Cuộc chiến hào gia chương 30 | Chiếc túi bí ẩn

18/03/2024 Tác giả: Hà Phong 277

Tạm thời đưa tên Huy vào phòng, ông cần phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức, lên kế hoạch vây bắt và xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Nếu như những gì tên Huy nói đúng, thì bọn buôn lậu ma túy sẽ phải đi qua con đường thuộc tỉnh Kampong Cham, qua biên giới Campuchia trước khi đến cửa khẩu Xa Mát, Tây Ninh của Việt Nam. Ông nghĩ rằng, mặc dù không chủ quan, nhưng bọn chúng có thể sẽ lựa chọn phương án đi qua con sông Măng, vào rừng cao su già của Việt Nam. Đây là một lợi thế khó phát hiện cho bộ đội biên phòng, bởi vào khoảng 3 đến 4 giờ sáng, bà con dân tộc Khơ Me đã bắt đầu đi cạo mủ cao su. Nếu bị phát hiện, họ có thể trà trộn để thoát khỏi.

Một đội trinh sát đã được giao nhiệm vụ đi đến Tây Ninh. Tại cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước, kế hoạch vẫn đang đứng im. Trời đã gần cuối tháng, không có ánh trăng. Dù màn đêm trông có vẻ yên bình, nhưng không phải vậy. Mới chỉ hơn hai giờ sáng, từng nhóm người dân đã lặng lẽ đi vào rừng để cạo mủ. Phía bên kia sông Măng là lãnh thổ của Campuchia, vẫn yên lặng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, thật kỳ lạ, vì mỗi cụm lục bình lớn không trôi theo dòng nước mà lại trôi về bờ phía Việt Nam. Màn đêm vẫn bao phủ toàn bộ khu rừng cao su già, và dưới các gốc cây, một số bóng đen vẫn đang làm việc cần mẫn…

Trong vai một người Khơ Me đang cạo mủ, võ sư Ly đột ngột giật mình khi cảm thấy một vật lạnh sắc nhọn dí vào hông, và một giọng nói bằng tiếng Khơ Me vang lên gần tai:

Đi trước và dẫn đường cho chúng tôi ra khỏi khu rừng này…
Tình hình này hoàn toàn ngoài dự tính, và chị Ly cũng không quen biết khu vực này. Trong tiếng Khơ Me của người dân địa phương, chị cố gắng trả lời:

Thưa ông, tôi chỉ biết đi cạo mủ thôi. Và bây giờ quá tối, ông có thể đợi một hoặc hai giờ được không?

Không, hãy dẫn đường. Nếu không muốn chết, hãy đi…

Chợt chị nhớ đến trại heo của bà Dung. Chị đề xuất:

Hoặc tôi có thể dẫn ông đến trại heo của bà Dung, từ đó ông có thể đi ra lộ một cách thuận tiện…

Nếu bộ đội biên phòng hỏi thì sao? Ông trả lời là người của trại heo hay làm mất đường và nói rằng đi cạo mủ cao su rồi lạc đường?

Ông nên trả lời rằng tôi là người của trại heo, còn dân cạo mủ thì không đi về hướng đó…

Ban đầu, người kia có vẻ nghi ngờ. Nhưng sau khi nghe Ly nói, hắn tin tưởng chị là dân bản địa. Và với sự hỗ trợ của chị Ly, họ tiếp tục tiến lên. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng 50m, từ một lùm cây bên đường, hai tên khác lại xuất hiện. Ban đầu, chị Ly định dụ họ về phía con mương gần trại heo rồi tấn công, nhưng với sự xuất hiện thêm của 2 tên khác, họ giữ chặt chị ở giữa và luôn cảnh giác. Bất kỳ một động tác nào lạ lùng cũng có thể khiến tính mạng của chị gặp nguy hiểm…

Trong tình huống đầy bất ngờ này, chị Ly phải nghĩ ra cách để báo hiệu cho đồng đội. Dù chỉ có ba người, nhưng nếu có thêm tên nào đó xuất hiện thì tình hình sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trong rừng cao su hoang vắng và trời tối thế này, làm sao để ra ám hiệu được? Theo kế hoạch, ám hiệu được sử dụng là hai hồi ngắn và một hồi dài của tiếng chim cú, nhưng trong tình huống này, chỉ cần phát một tín hiệu là bọn chúng sẽ nghi ngờ và hành động ngay lập tức.

