Cuộc chiến hào gia chương 7 | Bão tối đến Phùng Gia
Nghe tiếng xe của Gia Minh trở về, ông Vĩnh vội đứng dậy để tránh con trai thấy bộ dạng của mình. Nhưng khi ông chuẩn bị rời đi, Gia Minh bất ngờ hỏi:
Ba sao còn ở đây vào giờ này mà không mở đèn?
À… ờ… vậy là Ba đi nghỉ đã.
Nhưng lúc này ông nhận ra căn phòng đang trong tình trạng tối om, khiến ông tự hỏi tại sao bà Thúy Lan không bật đèn cho ông. Thường thì vào cuối chiều, bà ấy sẽ ở phòng khách, nhưng hôm nay sao lại không xuống đây?
Nhận ra vậy, ông gật đầu nói vài câu với Gia Minh rồi quay đi xem bà Lan đang làm gì. Gia Minh nhận ra ông để quên điện thoại trên bàn và có vẻ như có tin nhắn, nên anh gọi:
Ba… Ba…
Ông Vĩnh giật mình, quay lại:
Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng của anh.
Ba để quên điện thoại và có tin nhắn…
Hai từ “tin nhắn” khiến ông Vĩnh giật mình. Ông lấy lại điện thoại và nhìn màn hình, thấy có tin nhắn từ Hoàng Vũ. Ông đọc tin nhắn rồi vội vã rời khỏi phòng, làm Gia Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ba đi đâu vậy? Cần con đưa không?
Không cần, không sao…
Ông Vĩnh vẫy tay để Gia Minh yên tâm rồi bước ra ngoài. Ông đang rất hồi hộp và lo lắng, ông Vũ đã đồng ý mua tài sản của mình chưa? Bằng một lời nhắn, ông đã mất gần nửa ngày để xử lý. Giờ ông nhận được cuộc hẹn từ ông Vũ, ông muốn giải quyết vấn đề này ngay.
Tới quán café như tin nhắn, ông gửi xe và bước vào bàn số 6. Ông thấy một chàng trai giống tuổi Gia Minh đang ngồi đó. Anh ta đứng lên và tự giới thiệu:
Cháu chào ông, cháu là Huấn, được ông Vũ cử đến đây gặp ông. Ông Vũ sẽ đến sau vì có việc cần xử lý.
Ông Vĩnh giữ nguyên vị trí một lúc, nhìn chàng trai trước mặt với ánh mắt thất vọng. Chưa đầy 30 phút trước, ông Vũ đã nhắn tin hẹn gặp, nhưng giờ người ông gặp không phải là ông ta. Ông tự hỏi vì sao ông Vũ không thể đến và cử người khác thay thế. Cách hành xử của anh ta làm ông thấy bị coi thường, nếu không có món nợ với ngân hàng, ông sẽ không để anh ta thoải mái như vậy…
Tôi cũng chợt nhớ có một số việc cần giải quyết nên phải đi, chào cậu…
Ơ… ơ Bác…
Ông Vĩnh vội bước nhanh ra khỏi quán không phải vì không muốn gặp chàng thanh niên, nhưng vừa rồi ánh mắt ông đã nhìn thấy một chủ nợ vật tư, đang ngồi cùng với một cô gái chiếu ánh mắt sắc như dao về phía ông. Tuy số tiền không nhiều nhưng với những lúc khó khăn như thế này thì cũng không phải là dễ. Thôi thì cũng nhân tiện chưa gặp được ông Vũ thì tốt nhất là chuồn cho nhanh là thượng sách…
Mặc dù bà Nhã Trúc đã xin bỏ qua cho ông Vĩnh, và hai bên chỉ gặp nhau thống nhất phương án giao dịch chuyển nhượng thô, nhưng mối hận của ông chủ đối với ông Vĩnh thì ông đâu có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Ông Vũ kín đáo ngồi ở một bàn cuối dãy quán sát. Ông muốn xem khi đến nơi mà không gặp ông thì phản ứng của ông Vĩnh sẽ như thế nào. Nhất định sẽ có một ngày ông sẽ bắt ông ta phải quỳ xuống xin lỗi bà Nhã Trúc và tạ tội trước bàn thờ chủ tịch Hà Thanh…
Nhưng việc làm đó lại vô tình đẩy gia đình của bà Nhã Trúc vào mớ rắc rối không bình yên. Bởi cũng tại một bàn phía sau quán, một đôi nam nữ đang ngồi nhìn về phía bàn cậu Huấn, người đàn ông thì nhìn về phía ông Vĩnh và nói gì với cô gái, nhưng ánh mắt của cô gái lại nhìn anh chàng Huấn không chớp, bởi cô ta không phải ai khác mà chính là Hải Anh, cô bạn thân đã cướp người yêu của Lan Chi năm nào…
