Cưới chạy bầu Chương 15 | Lâm đến nhà chơi
Ông nội của tôi nghe xong thế này cũng không tiếp tục hỏi thêm gì. Tôi suy nghĩ trong vài giây, không biết giờ này còn có ai đến thăm mình không. Mấy năm vừa học vừa làm ở thành phố, tôi cũng không có bạn bè ở quê nhà. Tôi thắc mắc nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, phải vội vàng rửa chân tay chạy lên nhà. Khi nhìn thấy Lâm đứng ở giữa nhà, mặc bộ vest màu đen, đi giày da lịch sự, tay cầm theo túi quà, tôi thực sự bất ngờ vì anh xuất hiện ở đây. Trong đầu tôi còn chưa kịp nghĩ về lý do anh biết đến nhà tôi và đến với mục đích gì. Trong lúc tôi đang ngơ ngác, bố tôi đã lên tiếng:
– Ôi, Duyên à, mời bạn ngồi chơi đi.
Lâm thấy bố mẹ tôi và ông nội lịch sự lên tiếng chào:
– Cháu chào ông, chào cô chú. Cháu là bạn của Duyên.
– Ừ, cháu ngồi xuống đi.
Lâm mỉm cười “vâng” một tiếng rồi đặt túi quà ở góc trên bàn, sau đó anh ngồi xuống đối diện ông nội và bố tôi. Anh ngồi thẳng, hai tay đặt nhẹ lên đùi, vẻ mặt không lạnh lùng như thường ngày mà hơi khiêm nhường. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác lắm, mẹ nhẹ nhàng vuốt tay tôi và bảo:
– Bạn đến chơi mà đứng ở đó à? Mau ra ngồi cùng bạn đi.
Tôi nhìn mẹ rồi cuối cùng đi tới và ngồi xuống bên cạnh Lâm. Tôi nhíu mày nhìn anh, anh khẽ cười với tôi. Xong tôi lên tiếng giới thiệu:
– Dạ thưa ông nội, thưa bố mẹ, đây là anh Lâm, là sếp của con ạ.
Mọi người gật đầu, bố tôi hỏi Lâm:
– Anh uống cafe không?
– Dạ vâng, không cần đâu chú ạ. Em uống nước chè là được rồi.
– Ừ. Không ngờ anh là sếp của Duyên. Chứ chưa nghe Duyên kể về anh bao giờ. Hôm nay được gặp vinh hạnh quá.
– Vâng, em cũng muốn về thăm ông và cô chú từ hôm trước rồi nhưng em mới đi công tác về nên có đến hơi vội, cũng chưa kịp chuẩn bị chu đáo ạ.
– Anh đến chơi là quý lắm rồi, lần sau không cần quà gì đâu.
Bố tôi vừa dứt lời thì ông nội của tôi đã hỏi:
– Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ, em 34 tuổi ạ.
– 34 tuổi mà đã làm giám đốc công ty lớn. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
– Dạ, em còn phải học hỏi nhiều ạ.
Từ lúc đó đến giờ, tôi mới nói được một câu và cứ ngồi im bên cạnh Lâm, thỉnh thoảng lại nhìn anh. Lần đầu gặp gia đình tôi nhưng Lâm có vẻ rất hoà đồng, biết cách ăn nói để khiến người khác hài lòng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Sau một lúc, ông nội tôi lên tiếng hỏi:
– Thế anh và Duyên đang quen nhau à? Hay chỉ là sếp với nhân viên bình thường?
Khi nghe ông hỏi như vậy, tôi bỗng chốc giật mình, cả cơ thể như run lên một chút, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút. Nhưng khác với tôi, Lâm lại rất điềm đạm. Anh trả lời mạnh mẽ:
– Dạ, chúng tôi đang quen nhau ông ạ.
Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn Lâm, tự hỏi tại sao anh lại nói như vậy mà vẻ mặt lại chân thật đến mức khó tin. Tôi cố gắng muốn giải thích nhưng Lâm đã nhanh chóng lên tiếng:
– Dạ, không có gì phải giấu giếm ông cô chú. Chúng tôi đã hiểu biết nhau được một thời gian và trong quá trình đó, chúng tôi đã vượt qua một số rào cản nên bây giờ Duyên đã mang thai con của tôi. Hôm nay, tôi về đây, không chỉ để thăm ông cô chú mà còn để xin phép ông cô chú cho chúng tôi có thể ở bên nhau.
