Cuộc chiến hào gia chương 3 | Tâm cơ
Ngồi trên xe, Lan Chi cứ im lặng không hề nói câu nào còn Gia Minh thì lo lắng, anh biết cô đang rất giận nên chờ cho cô qua cơn bức xúc rồi anh lên tiếng:
Anh xin lỗi vì đã không kể hết với em cũng chỉ vì sợ mất em mà thôi…
Bỗng Lan Chi quay sang nhìn anh cười:
Giờ em biết rồi thì mất là cái chắc, phạt anh về tội không nói trước…
Miệng nói vậy, nhưng nếu anh nói cho cô biết về gia thế và hoàn cảnh của mình, thì cô có còn bên anh như thế này không? anh đã phải kiên nhẫn chờ đợi 2 năm trời, khi tình yêu đã chín mùi thì mới dám mời cô về thăm nhà. Thấy Gia Minh im lặng thì cô lại thấy thương nên nhoẻn cười:
Em nói đùa đó, gặp sóng gió thì phải nắm tay nhau thật chặt để vượt qua thôi, hơn nữa bà Ba chẳng qua cũng chỉ là mẹ kế, chắc cũng vì ích kỷ mà ghen ghét em vô cớ…
Mải nói mà không thấy anh trả lời, Lan Chi ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi không nói gì nữa, bỗng Gia Minh dừng xe trước một tiệm cháo lươn xứ nghệ, một món ăn mà cô rất thích. Hai người ngồi xuống bàn gọi món ăn xong rồi anh mới nói:
Mình ăn đi, đói rồi…
Thế anh không nói gì với em à?
Ăn xong rồi đi café…
Quán cũ nhé…
Vẫn vẻ mặt đăm chiêu, Gia Minh không trả lời mà khẽ gật đầu, đã đến lúc anh phải nói với cô tất cả mọi chuyện trong gia đình, nhưng phải bắt đầu từ đâu khi mà quá khứ hiện về như một thước phim quay chậm hiển hiện ra rất rõ nét…
Hồi đó anh mới 6 tuổi thì nửa đêm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng cãi nhau của Ba mẹ, tiếng Ba nói to còn mẹ thì khóc. Nhưng Gia Minh sợ hãi nên không dám ra khỏi phòng, anh thương mẹ còn Ba thì tính nóng lại ít khi ở nhà, nhiều khi hỏi thì mẹ nói Ba phải đi làm, thế rồi bỗng một ngày Ba đưa một người phụ nữ dắt theo một bé trai 2 tuổi về nhà sống chung, Ba nói Gia Minh rằng đây là mẹ Ba tên là Thúy Lan còn em trai tên là Gia Huy, lúc đó trí óc non nớt của Gia Minh thường đặt nhiều câu hỏi nhưng vì thương mẹ bởi mỗi lần nhắc đến là mẹ lại khóc. Kể từ ngày đó cuộc sống của gia đình hoàn toàn bị đảo lộn bởi hai mẹ con Mẹ Ba, Gia Huy là đứa trẻ quậy phá và thường xuyên ganh tỵ với Gia Minh, nhưng mẹ dặn anh phải nhường em và gắng học cho tốt. Khi Gia Huy 12 tuổi thì Ba gửi em sang nước ngoài ở với người cô ruột của Ba để học, tất cả mọi chi phí Ba đều chu cấp…
Có một điều anh vẫn thắc mắc đến bây giờ đó là thái độ của mẹ, cũng vì chuyện Ba lấy thêm vợ nhỏ mà ông ngoại buồn lâm bệnh rồi qua đời. Từ đó mẹ ăn chay trường, cả ngày ở trên phòng thờ tụng kinh niệm phật, rất ít khi xuống nhà và thường tránh mặt mẹ Ba…
Nhưng có một điều là Ba rất sợ mẹ, nhất là chuyện gì mà liên quan đến Gia Minh, nghe mẹ kể sở dĩ tập đoàn Phùng Gia được như ngày hôm nay đều chuyển cổ phần từ tập đoàn Hà Gia của ông ngoại, chính vì vậy khi Ba đưa hai mẹ con bà Lan về nhà sinh sống, cho đến khi ông ngoại biết chuyện nên quá tức giận mà đổ bệnh rồi ra đi…
Lan Chi xúc động ôm Gia Minh từ phía sau, cô thì thầm:
Em sẽ ở bên anh và mẹ, cho dù có khó khăn như thế nào?