Khi ông Vĩnh ra về thì ông Vũ cũng rời đi ngay sau đó, người đàn ông nói với cô gái:
Bám theo ông ta, tôi không biết cô dùng cách nào để lấy tiền, nhưng cứ thống nhất 50/50…
Hải Anh nghe nói thế liền đứng dậy, nhưng thay vì bám theo ông Vĩnh thì cô lại đến bàn của cậu Huấn và ôm anh từ phía sau. Lần đầu tiên được ông Vũ giao nhiệm vụ mà không thành công nên Huấn cảm thấy lo lắng. Anh ngồi suy nghĩ cách nào đó để ông Vũ không trách móc. Thì bất ngờ có người ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh, Huấn không bất ngờ mà chỉ khẽ rùng mình khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Mùi nước hoa này đã khiến anh mê đắm để rồi phản bội Lan Chi. Nhưng cũng chính mùi nước hoa này đã phũ phàng bỏ rơi anh để theo một người đàn ông giàu có khác. Quá hụt hẫng và không còn mặt mũi nào để gặp Lan Chi, nên anh lên Đà lạt ở với người bà con và xin việc tại công ty của ông Hoàng Vũ…
Em nhớ anh…
Tiếng cô ta thủ thỉ bên tai rất gần, thậm chí anh còn có cảm giác hàm răng cô ta đang nhè nhẹ cắn vào vành tai của anh. Nếu như ngày trước thì anh đã rung động lắm, nhưng giờ đây khi cô ta đang ở bên anh rất gần, hơi thở nóng phả vào mặt mỗi lúc một dồn dập. Nhưng không hiểu sao Huấn cảm thấy cứng đờ cảm xúc và có một cái gì đó kinh tởm. Ngày cô ta bỏ anh theo ông đại gia, tuy đau khổ nhưng anh chỉ nghĩ mình cũng có tốt đẹp gì đâu. Anh đã phản bội Lan Chi và làm cô đau khổ thì bây giờ anh bị quả báo là đúng thôi.
Không ngờ bây giờ anh lại gặp lại cô ta trong tình huống này, một thoáng ngại ngùng, Huấn gỡ tay Hải Anh ra khỏi người mình rồi nói:
Chào em, chắc em hạnh phúc lắm?
Tại sao anh lại nói như thế? Anh bỏ em đi biệt tích hồi giờ, anh không thương em nữa thì thôi, bây giờ còn nói những câu tàn nhẫn vậy chứ?
Huấn ngán ngẩm chỉ biết lắc đầu, giờ anh chỉ nghĩ cách làm sao thoát khỏi cô ta càng sớm càng tốt, chứ hơi đâu mà nhắc lại những chuyện ngày xưa mà làm gì. Anh đứng dậy nhìn vào mắt cô gái rồi nói:
Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua đi đừng nhắc đến nữa, thấy em hạnh phúc là tốt rồi, giờ anh có việc phải đi. Chào em…
Bị Huấn khéo léo từ chối, Hải Anh tức giận vô cùng, cô muốn làm một cái gì đó cho bõ ghét, nhưng đây là quán café đang đông người nên cô chỉ tức tối nhìn theo với ánh mắt căm hờn, bặm môi nguyền rủa:
Anh tưởng mình là cái thá gì chứ? Để rồi xem…
Ông Vĩnh không về nhà mà dừng xe ở một nhà hàng, dù chỉ một mình nhưng đêm nay ông muốn thật say để có thể không phải suy nghĩ gì nữa, đúng lúc này thì Gia Minh gọi đến, không hiểu sao lúc tối nhìn thần sắc của cha mà anh bỗng cảm thấy lo lắng, anh gọi:
Alo, Ba ơi…
Mặc dù uống cũng đã nhiều nhưng ông Vĩnh cũng vẫn đủ tỉnh táo để nói chuyện với con, ông trả lời:
Minh hả con? Ba không sao?
Ba đang ở đâu? Con đến ngay…
Không sao, con đừng bận tâm, chút Ba về…
Nhưng với ai chứ với Gia Minh, miệng vẫn nói chuyện nhưng tai anh lại chú ý đến tiếng động, những lời chúc, tiếng nói cười ở những bàn xung quanh là anh có thể đoán được Ba anh đang ở nhà hàng Dạ Hương…
Do Nhà hàng cách không xa nên chỉ 30 phút sau thì Gia Minh có mặt, và không khó anh nhận ra Ba mình đang ngồi gục đầu trên bàn, điện thoại còn chưa tắt, anh hỏi người phục vụ:
Anh cho hỏi người đàn ông này khi đến một mình hay đến với ai?
