Cuộc chiến hào gia chương 29 | Kế hoạch mới
Tên Huy nhanh chóng bị đưa về công an Phường, nhưng ông Trung yêu cầu chuyển hắn về cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố để lấy lời khai, vì đã có đơn tố giác hắn tội ăn cắp…
Lần gặp này, tên Huy tỏ ra lỳ lợm và không hợp tác, vẻ mặt của hắn tỏ ra vênh váo hơn là lo sợ như lần trước. Ông nghĩ hắn giống như con ngựa bướng không biết ngữ pháp, đối với loại người như hắn cần phải trị bằng cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, với tội danh trộm cắp, hắn chỉ bị phạt một thời gian rồi lại được thả ra.
Đột nhiên, có điện thoại từ trinh sát được giao nhiệm vụ theo dõi tên Huy báo cáo, vì vậy ông phải ra ngoài trả lời:
Alo, Sếp…
Tôi nghe…
Trước khi rời quán Bar, cô Hải Anh đã đưa một chiếc túi xách cho tên Huy và nói một cái gì đó, chỉ thấy hắn gật đầu rồi đi luôn…
Chiếc túi xách màu gì? Hắn có đem vào nhà của bà Trúc không? Nếu trong đó có hàng cấm, thì sẽ rắc rối lắm…
Dạ, túi xách màu nâu…
Được rồi…
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông tắt điện thoại và quay vào trong. Ông nhìn tên Huy với ánh mắt lầm lỳ và lắc đầu. Ông không biết tên Huy có biết gì về túi xách đó không và mục đích của cô Hải Anh là gì khi đưa nó cho hắn mang về nhà. Tất cả chỉ là giả thuyết, nếu hắn khai rằng trong túi xách đó có gì, thì gia đình bà Trúc sẽ gánh chịu. Trước tiên, ông yêu cầu trinh sát đưa toàn bộ đồ dùng của hắn vào phòng và hỏi:
Có phải đây là đồ của anh không?
Tên Huy tự tin đáp:
Đúng. Không phải của tôi thì của ai…
Các đồ này có phải của cá nhân anh thường sử dụng hay là lấy từ nhà của gia đình bà Trúc? Vì sao anh lại không bỏ được thói xấu ăn cắp của người khác làm của mình?
Gia Huy bỗng bật dậy, thực tế chỉ có vali là của hắn, còn túi mà Hải Anh đưa không biết có gì trong đó. Cô ấy chỉ nói mang về nhà cất giùm, nhưng hắn vội vã lấy mấy thứ quý giá trong phòng ông Vĩnh cũng bỏ vào đó và mang ra. Nếu công an bắt hắn phải kể những gì trong túi xách, thì làm sao hắn nói đúng, và hắn sẽ bị coi là kẻ ăn cắp hay sao?
Lưỡng lự một lúc, tên Huy trả lời:
Cán bộ cũng là bậc cha chú, nói đi mà không nói lại. Ông nói tôi ăn cắp thì ông chỉ dùm xem tôi đã ăn cắp gì? của ai?
Tờ khai này là do ai viết? Chính anh thừa nhận đã ăn cắp cặp Tỳ hưu trên kệ thờ của gia đình bà Trúc. Còn bây giờ tôi sẽ kiểm tra đồ của anh. Anh vừa khẳng định những thứ này là đồ cá nhân anh thường sử dụng và anh mới mang về đúng không?
Những đồ cá nhân tôi thường sử dụng đều ở trong vali, còn túi xách là mới mang về. Nhưng thật phi lý khi tôi không cướp giật, trộm cắp của ai. Tất cả đồ cá nhân tôi để trong nhà hoặc mang về là quyền của tôi. Tại sao lại bị kết án ăn trộm ngay trong ngôi nhà của mình chứ? Tờ khai về cặp Tỳ hưu là do ông ép tôi viết. Thực ra, tôi mang ra ngoài để đánh bóng rồi mang về để bày trên kệ thờ thôi…
Vậy tại sao lại mang đi?