Bố tôi và ông nội tôi đều rất kinh ngạc khi nghe Lâm nói như vậy. Ông nội tôi, người mà tôi nghĩ sẽ tức giận, lại bất ngờ bình tĩnh. Ông hỏi Lâm:
– Hai đứa quen nhau lâu chưa mà lại đi đến chuyện này?
– Dạ, chúng tôi đã quen nhau đủ lâu để hiểu nhau ông ạ. Tôi mong ông và cô chú cho phép!
Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu óc lú lẫn, cảm giác rất lạ. Lý do Lâm đến đây hôm nay để xin phép gia đình tôi và muốn chịu trách nhiệm với tôi là điều gì? Tôi vui mừng khi thấy anh xuất hiện, nhưng đồng thời lại không dám tin vào sự thật này. Sau đó, mọi người bắt đầu hỏi Lâm về bố mẹ anh, địa chỉ nhà, gia đình, và anh trả lời mọi câu hỏi một cách lễ phép và khiêm nhường. Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến tận 11 giờ đêm, khi mọi người mới hài lòng và không còn hỏi nữa.
Khi Lâm hỏi có nơi nghỉ hay khách sạn để ở qua đêm, điều không ngờ đã xảy ra: ông nội tôi giữ Lâm ở lại nhà luôn vào tối hôm đó. Tôi vội vàng nói:
– Không được, cách đây chừng 4 cây số là ra đến thị trấn, có nhiều khách sạn và nhà nghỉ.
Ông nội tôi nhăn mày:
– Đã sắp thành một nhà rồi mà. Nhà còn trống một phòng, ở đây cũng được, không cần phải đi đâu. Trừ khi bạn ấy không muốn.
– Dạ không, cháu không ngại đâu ạ. Vậy ông và cô chú cho cháu ở lại đây đêm nay nhé.
Tôi bất lực nhìn Lâm và mọi người. Sau đó, tôi lặng lẽ rời đi phòng ngủ. Lên giường, tôi vẫn không dám tin vào sự thật này. Mẹ tôi bước vào và nói:
– Tối nay mẹ ngủ cùng con.
– Dạ vâng ạ.
Sau đó, mẹ bắt đầu hỏi tôi:
– Mày quen nó sau khi chia tay với thằng Việt à? Mẹ thấy nó thế nào?
Tôi không dám nói sự thật cho mẹ biết, chỉ trả lời:
– Dạ vâng ạ. Anh ấy cũng được ạ.
– Không biết mày nhìn thế nào, nhưng mẹ đã để ý rồi, nó sáng sủa, đẹp trai hơn thằng Việt nhiều. Và cảm giác, thằng này trưởng thành hơn.
– Vâng, trưởng thành thì mới làm được tổng giám đốc một công ty lớn mẹ ạ.
– Ừ, thôi thì cũng có cái đúng đắn trong mỗi sai lầm. Em tìm được người tử tế như vậy để lấy làm chồng thì mẹ cũng vui. Ông nội khó tính thế mà cũng ưng à. Thế em bầu bí mấy tháng rồi?
– Dạ, con được ba tháng rồi. Hôm trước đi siêu âm bé trai ạ.
– Nhà con trai một bé trai ngay là sướng lắm rồi đấy. Thế em đã gặp bố mẹ nó chưa?
– Chưa mẹ ạ.
– Nhà người ta giàu lắm đấy, không biết có kén chọn môn đăng hộ đối không?
Tôi hiểu mẹ lo lắng cho mình. Thực ra, vấn đề môn đăng hộ đối không thể không làm lo lắng. Nhưng lại lo lắng khi nghĩ về bố mẹ Lâm, không biết mẹ anh như thế nào, liệu có khó tính như mấy bà mẹ chồng quyền lực trên phim không?
Sau đó, mẹ lại nói:
– Mà kể cũng tài, người như nó để ý tới em nhỉ?
Tôi nhíu mày quay sang nhìn mẹ, nũng nịu bảo:
– Mẹ thì…
Mẹ bật cười trêu tôi:
– Mày có bỏ bùa mê thuốc lú gì nó đấy không?