Dạ, em chỉ thấy ổng đi một mình rồi cứ kêu bia uống hoài mà không kêu mồi nhậu, hỏi gì cũng lắc đầu không nói…
Vâng, cảm ơn anh…
Cực chẳng đã Gia Minh đành gửi xe của Ba lại để chở ổng về nhà, anh không đưa Ba vào phòng bà Lan mà đưa vào phòng mình để tiện chăm sóc. Khi Ba đã ngủ ngon hơi thở đều thì anh lặng lẽ đi sang phòng mẹ, anh định hỏi mẹ xem hôm nay ở nhà có xảy ra chuyện gì không? nhưng thấy phòng mẹ cũng đã tắt đèn nên anh lại đi xuống phòng khách và ngồi một mình trầm ngâm ở đó…
Từ trên lầu nhìn xuống thấy xe Gia Minh đã về, sau đó bà Nhã Trúc nhìn thấy anh dìu ông Vĩnh say mèm từ trong xe vào nhà, thì bà hiểu rằng sau khi lo cho Ba xong, thế nào anh cũng lên phòng nói chuyện với mẹ, lúc này bà muốn được yên tĩnh. Từ khi phải cất lên những câu từ cay đắng với ông Vĩnh mà bà cảm thấy đau lòng, tại sao bà đã muốn quên đi mà không quên được? tại sao việc ông ta nói những câu từ giả tạo bà lại đau lòng? Hơn hai mươi mấy năm bà còn lạ gì tâm địa của người đàn ông này nữa? bà bỗng muốn thay đổi kế hoạch không muốn kéo dài việc đám cưới cho con trai, và công khai việc hoạt động của Hà Gia. Liệu việc làm hiếu thắng như vậy có vội vàng quá không? nhưng tại sao lại phải lẩn tránh chứ? Biết Gia Minh đã về phòng nên bà gọi cho Lan Chi nói chuyện…
Lan Chi lúc này vẫn chưa ngủ, gần như dạo này phòng cô luôn sáng đèn có hôm còn thức trắng. Cô đang hoàn tất kế hoạch hoạt động của tập đoàn, mặc dù mọi việc ông ngoại Gia Minh đã chuẩn bị rất kỹ nhưng tại thời điểm này một số thứ vẫn phải thay đổi. Bỗng giữa đêm mà tiếng chuông điện thoại kêu bất ngờ cũng làm cô giật mình, nhìn màn hình thấy lưu tên bà Nhã Trúc thì cô lại càng ngạc nhiên hơn nên vội lắng nghe:
Alo, cháu nghe ạ…
Bà Nhã Trúc cười:
Gọi mẹ chứ? Hai đứa đăng ký kết hôn rồi thì còn gọi Bác gì nữa…
Con chào mẹ, sao giờ này mẹ lại gọi cho con? Đã xảy ra chuyện gì ạ?
Bà kể cho cô nghe tóm tắt cuộc nói chuyện sáng nay với ông Vĩnh và việc bà quyết định mua lại tất cả tài sản của Hà Gia…
Không chờ bà Nhã Trúc nói tiếp, Lan Chi cắt ngang lời:
Con xin ngắt ngang lời kể của mẹ, con đồng ý…
Bà ngạc nhiên:
Tại sao con nói như thế?
Kể từ ngày bàn giao cho Phùng Gia thì những nhà hàng khách sạn này hầu như không được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, hay nói cách khác là không quản lý tốt, trong khi những khách sạn kế bên được xây mới, màng lưới nhân viên tiếp đón cũng như chăm sóc khách nhiệt tình, phòng ốc sạch sẽ, thiết bị tân tiến phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng, chính những yếu tố đó là nguyên nhân tại sao thu nhập từ khách sạn Phùng Gia lại không đủ bù chi là ở đó…
Mẹ muốn con ngày mai cùng mẹ đi gặp một người…
Là ai vậy mẹ?
Là ông Hoàng Vũ, ông ấy trước đây là trợ lý tin cậy của ông ngoại con, mẹ muốn từ ông ấy con sẽ hiểu được mọi hoạt động của tập đoàn Hà Gia ngày trước…
Dạ, mai con sẽ ghé…
Tắt điện thoại, bà Nhã Trúc lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, bà vừa mừng lại vừa thương Lan Chi, cô con dâu mà ông trời đã ban cho bà. Ngày mai, đúng ngày mai, bà sẽ cùng các con bước vào trận chiến mới mà đôi khi đối thủ lại cũng chính là Phùng Gia của ông Vĩnh chồng bà…