Mẹ đã vì anh mà chịu đựng suốt hơn 20 năm, nay sức mẹ cũng không còn khỏe nữa, anh muốn em chăm sóc kề cận bên mẹ…
Không cần suy nghĩ, Lan Chi trả lời ngay:
Em đồng ý….
Gia Minh ngạc nhiên hỏi lại như sợ mình nghe lầm:
Em đồng ý đám cưới với anh?
Nhìn Gia Minh ngơ ngác như không tin vào câu trả lời của mình, thấy vậy cô cười:
Anh chỉ muốn em chăm sóc cho bác gái chứ có thấy anh cầu hôn đâu, đây là hai chuyện khác ạ…
Gia Minh xúc động ôm cô thật chặt, anh nói nhỏ chỉ hai người đủ nghe:
Anh xin lỗi về tất cả, anh cảm ơn em…
Chỉ cảm ơn thôi à?
Anh yêu em…
Vì đang ở quán café đông người nên anh chỉ cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cô thật nhanh, đúng lúc đó thì điện thoại của Lan Chi có cuộc gọi, cô vội đẩy anh ra để nghe điện thoại, miệng nói:
Chắc mẹ em gọi, cụ lại sốt ruột rồi đây…
Nhưng cả hai cùng ngỡ ngàng bởi người gọi không phải là bà Hằng mẹ cô mà là một số lạ, nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình thì Gia Minh giật mình, bởi đó chính là số điện thoại của mẹ anh, anh nói nhanh:
Số điện thoại của mẹ…
Thấy Lan Chi còn băn khoăn, không hiểu sao bác gái lại có số điện thoại của cô mà gọi thì Gia Minh nói nhanh:
Anh cho mẹ số điện thoại của em, em nghe đi…
Lan Chi vội lên tiếng:
Alo, cháu chào bác gái ạ…
Con về đến nhà chưa?
Dạ…tụi con đi ăn cháo lươn ạ…
Bà Nhã Trúc la lên:
Trời ơi, mấy người giỏi quá hén, rủ nhau đi ăn món khoái khẩu mà không rủ bà già này, phạt à nha…
Nghe tiếng mẹ cười trong điện thoại làm Gia Minh cảm động, đã lâu lắm rồi anh không thấy mẹ cười tươi như thế, mẹ lại còn cười trêu Lan Chi nữa, sở dĩ anh biết mẹ nói đùa vì mẹ anh ăn chay trường kể từ cái ngày đó, ngày chưa lấy Ba thì mẹ là tiểu thư duy nhất của tập đoàn Hà Gia, chỉ vì mẹ yêu và cương quyết đòi lấy chàng sinh viên nghèo trường đại học xây dựng, chỉ vì Ba đẹp trai lại khéo nói, thương con nên ông ngoại cũng đành chấp nhận và để Ba kế nghiệp tập đoàn, sau đổi tên thành Huỳnh Gia…
Mải suy nghĩ mà anh không biết Lan Chi đã đi ra ngoài nói chuyện với mẹ từ lúc nào, không biết hai người nói gì mà thấy cô cười vui lắm, anh ngồi ngắm cô qua ánh nắng vàng buổi trưa, mà sao anh thấy cô đẹp, bừng sáng như một nàng tiên, ít nhất cũng trong lòng anh lúc này, anh thầm cảm ơn trời phật đã cho anh gặp cô, lúc sau anh lại giật mình lần nữa bởi cô đã đi vào đứng cạnh bên anh từ lúc nào, đưa điện thoại ra trước mặt Gia Minh, cô nói:
Bác gái muốn nói chuyện với anh kìa…
Gia Minh như một cái máy cầm điện thoại lên tiếng:
Con nghe nè mẹ…
Bà Nhã Trúc nói nhỏ:
Mẹ muốn gặp hai con có chút việc…
Ngay bây giờ ạ?