– Ơ kìa mẹ. Ngày trước mẹ tự hào về con thế mà. Sao bây giờ lại dìm con gái mẹ thế?
– Ờ thì mẹ cũng không dám tin đời mày lại tìm được người hoàn hảo thế con ạ.
Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ. Nói thêm vài câu nữa thì mẹ đi ngủ trước. Tôi thì nằm mãi chẳng thể ngủ được, cuối cùng lại mò vào Facebook nhắn tin cho Lâm:
– Anh ngủ chưa?
Rất nhanh sau đó Lâm nhắn lại:
– Chưa.
– Này, sao anh lại về nhà tôi? Tôi bảo anh chịu trách nhiệm à?
– Đó là quyền của tôi. Cô không có quyền cấm.
– Anh??? Đúng là ngang ngược!!!
– Cô nói chồng sắp cưới của mình thế à?
Ba từ “chồng sắp cưới” khiến tim tôi đập thình thịch, miệng không nhịn được nở một nụ cười ở khoé môi. Trong giây phút đó, tôi bỗng như hoàn toàn quên mất vỏ bọc của mình. Sau đó cố gắng bình tĩnh lắm tôi mới nhắn lại:
– Ai nói sẽ cưới anh chứ. Đừng mơ.
– Cô định để con tôi không cha à? Đừng ngang bướng nữa.
– Thế anh định bỏ vợ sắp cưới vì mẹ con tôi à?
– Vợ sắp cưới nào?
– Anh lại giả vờ rồi đấy.
– Cô nghe ở đâu cái tin tôi có vợ sắp cưới vậy?
– Nghe mọi người bảo thế.
– Tào lao. Thôi ngủ đi cho con tôi nó được nhờ. Hai mẹ con ngủ ngon.
Đọc xong dòng tin nhắn đó, tim tôi tưởng chừng như sắp tan chảy ra thành nước. Anh nói anh không có vợ sắp cưới, trong đầu tôi cứ nghĩ đến câu nói đó của anh mà sung sướng trong lòng. Rõ ràng nếu như tôi không có tình cảm với anh thì mọi thứ rất bình thường, cớ làm sao tôi lại vui sướng đến mức như chưa bao giờ được vui sướng thế này? Là vì tôi đã thật sự yêu anh hay là vì tôi mừng vì tôi không phải là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của ai. Tôi nằm đó đến 2 giờ đêm mới thiếm thiếp vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, bàn ăn đã sắp xếp sẵn để đón chào bữa sáng. Hai đứa em của tôi không kìm được niềm vui khi nói lên:
– Chị Duyên ơi, xem bọn em có đồ mới đẹp không. Anh Lâm dẫn tụi em đi chợ huyện đấy.
Tôi nhìn nhẹ nhàng ba đứa em ngồi cạnh nhau. Dù mới gặp nhau không lâu nhưng cảm giác của họ đã thân thuộc. Tôi nhếch môi đáp:
– Không phải là gu của tôi.
– Em thấy quần áo anh ấy chọn đẹp hơn chị chọn cho tụi em.
Tôi nhìn nhẹ nhàng hai đứa em nhỏ, trong khi đó Lâm chỉ tươi cười nhẹ. Mẹ tôi cũng đang mang thêm đồ từ bếp lên, và mẹ nói với Lâm:
– Con gái con mình mới ngủ dậy giờ này đấy. Mai sau lấy chồng cần dậy sớm hơn. Dường như việc tôi thường ngủ đến gần trưa không được chấp nhận, nhưng hôm nay với sự có mặt của Lâm, cả nhà dường như đã sớm hạ thấp tôi. Lâm vui vẻ đáp:
– Dạ không sao cô ạ, nhà tôi cũng rất thoải mái.
Cả nhà tôi có vẻ đều quý mến Lâm, từ khi bắt đầu ăn cơm cho đến khi dọn dẹp xong, họ vẫn tiếp tục nói chuyện không ngớt. Tôi đã phải giục Lâm:
– Anh không sớm về Hà Nội à? Đừng muộn.