Bà già khó tính đã cấm cửa không cho tôi vào. Bà ấy có quyền gì? Tôi tức quá nên làm thế cho bằng lòng…
Ông Trung lắc đầu, từng tiếng dằn dỗi:
Anh lớn tuổi mà không khôn ngoan, đã vậy lại còn học thói làm càn. Anh có muốn biết bà Nhã Trúc có quyền gì mà ngăn cản anh không? Tôi xin trả lời, ngôi biệt thự đó là tài sản cá nhân của bà ấy, ngay cả cha mẹ anh cũng không có quyền lợi nào trong ngôi nhà đó. Vậy nên, việc bà ấy từ chối anh vào nhà là hợp lý. Anh đã lấy trộm cặp Tỳ hưu mang đi và cầm số tiền 2 ngàn USD. Sau đó, anh Gia Minh phải trả tiền cho anh để chuộc về. Bà ấy cảnh giác cũng không có gì đáng kinh ngạc…
Gia Huy ngạc nhiên từng chút một với từng lời ông Trung nói. Hắn không hiểu những lời này là ai cung cấp và độ chính xác của chúng là bao nhiêu phần trăm. Hơn hai mươi năm đầu đời mà hắn chưa bao giờ nghe qua. Nếu nói về mẹ và con hắn, có thể tin, nhưng ông Vĩnh thì sao? Liệu ông ấy có phải là chủ tịch một tập đoàn lớn mà phải ở nhờ nhà vợ không? Còn bà Nhã Trúc, nếu chồng phản bội có vợ bé và con riêng, tại sao lại phải chịu đựng mà không ly hôn? Hắn thường tự hỏi tại sao bà ta không ly hôn mà vẫn ở lại và chịu đựng. Hắn biết mẹ hắn nhiều lần khiêu khích mẹ Gia Minh, đặc biệt là khi cha hắn đi công trình xa nhà. Ngay cả bản thân hắn cũng bị Gia Minh lấn lướt. Hắn cảm thấy như hai mẹ con bị coi thường trong gia đình. Tuy nhiên, bà ta vẫn im lặng và chỉ tụng kinh niệm Phật mà thôi…
Tôi cũng không hiểu ông đang nói gì. Tại sao chuyện nhà người ta lại trở thành chuyện của đường phố? Tôi cũng không có nhiều thời gian để ngồi đây đối chất với những chuyện tầm phào như thế này. Nếu không có gì nữa thì tôi xin phép về, tôi còn phải đi làm…
Ấy, anh chờ một chút. Chúng tôi sẽ kiểm tra hành lý của anh để tuân thủ quy trình và lập biên bản trả lời cho bà Trúc…
Kiểm tra đi, nhưng nhanh chóng, tôi muốn về làm việc, mất thời gian quá…
Ông Trung bắt đầu kiểm tra vali, bên trong chỉ có đồ dùng cá nhân và nhanh chóng khóa lại. Tiếp theo là túi xách màu nâu mà trinh sát báo cáo. Tên Huy không biết trong túi xách đó chứa những gì, hắn nghĩ có lẽ là đồ phụ nữ. Những thứ hắn lấy từ phòng của ông Vĩnh, hắn không lo, vì hắn sẽ giải thích rằng hắn mang đi bệnh viện cho cha. Hắn ngồi yên nhìn nhân viên kiểm tra…
Sau khi kiểm tra hành lý và lấy ra những thứ hắn lấy từ phòng của ông Vĩnh, hắn cảm thấy an tâm khi không bị ông cán bộ hỏi gì. Thế nhưng, ông chú ý đến gói màu đen mà Hải Anh gửi cho hắn. Hắn phân vân xem nên khai rằng gói đó của cô ấy không. Tuy nhiên, hắn vẫn im lặng để xem trong đó có gì. Khi ông Trung đột ngột hỏi:
Anh nói cái túi này là của anh mang từ ngoài về?
Gia Huy tự tin đáp:
Vâng, chúng tôi hãy kiểm tra, tôi xin hầu…
Vậy trong cái bọc đen có dán băng keo là gì?
Đó là những đồ dùng phụ nữ…
Thuộc về ai?
Hắn tỏ ra tức giận:
Tại sao lại phải làm phiền như thế? Tôi nói là của tôi chưa được sao?
Vì là đồ phụ nữ, nên chúng tôi thấy lạ. Mong anh thông cảm, chúng tôi phải kiểm tra…
Hắn bỗng cảm thấy tức giận với chính bản thân mình. Đang yên ổn thì lại phải gặp mấy bà phụ nữ làm phiền. Hắn tự hỏi trong túi đó có gì mà phải dán kỹ như vậy. Nhưng ở tình huống này, dù hắn không đồng ý nhưng cũng phải chịu. Hắn miễn cưỡng gật đầu:
Mở ra đi, toàn đồ phụ nữ thôi…
Nhưng trước khi hắn nói hết câu, từ bên trong túi đen, những bịch bột trắng rơi ra, dưới đó là những bịch thuốc màu hồng khiến tên Huy bất ngờ. Hắn đã chứng kiến dân chơi sử dụng ma túy ngay trong quán Bar, nhưng không được can thiệp. Một lần hỏi Hải Anh, cô ta nói họ mang vào quán là chuyện của họ, miễn là không bán. Nhưng giờ đây, cô ta lại đưa túi này cho hắn. Liệu cô ta có mục đích gì? Hắn không làm gì cả, chỉ ngồi nhìn nhân viên kiểm tra…
Khi cái còng số 8 vội vàng bám vào cổ tay hắn, giọng của ông Trung làm hắn rùng mình:
Đây là gì? Khai nhanh…
Hắn rụt rè:
Tôi… tôi không biết… đây là của cô ta gửi…
Cô ta là ai? Tại sao không giữ mà lại đưa cho anh? Anh có ý định mang về nhà và rồi vu vạ cho bà Trúc không?
