Cuộc chiến hào gia chương 31 | Luật nhân quả

19/03/2024 Tác giả: Hà Phong 384

Hải Anh vẫn giữ thái độ im lặng và không hợp tác. Bất ngờ, ông Trung nhấn nhá tay vào trán như muốn nhớ ra điều gì đó, sau đó gấp điện thoại và gọi cho một người khác, mặt căng thẳng:

Xin chuyển hồ sơ vụ lừa đảo của thương gia Trung Quốc, ông Trí Cương, cho tôi…
Ánh mắt của ông lướt qua cô gái trước mặt, khiến cô biến sắc, trán đổ mồ hôi khi nghe ông nhắc đến Trí Cương. Mọi biểu hiện của cô không thể qua mắt ông Trung, người bắt đầu tấn công:

Mẹ cô có khỏe không?
Cô giật mình, không hiểu ông cán bộ này định làm gì. Tại sao lại hỏi về mẹ cô? Mặc dù câu hỏi này không liên quan, nhưng cô vẫn miễn cưỡng trả lời:

Cảm ơn ông, mẹ tôi khỏe…

Mẹ cô bị hen suyễn, nên mùa lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều…

Lại một lần nữa, ông Trung khiến cô ngạc nhiên. Làm sao ông biết về bệnh tình của mẹ cô và thời tiết ở nơi cô ở? Nhưng dù ông biết điều đó thì cũng không giúp cô giải quyết vấn đề hiện tại. Cô đang suy nghĩ về vụ án liên quan đến Trí Cương, không phải về việc túi đang ở ai. Tiếng ông Trung đột nhiên trở nên cay đắng:

Sau khi ra trường, cô đã làm việc tại công ty phần mềm thuộc tập đoàn của ông Trí Cương. Nhờ vào nhan sắc, cô trở thành thư ký riêng cho ông chủ tịch và chỉ trong chưa đầy hai năm, cô trở nên giàu có. Vậy, cô lấy tiền từ đâu để mở chuỗi quán Bar? Có phải là từ tiền mà người mẹ bệnh tật đã cho cô?
Hải Anh im lặng. Cô biết ông ta đã biết mọi thứ. Nhưng nếu cô trả lời rằng một phần tiền đó là của Toàn, liệu cô có nhẹ tội không? Toàn từng là trợ lý của Trí Cương và cô là thư ký. Cả hai đã cùng nhau lừa đảo ông chủ tịch và sau đó biến mất…

Tôi… tôi không biết…

Cô nói như vậy khó tin. Cô lừa người khác lấy tiền và nói không biết? Camera ghi lại cảnh cô đưa túi chứa ma túy cho Huy mà cô cũng nói không biết. Bằng chứng rõ ràng đây. Cô không thể trốn tránh. Nếu cô không hợp tác, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để yêu cầu truy tố…

Khi nghe hai chữ “truy tố”, cô bất ngờ khóc lên. Không còn cách nào khác, cô phải thú nhận. Thực ra, cô là bạn thân của Lan Chi, con dâu của bà Nhã Trúc. Cả hai đều đẹp nhưng mọi thứ luôn thuận lợi hơn với Lan Chi. Ngay cả khi cô yêu Huấn và anh ta biết điều đó, Huấn vẫn chỉ yêu Lan Chi. Cô đã dùng mưu mô để giữ anh. Ra trường, cô đã giả vờ để Lan Chi hiểu rằng Huấn chỉ yêu cô, không phải Lan Chi. Mặc dù cô biết Huấn vẫn yêu Lan Chi, nhưng trước những bằng chứng tình cảm giữa họ, anh ta không thể bào chữa…

Sau đó, Lan Chi biến mất và không còn liên lạc được nữa. Cuộc sống khó khăn với lương ít ỏi khiến mối quan hệ giữa Hải Anh và Huấn bắt đầu có mâu thuẫn. Khi cô gặp Toàn, trợ lý của ông Trí Cương, anh ta đề nghị cho cô làm thư ký cho chủ tịch, và từ đó hai người luôn đi cùng nhau.

Một ngày, Toàn nói với cô rằng tập đoàn chuẩn bị mở thêm chi nhánh ở Trung Quốc, và ông Trí Cương sẽ quay về nước để có người mới thay thế. Kế hoạch là lừa ông chủ tịch và sau đó cùng nhau bỏ trốn. Toàn dùng số tiền đó mở ba quán Bar và một công ty cung cấp vật liệu xây dựng. Ông Vĩnh, một đối tác của Toàn, đang thiếu tiền. Khi biết tập đoàn Phùng Gia đang gặp khó khăn, ông bắt đầu đòi nợ.

Cô vô tình nghe thấy ông Vĩnh và Huấn đang nói chuyện tại quán cafe, nhưng không nghe rõ nội dung. Sau khi ông Vĩnh đi, cô tiếp cận Huấn hy vọng nối lại mối quan hệ, nhưng anh ta không quan tâm, làm cô cảm thấy tổn thương. Cô nghĩ mọi chuyện xảy ra chỉ vì Lan Chi.

Sau đó, cô tiếp tục đòi nợ ông Vĩnh và phát hiện Lan Chi và Gia Huy là em rể của mình. Cô thay đổi kế hoạch, muốn làm bà chủ của biệt thự với Gia Huy thay vì đòi nợ. Khi ông Trung hỏi về kế hoạch, cô chỉ cười chua:

Khi biết Gia Huy là một kẻ ăn bám phá gia, và ông Vĩnh đang nợ nần, tôi không dại đâm đầu vào. Quán Bar cũng gặp khó khăn vì công an kiểm tra thường xuyên. Tôi đề nghị Huấn để tên Huy làm quản lý, nếu xảy ra chuyện gì, tôi không liên quan.