Dò dẫm trong rừng, chị Ly vấp phải một tảng đá làm mất thăng bằng, ngã gục vào cây cao su làm cho cây rung lắc mạnh. Chị không dám kêu lên mà giả vờ đau đớn ngồi xuống ôm chân. Cả ba người đều giật mình nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì và màn đêm vẫn yên bình, bọn chúng giục chị phải tiếp tục đi.

Chị Ly nhẩm tính trong đầu, đoạn đường dẫn ra con mương đang ngắn dần. Chị sờ tay vào túi quần, nơi đang chứa con dao cạo mủ. Bây giờ, đó là vũ khí duy nhất để chị có thể chiến đấu. Nếu chỉ để thoát thân, điều đó không khó. Nhưng kế hoạch của họ là phải bắt sống, từ đó khai thác thông tin về tên trùm và toàn bộ đường dây buôn ma túy.

Hai Long nhận nhiệm vụ hợp tác với chị Ly. Dù cách nhau chỉ khoảng hơn 10m, nhưng do trời tối nên anh chỉ nhìn thấy bóng đen và ngọn đèn nhỏ trên đầu. Anh giật mình khi nhận ra rằng chị Ly đã không còn đứng ở đó. Liệu kế hoạch đã bị lộ hay không? Nếu chị bị bắt, điều đó khó tin, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra, chị sẽ ra ám hiệu chứ? Anh tiếp tục tiến lại nơi gốc cây chị Ly đứng, và phát hiện một dấu vết cho thấy chị đã đi về phía tây. Anh gửi một tín hiệu ánh sáng ba lần để báo hiệu yểm trợ và sau đó cũng biến mất vào màn đêm theo hướng tây.

Hơn nửa tiếng đi qua, không nghe thấy bất kỳ ám hiệu nào. Điều này chứng tỏ rằng chị Ly không bị lạc đường, mà đang gặp nguy hiểm. Tình huống rất căng thẳng, và chị quyết định tấn công khi cần thiết. Cuối cùng, chị dừng lại và chỉ về phía xa:

Tôi chỉ có thể dẫn các ông đến đây thôi. Phía xa kia là công ty cao su Đài Loan. Các ông nên thoát ra ngoài bằng hướng đó…

Một trong hai tên hỏi bằng giọng lơ lớ:

Công ty của người Đài Loan hay tên Đài Loan Việt Nam?

Công ty này là của người Đài Loan, có 300 héc ta cao su, đã tồn tại ở đây trên 10 năm rồi…

Hắn gật đầu, vì họ có thể thoát ra ngoài theo hướng đó. Nhưng chị Ly nhận thấy rằng nếu bọn chúng ẩn nấp trong khu rừng đó, việc vây bắt sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Vậy bây giờ phải làm sao?

Khi bọn chúng định quay lưng và biến mất vào bóng tối, chị Ly túm áo tên cầm dao:

Ông trả tiền cho tôi…
Hắn bất ngờ và ngạc nhiên:

Tiền gì? Nợ nần gì vậy?
Chị Ly vẫn giữ chặt tay hắn:

Rõ ràng ông nói thuê tôi dẫn đường, thì tôi mới đi chứ, tui không có mủ mang về nộp rồi…
Thấy lằng nhằng, một tên vội vàng móc bóp để tìm tiền, nhưng vì trời tối nên hắn loay hoay. Lúc này, hai tên kia không dừng lại mà tiếp tục bước đi khá xa, cô Ly nhanh chóng tấn công bằng cách điểm huyệt tên đang cầm bóp tiền. Bằng một cú đấm mạnh, cô tấn công cả hai tên. Nếu lực lượng hỗ trợ kịp thời đến từ bên ngoài để đánh vào bọn chúng, thì chúng sẽ không còn cách nào để trốn thoát.

Tên cầm dao bị một cú đá trúng vào tay mà không hiểu đối thủ là ai, trong khi tên kia cũng không thể tránh khỏi cú đấm của cô Ly. Chưa kịp hiểu thế nào, từ đâu xuất hiện thêm một bóng đen tấn công, chỉ trong chốc lát, ba tên đã bị bắt và giao cho bộ đội biên phòng cửa khẩu Hoa Lư.