Không bây giờ thì lúc nào? bà già này đói lắm rồi đây…
Tuân lệnh…
Lan Chi nghe thấy thế nên tưởng thật vội lo cuống lên:
Bây giờ anh quay lại quán cháo lươn để em đặt trước một phần cho bác gái, kẻo hết đồ ngon…
Trời ơi, mẹ đùa đó, mẹ ăn chay trường từ cái ngày mẹ Ba về phủ…
Khẽ đưa tay lau nhanh giọt nước mắt đang chực rơi xuống, cô nghẹn ngào:
Thương bác gái quá ạ…
Hai người vội lên xe quay về nhà, nhưng vì đã hẹn trước nên Minh không chạy xe vào nhà mà đứng ngoài chờ, khoảng 10 phút sau thì bà Nhã Trúc đi ra, vẫn bình dị trong bộ áo nâu tu hành nhưng trông bà vẫn không mất đi vẻ quyền quý.
Trên xe bà Nhã Trúc nói với con trai:
Con chạy đến địa chỉ này…
Nhìn dòng chữ ghi trên tờ giấy, Gia Minh thấy đó là một địa điểm ở ngoại ô cách Thành phố khoảng 30km về hướng tây, anh định hỏi mẹ đây là đâu nhưng rồi lại chăm chú lái xe. Từ trước giờ rất ít khi mẹ đi ra ngoài và cũng chưa bao giờ mà Gia Minh cãi lời mẹ, anh chạy theo định vị thì thấy nơi đến là một ngôi biệt thự ẩn sau những lùm cây, Bà Nhã Trúc có vẻ xúc động nói với Gia Minh:
Đây là ngôi biệt thự mà ông ngoại dành tặng khi con lấy vợ, các con vào lạy chào ông đi…
Lan Chi cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô chẳng hiểu gì cả nên cứ bước theo hai người như một cái máy, khi vào bên trong sảnh chính thì cô cứ ngỡ mình đang đi lạc vào xứ thần tiên trong truyện cổ tích, thấy cô lúng túng nên bà Nhã Trúc cười:
Con ngạc nhiên lắm đúng không? trước khi qua đời vì ông ngoại có ý tặng cho các con nên cho thợ sửa theo ý thích của trẻ con, cung điện mùa hè, xứ sở thần tiên…
Lan Chi nghe thấy thế có vẻ thích thú, nếu như ông ngoại Gia Minh còn sống thì cô sẽ ôm lấy ông mà cảm ơn vì cô rất thích cách trang trí như thế này…
Gia Minh kéo tay cô cùng mẹ đi lên lầu, nơi đây chính là gia tiên nhà họ Hà, phía ngoài trên cùng chính là phòng thờ gia tiên, hai người cứ lặng lẽ đi theo mẹ, hễ thấy bà làm gì thì cũng làm theo thế ấy, bà nói Gia Minh thắp hương rồi tất cả cùng quỳ xuống vái lạy gia tiên. Giọng bà nghẹn ngào như đang tâm sự:
Thưa mẹ cha, con gái bất hiếu cúi xin cha mẹ tha thứ, nay con đưa con trai và cháu dâu về đây vái lạy, và xin phép cha mẹ cho cháu dâu Lan Chi được làm dâu con trong nhà họ Hà, Lời căn dặn của Ba hơn hai mươi năm qua, con vẫn chôn chặt trong lòng mà chưa thực hiện được, nay con xin phép bàn giao cho vợ chồng cháu Minh thực hiện tâm nguyện của cha. Ở trên trời cha mẹ khôn thiêng phù hộ cho con cháu được bình an…
Rồi bà khóc, ở phía sau Lan Chi cũng đang dàn dụa nước mắt làm ai cũng xúc động. Sau khi vái lạy xong thì hai người theo bà Nhã Trúc ra ngoài, lúc này Gia Minh mới hỏi mẹ:
Ủa sao biệt thự của ông ngoại mà con không biết, những lần về ngoại là nơi khác mà…
Bà Nhã Trúc cười gật đầu:
Đúng rồi, như lúc đầu mẹ nói, tòa biệt thự này là tặng cho con khi lấy vợ, con không thấy ông ngoại trang trí khu vườn dành cho trẻ con hay sao?
