, con đến đó đi…
Nói xong bà đi ra cửa không quên khép cửa lại. Mục đích bà muốn Gia Minh đến gặp công an cũng nhằm báo động cho Gia Huy biết rằng chỉ vì giúp đỡ cậu ta mà Gia Minh cũng gặp phiền phức…