Màn đêm vẫn yên bình, không một dấu hiệu của trận đánh sinh tử giữa một cô gái và ba tên đàn ông. Ngay cả khi bị bắt, bọn chúng vẫn không tin rằng họ đã bị đánh bại bởi một cô gái. Trong đêm đó, các chiến sỹ nhanh chóng di lý bọn chúng về thành phố để lấy lời khai…

Trước mặt ông Trung là một cô gái sắc sảo, Hải Anh, tên này làm ông cảm thấy quen quen, nhưng tạm thời không nhớ ra. Cô ta thản nhiên, không hề lo lắng. Khi Gia Huy khai cô ta chính là người đưa cái túi xách màu nâu, lệnh bắt đầu được thực hiện. Cô ta không ngờ mình lại bị bắt nhanh đến vậy. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là lời khai của Gia Huy mà không có bằng chứng gì để kết án cô.

Thấy ông Trung trầm ngâm, cô ta tấn công:

Thôi ông già, mất thời gian của tôi quá…

Tôi nhớ là tôi đã gặp cô ở đâu rồi…

Tán gái ra ngoài đi, đang ở trong cơ quan mà còn dê…

Cô nói chẳng qua là giễu cợt, cô có gì đáng nể chứ? Chỉ là Gia Huy ngu ngốc nên bị cô lừa thôi, nếu không cô phải ngồi đây…

Tôi có liên quan gì đến Gia Huy? Ông muốn nói gì thì nói đi…

Lúc này ông Trung đưa cái túi màu nâu mà cô ta giao cho Gia Huy lên bàn và nói:

Cái túi này có phải của cô không?

Thật khó tin! Có hàng trăm túi màu nâu giống như vậy bày bán ở ngoài kia, ai cũng có thể có…

Ông Trung nghiêm trọng nói:

Tôi hỏi lại lần nữa, cái túi này thuộc về ai?

Tôi không biết?

Trên cái túi này có dấu vân tay của cô…

Thôi thì, dấu vân tay có liên quan gì đâu, tôi cầm cái gì cũng có thể để lại dấu vân tay, liệu tôi đã phạm tội sao?

Lúc này ông Trung hé mở:

Lúc 21 giờ ngày 22 tháng 6, cô đang ở đâu? Làm gì?
Cô khẽ nhăn mặt:

Tôi đi café, được chứ?

Quán café ở đâu? Ai có thể chứng cứ cho việc cô không làm điều gì khác?

Cô im lặng, thật ra tối hôm đó, Lan Chi đã hóa trang đến quán bar của tên Huy để theo dõi tên KhamTai, và Hải Anh cũng ở đó. Mặc dù đã hóa trang nhưng cô vẫn nhận ra Hải Anh. Ban đầu, Hải Anh ngạc nhiên khi thấy Lan Chi đã có chồng là Gia Minh rồi, nhưng lại tay trong tay với một người đàn ông khác. Ban đầu cô định báo cho Gia Huy biết nhưng lại nghĩ rằng đây là cơ hội để trả thù. Cô đưa túi ma túy cho hắn và nói rằng đó là của Lan Chi. Nhưng không ngờ tên Huy lại bị bắt sớm như vậy. Bây giờ ông ta hỏi về chứng cứ ngoại phạm làm gì? Liệu cô có thể chỉ ra một quán café nào đó không?

Tôi đến quán café bên bờ sông để thư giãn một mình…

Vậy cô đến đó vào khoảng mấy giờ?

Tôi không nhớ chính xác, nhưng cũng khoảng đó…

Thế cô trả lời thế nào khi vào lúc đó cô đang ở bên KhamTai?

Hải Anh giật mình khi ông Trung nhắc đến tên trùm ma túy KhamTai, và ông làm sao biết điều này? Liệu có phải con Lan Chi đã báo cho cảnh sát không? Nhưng cô ta có thể biết về cô, nhưng không thể biết về tên KhamTai được. Ngay cả tên Huy cũng không biết. Vậy làm sao Lan Chi lại biết? Cô suy nghĩ, nếu chuyện này bị lộ ra thì cô sẽ lại gặp rắc rối với pháp luật, đặc biệt khi cô vẫn đang lẩn trốn từ vụ án trước.

Bài viết liên quan