Tại sao cô lại đưa túi chứa ma túy cho Huy?

Tất cả đều vì Lan Chi. Tôi lo sợ cho ngôi nhà của cô, nên tôi cho Huy mang về. Nếu không xảy ra vấn đề gì, tôi cũng sẽ trả cho Lan Chi.

Ông Trung cảm thấy khó hiểu:

Tôi không hiểu cô định làm gì? Cô cướp người yêu của người khác, lại ghen tức và lập kế hoạch hại họ. Nhưng mọi kế hoạch đều thất bại, còn cô, sẽ phải ngồi tù vì vi phạm pháp luật.
Cô van xin ông Trung:

Xin bác tha cho cháu, mẹ cháu yếu lắm rồi…

Cô đứng lên đi. Bây giờ không ai có thể giúp cô ngoài chính bản thân cô. Nếu cô biết về kế hoạch của Toàn và KhamTai, hãy nói cho chúng tôi biết. Nếu cô hợp tác, có thể sẽ được giảm án…

Nhưng họ đã giết mẹ tôi…

Ai giết? Nếu tôi là bà cụ, dù sống nhưng phải chứng kiến con mình gây hại cho người khác và phạm tội thì tôi cũng muốn ra đi thôi…

Ông Trung đẩy tờ giấy và cây viết ra trước mặt. Cô hiểu ý và bắt đầu viết. Ông Trung giao cho hai chiến sỹ nữ ở lại và rời đi. Từ lời khai của ba tên vừa bị bắt và tên Hải Anh, lệnh bắt Toàn và KhamTai được ký khẩn cấp…

Tưởng được nghỉ ngơi một chút, ông gặp hai vợ chồng Gia Minh đang chờ sẵn. Ông hỏi:

Hai cháu đến lúc nào? Sao không báo cho tôi…
Gia Minh cười:

Chúng tôi đến khi ông đang quát Hải Anh, nên vội đi vào.
Ông hỏi:

Có biết Hải Anh là bạn thân của Lan Chi không?

Có, Lan Chi hồi đó khá suy sụp, nhờ vậy mà tôi mới có vợ…

Vậy còn gì nữa không?

Cả hai vợ chồng đều không hiểu ý ông Trung. Gia Minh cười:

Cô ấy tập võ, nhưng cô ấy không nói với tôi về điều đó.
Lan Chi tự ái và đứng dậy. Lúc này ông Trung hỏi:

Hai đứa đến để nói gì?

Chúng tôi mời ông đến cuộc họp của tập đoàn Hà Gia…

Ba cháu thế nào?

Ba cháu sắp ra viện, chúng tôi muốn giữ ba cháu ở nhà để không gây áp lực. Khi công ty bị chuyển giao, Lan bị bắt, Gia Huy không phải con ruột thì ba cháu có chịu đựng nổi không?

Ông Trung cười nhạt:

Đàn ông như ba cháu thật ngu, vì tham vọng mà bị gài bẫy. Bây giờ không còn gì…

Ông nói thế có ý gì ạ?

Trước khi kết hôn với ông Hòa, Lan đã kết hôn với người tên Nam. Ngay đêm tân hôn, Lan rời bỏ. Sau khi biết mình mang thai, Lan quay lại và đổ lỗi cho Gia Minh…

Vậy Gia Huy không phải con ông Vĩnh à?

Ông Hòa chỉ là trợ lý sau này, Gia Huy đã hai tuổi…

Ba người im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng đều cảm thấy đau lòng. Lan Chi hỏi:

Gia Huy có biết không phải là con ruột của ông Vĩnh không?

Anh ấy chưa biết, anh ấy chỉ biết ông Vĩnh không có tài sản gì cả. Với tội ác ăn cắp và tàng trữ ma túy, tuổi trẻ của anh ấy cũng không còn gì nữa…
Gia Minh bất ngờ hỏi vợ:

Em có muốn gặp Hải Anh không?

Gặp để làm gì?

Ông Trung ngắt lời:

Cô ta muốn hại cháu đấy. Cô ta đưa ma túy cho Gia Huy mang về nhưng hắn quên và đem vào phòng ông Vĩnh, rồi mang ra ngoài…
Lan Chi không hiểu ý ông Trung, cô hỏi:

Vậy liên quan gì đến cháu?

Liên quan lắm. Nếu Huy để túi vào phòng cháu và cô ta báo công an, sẽ rắc rối, cần phải điều tra…

Nếu vợ chồng chúng tôi không gặp vấn đề gì, thì không lo gì đâu?

Lan Chi biết chồng đang cố làm lành:

Hôm nay lại thấy nịnh đầm rồi đấy…
Nhìn đôi vợ chồng trẻ đùa giỡn, ông Trung cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Ông kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, trời đã sang thu, ánh nắng vàng nhạt nhẽo do gió se lạnh. Sau những ngày đấu tranh căng thẳng, giờ đây trận chiến đã kết thúc. Những khoảnh khắc này quý giá. Ước gì mọi người sống thiện lương, không toan tính hại nhau vì tiền bạc. Tiền bạc qua lại nhưng tình người và thời gian sống trên cõi đời này thì quý báu hơn. Hãy sống với lòng nhân ái, không tranh giành mà cùng nhau chia sẻ.

Bài viết liên quan