Câu hỏi của ông Trung làm hắn giật mình. Đúng thế, tại sao Hải Anh lại nói hắn cứ mang về nhà rồi cô ấy sẽ đến lấy? Hắn đang ở quán Bar, và quán đó có chỗ để đồ. Liệu cô ta có ý định hại hắn không?
Vốn ham sống sợ chết, hắn thú nhận rằng Hải Anh đã đưa cho hắn và cô ta giới thiệu hắn vào quán Bar. Hai chiến sỹ lên đường đến quán Bar…
Còn lại hai người, ông Trung bắt đầu khai thác tên Huy. Đêm nay chính là đêm căng thẳng nhất. Bây giờ qua tên Huy, ông có thể tìm ra thông tin về đường dây buôn bán ma túy, mà tên đầu tiên là Kham Tai và một tên người Việt.
Nhìn tên Huy run rẩy ngồi đó, ông Trung bắt đầu tấn công tâm lý:
Tôi biết anh mới từ nước ngoài về nên còn thiếu kinh nghiệm, nhưng anh thật khờ quá, tại sao lại để cho chúng nó lợi dụng?
Thấy ông Trung có vẻ thông cảm, tên Huy cầu cứu:
Tôi… tôi thực sự không biết… mới về nước thôi, cô ta giúp tôi có việc làm là điều quý lắm, cháu đâu biết đó là một bẫy…
Anh có quen biết cô ta không? Ngay cả người thân cũng không tin được, trong khi cô ta cố ý bám theo anh rõ ràng có mục đích. Bởi vì anh ở trong căn biệt thự lớn như vậy, là con trai của ông chủ tịch, chắc chắn là một mục tiêu quan trọng. Nhưng khi thấy tình hình không như cô ta nghĩ, vì tập đoàn của ông Vĩnh đang trên đà phá sản và quán Bar nơi cô ta quản lý lại bị công an quan tâm, cô ta nhanh chóng trách nhiệm lên tôi…
Điều đó thật khốn nạn, cô ta thật khốn nạn, mà tôi cũng không tự tránh khỏi sự khốn nạn đó. Tại sao không nhận ra điều đó từ trước?
Vẫn còn cơ hội để giảm nhẹ tội lỗi. Nếu cậu biết gì, hãy khai báo. Chúng tôi đang tiến hành điều tra…
Tôi mới quen, chưa rõ lắm…
Mấy ngày này, có khách nước ngoài đến quán đúng không?
Tên Huy suy nghĩ một chút. Nếu nói về khách nước ngoài, thì thật ra không chỉ mấy ngày gần đây mà từ trước đến nay cũng thường xuyên có. Hắn trả lời:
Mỗi ngày đều có khách Tây đến quán…
Tôi muốn hỏi về mấy người bạn Lào, họ cũng thường xuyên đến quán này đúng không?
Ít thôi, khách Tây thì nhiều hơn…
Rồi như một cơn sáng tỏ, Huy bỗng nhớ ra:
Đúng rồi, mấy hôm trước có một nhóm người Lào, nhưng hôm nay nghe nói họ đã đi Tây Ninh…
Đi Tây Ninh?
Ông Trung bất ngờ, nhưng Huy vẫn trả lời bình thản:
Vâng, ban đầu tôi nghe họ kể họ sẽ đi Bình Phước, nhưng sau đó họ thay đổi và quyết định đi Tây Ninh. Họ ít nói tiếng Việt, chủ yếu nói tiếng Lào…
Vậy làm sao anh biết họ đi Tây Ninh?
Bởi vì tôi biết tiếng Anh, họ thường trò chuyện bằng tiếng Lào và tiếng Anh, nên tôi đoán thế. Tôi chỉ biết họ sẽ định đi Bình Phước, nhưng sau lại quyết định đi Tây Ninh…
Ông Trung nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần buổi chiều. Nếu họ đi cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, thì mất gần 3 tiếng. Ông phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để lập kế hoạch vây bắt. Có thể chị Ly đã bị phát hiện, hoặc chúng đã cố gắng lừa đánh lạc hướng điều tra. Tất nhiên, mọi thông tin từ Huy vẫn chưa hoàn toàn chính xác, và thời gian đang cạn kiệt…