Mọi người nghe tôi nói như vậy, liền lườm nhẹ tôi một cái. Mẹ tôi nói:
– Hôm nay nhà mình sẽ gói bánh chưng, ba mẹ giữ Lâm lại để gói bánh chưng cùng cả nhà. Lâm từ nhỏ đến giờ chưa được tự tay gói bánh chưng bao giờ.
Tôi cảm thấy bất ngờ với tình huống này, liệu Lâm sẽ ở lại nhà tôi đến hết ngày không? Sau khi ăn sáng xong, tôi đi rửa lá dong. Đang rửa thì Lâm đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta đã sắn tay áo và ngồi xuống bên cạnh tôi trực tiếp. Tôi ngạc nhiên nói:
– Anh đứng lên đi, để tôi làm được. Cẩn thận không rách lá dong.
– Tôi không vụng như cô đâu, có gì làm rách lá dong được.
– Này, tôi khéo tay đấy nhé. Vụng như thế nào.
– Tôi đã nghe hết câu chuyện từ khi cô bé đến lớn của cô rồi. Nhìn cách cô làm thế này mà cũng biết bắn chim đấy.
Tôi cảm thấy tức giận và đập mạnh tay vào nước khiến nước bắn lên mặt anh. Nhìn thấy anh ngơ ngác, tôi cười. Rồi đột nhiên cả hai chúng tôi đều ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Ngay sau đó, tôi vội vàng quay mặt đi hướng khác, nhưng đôi mắt của anh đã hấp dẫn tôi như một lối thoát trong biển người. Lâm chậm rãi hỏi:
– Ở đây có bệnh viện nào uy tín không?
– Anh cần khám gì?
– Tôi muốn đưa cô đi siêu âm để xem con của chúng ta.
– Tôi vừa mới siêu âm rồi, con khỏe mạnh bình thường. Không cần phải làm lại.
– Đã làm xét nghiệm nipt chưa?
– Rồi. Không phát hiện vấn đề gì.
– Ừ, vậy là tốt rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đưa cô đi siêu âm để được gặp con.
Tôi nhìn thấy sự chân thành trên gương mặt của Lâm và lòng tôi lại mềm lòng. Cuối cùng, tôi đồng ý:
– Được rồi. Sau khi rửa xong lá dong thì đi nhé.
Lâm định dùng ô tô để đưa tôi đi, nhưng vì đường quê lộng lẫy không thuận tiện cho việc lùi xe, nên tôi yêu cầu anh đưa tôi đi bằng chiếc xe máy Sh của bố tôi. Lần đầu tiên tôi ngồi sau lưng anh, yên xe cao và dốc, khiến tôi thường xuyên bị tụt xuống ngồi gần anh. Cơn gió thổi qua, mùi nước hoa trên anh làm cho tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng khiến tôi ngây ngất.
Tới phòng khám, tôi nằm xuống bàn siêu âm, Lâm đứng bên cạnh, ánh mắt anh liếc nhìn tôi thỉnh thoảng, nhưng tập trung vào màn hình. Bác sĩ siêu âm rất kỹ, giải thích từng phần của thai nhi, mỗi khi thế, tôi thấy Lâm nở nụ cười. Dường như, tôi đoán anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc giống như tôi lúc này. Lâm đặt nhiều câu hỏi về kiến thức khi mang bầu, thậm chí một số người khác còn khen tôi có chồng tuyệt vời. Khi nhìn phiếu kết quả siêu âm, cả hai chúng tôi đều nở nụ cười tươi sáng khi nhìn vào hình ảnh của thai nhi.
Sau khi siêu âm xong, tôi đói và muốn ăn chè, sau một hồi ngập ngừng, tôi bảo Lâm:
– Ở chợ huyện có quán chè ngon lắm, lâu rồi tôi mới ăn. Chúng ta vào ăn chè đi.
Ban đầu tôi nghĩ Lâm sẽ từ chối, vì anh không thích ăn uống nơi đông người như vậy, đặc biệt là vào ngày Tết. Nhưng cuối cùng, anh lại hỏi:
– Quán nào? Hãy chỉ cho tôi đường đi.
– Đi thẳng, rẽ trái là đến.
Khi chúng tôi đến quán, thấy rất đông người, tôi dẫn Lâm đến góc trong cùng ngồi. Sau đó, tôi gọi một cốc chè thập cẩm và một cốc chè bưởi. Tôi bảo anh:
– Hãy thử chè. Chè ở đây rất ngon đấy.