Thấy Lan Chi có vẻ trầm ngâm, Gia Minh hỏi:
Em sao thế? Thấy người không khỏe hay sao?
Lúc nãy em thấy mẹ nói với ngoại giao nhiệm vụ của ngoại cho mình, em muốn biết đó là nhiệm vụ gì?
Nghe cô hỏi như thế, bà Nhã trúc không trả lời mà nói với con cũng như tự nói với chính mình:
Ông ngoại muốn vợ chồng con khôi phục lại tập đoàn Hà Gia…
Trong khi bà Nhã Trúc chưa nói hết câu, Gia Minh đã lên tiếng:
Không được đâu mẹ ơi, Hà Gia đã không còn xuất hiện trên thị trường từ lâu rồi…
Và người đã làm điều đó chính là ông Gia Vĩnh, cha của con…
Gia Minh sắp nói thêm nhưng Lan Chi lễ phép nói:
Con hiểu là rất khó, nhưng nếu đó là ý nguyện của ông ngoại thì con nhất định sẽ thực hiện được…
Và đối đầu với Huỳnh Gia?
Dạ con nghĩ, Huỳnh Gia hoặc bất kỳ tập đoàn nào khác cũng chỉ là những đối thủ trên thị trường, chúng ta trẻ và không kinh nghiệm, nên phải cẩn thận và thực hiện một cách thông minh. Con tin rằng ông ngoại đã có sẵn chiến lược và kế hoạch…
Bà Nhã Trúc xúc động, bởi hơn hai mươi năm trước, bà cũng đã nghe câu nói đó từ cha mình. Giờ đây, con dâu của bà đã thể hiện được điều đó. Hơn 20 năm bà đã chôn chặt ý nguyện ấy trong lòng mình và bây giờ mới có thể thực hiện được.
Từ trên lầu nhìn xuống, bà Thúy Lan ngạc nhiên khi thấy xe của Gia Minh chạy về nhưng không vào nhà mà đậu bên ngoài. Sau đó, bà thấy bà Hai đi ra và lên xe rồi chạy đi. Bà tự hỏi họ đi đâu. Liệu bà Hai đã đến thăm Lan Chi chưa? Bà cảm thấy muốn can thiệp nhưng lại thấy khó khăn, vì bà đến sau hơn nữa, cổ phần của tập đoàn chủ yếu là do cha của bà Nhã Trúc bàn giao. Chính vì thế, bà cũng phải cẩn thận, không nói gì đến bà Hai. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, bà không cần phải biết, chỉ cần biết rằng tất cả tài sản đều ở tên ông Vĩnh và ông đã truyền lại cho con trai của mình là điều hiển nhiên. Bà liền nhớ đến Gia Huy, không biết nó đang làm gì mà không thấy nó gọi điện cho mẹ. Bà lấy điện thoại và gọi cho nó:
Alo…
Mẹ đã gửi tiền cho con chưa?
Cả ngày nay tiền bạc, con đang ở đâu? Về Việt Nam ngay cho mẹ…
Không thấy nó trả lời sau một hồi, bà gọi lại thì chỉ nghe một cách vội vã:
Alo, mẹ đã gửi tiền chưa? Cảm ơn mẹ nhé…
Không còn cách nào khác, bà Thúy Lan gọi cho một người khác và khoảng 30 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen đã đến. Nhưng không đậu trước cổng nhà, mà cách xa một đoạn. Lát sau, bà nhanh chóng lên xe và rời đi.