Lâm nhìn xuống cốc chè rồi trả lời:
– Tôi không muốn ăn. Cô ăn đi.
– Sao thế? Ngon mà.
– Ngon nhưng tôi không muốn ăn.
Tôi cố gắng thuyết phục, nhưng Lâm vẫn không chịu ăn. Cuối cùng, tôi ăn hết cả hai cốc. Lâm ngồi im bên cạnh. Khi chuẩn bị ra về, chúng tôi gặp lại bà bác muốn làm mai mối cho tôi như hôm trước. Bà bác lớn tiếng nói:
– Duyên ơi, bạn đang nói là đi chợ về, lại ghé qua nhà mày đấy.
– Ừ, đến nhà cháu à?
– Đúng vậy, bạn đã quên lời tôi nói hôm trước à? Tôi sẽ đưa bạn qua nhà con mày. Con mày về quê rồi, tôi đảm bảo bạn chỉ cần nhìn một lần là sẽ thích.
Tôi nhìn bà bác, chưa kịp nói gì thì Lâm lên tiếng:
– Dạ, tôi nghĩ không cần đưa cháu trai của bà qua nữa.
– Sao vậy? Bạn là ai vậy?
– Tôi là…
Lâm nói và dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Tôi là bố của đứa trẻ ấy.
May mà lúc đó tôi không có gì trong miệng, nếu không có thể sặc ra. Tôi kinh ngạc nhìn Lâm, còn bà bác thì cũng không kém phần ngạc nhiên. Lâm không chấp nhận thua, thậm chí còn nói thêm:
– Nếu bà không muốn con trai mình nuôi con của người khác, vui lòng ngừng mấy vụ mai mối này đi. Thời đại này còn mai mối à.
Bà bác không nói lên lời, sau đó cười gượng gạo rồi rời khỏi. Sau khi bà bác đi, tôi quay sang lườm Lâm một cái dài và hỏi:
– Anh đang nói gì vậy?
– Tôi chỉ nói thật thôi.
– Hay quá, ở đây là quê, anh nói thế là toàn bản làng biết tôi mang bầu rồi đấy.
– Ban đầu tính tự mình nuôi con thì không sao. Nhưng giờ lại sợ người ta bàn tán.
– Anh, thật là hết thuốc chữa!
Chiều hôm đó, Lâm cùng bố mẹ tôi gói bánh chưng, lần đầu tiên gói nhưng anh còn khéo tay hơn cả tôi. Thỉnh thoảng, tôi lại nhìn anh, nhìn đôi bàn tay kia lắm lúc còn ghen tỵ vì chúng trắng và thẳng hơn cả tay của con gái. Tối đến, tôi cùng anh và cả hai đứa em ngồi trông bánh chưng. Chúng tôi ngồi bên bếp lửa bập bùng trong thời tiết lạnh của mùa đông, và cảm giác kỳ lạ được ngồi bên người mình thích. Ngồi trông bánh chưng đến 12 giờ đêm, bố giục chúng tôi đi ngủ, đặc biệt là Lâm, anh ra lệnh cho tôi:
– Đi ngủ đi.
– Tôi vẫn chưa buồn ngủ. Chờ thêm chút nữa là xong.
– Cô không muốn ngủ nhưng con tôi cần phải đi ngủ.
Tôi nhíu mày nhìn anh, ông này từ khi biết tin mình có con là kiểu “đội con lên đầu”. Rồi anh lại nhắc lại lời bác sĩ dặn, tôi nghe mà không cãi lại được, nên đành đứng dậy vào phòng. Sau đó, một đêm nữa trôi qua, đến sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, Lâm cũng chuẩn bị về. Tiễn anh ra cổng, tôi dặn:
– Anh về cẩn thận nhé.
Lâm nhìn tôi một hồi rồi bình tĩnh hỏi:
– Có rảnh không?
Tôi nhìn anh, không hiểu anh nói gì. Tại sao anh lại hỏi tôi có rảnh? Tôi hỏi lại:
– Anh hỏi làm gì?
– Nếu cô rảnh, thì hai ta kết hôn!