Cưới chạy bầu Chương 16 | Đề nghị kết hôn
Sau khi nghe xong, lòng tôi như bị kéo lên đỉnh của niềm vui. Tôi mở to mắt, cố gắng để nói, nhưng từng từ lại trườn ra khó khăn, không thể hoàn chỉnh thành câu. Phải mất vài phút cho tôi để tiêu hoá những lời Lâm vừa nói, và sau một hơi thật sâu, tôi đáp lại:
– Anh đang đề nghị kết hôn với tôi à?
– Đúng vậy.
– Tôi chưa từng chứng kiến ai cầu hôn như anh.
– Vì tôi là người đặc biệt.
Tôi nhìn Lâm, cảm thấy ấm lòng dù cách anh cầu hôn không thực sự thành thật. Tôi phản ứng bực bội:
– Đúng là tôi có việc phải làm. Tôi không có thời gian rảnh.
Lâm im lặng nhìn tôi một lát, dường như anh hiểu tâm trạng của tôi, sau đó anh nói nhẹ nhàng:
– Duyên, tôi muốn cưới cô. Tôi muốn chúng ta cùng nhau chăm sóc con này. Chúng ta sẽ kết hôn nhé.
Nghe điều này, trái tim tôi tan chảy. Dù không chắc chắn bao nhiêu phần trăm điều này là thật, nhưng tôi muốn tin vào anh. 27 tuổi, và sắp là mẹ của con của anh, tôi muốn đứa con được sinh ra trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Cuối cùng, tôi gật đầu:
– Được rồi, anh về đi. Hãy cẩn thận, nhắn tin cho tôi khi anh về.
– Tôi sẽ. Tôi sẽ nói với bố mẹ và sắp xếp để hai gia đình gặp nhau.
– Tôi biết rồi.
Sau khi Lâm ra về, tôi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó quan trọng. Không thể phủ nhận, hai ngày có anh ở đây làm tâm trạng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ý định kết hôn với Lâm khiến tôi suy nghĩ mãi. Sau bao nhiêu khó khăn và xa cách, chúng tôi lại đi đến kết hôn. Khác với cuộc tình với Việt, sau bao nhiêu yêu thương, cuối cùng cũng phải chia xa. Cuộc sống này, “duyên phận” thật kỳ lạ. Nghĩ đến tương lai, tôi không biết sẽ ra sao, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc và lo lắng. Tâm trạng lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, cảm giác ngọt ngào như đường.
Sau đó, cả nhà đi chợ Tết hết, ông nội tôi đến nhà chú ba, còn tôi ở nhà một mình, cảm thấy chán chường. Tôi nhớ Trang, vì vậy tôi quyết định gọi cho cô ấy. Năm nay, cô ấy ở nhà ở Hà Nội, chỉ mới mấy ngày không gặp nhau, nhưng tôi đã cảm thấy nhớ rất nhiều. Ngay khi cô ấy nhấc máy, giọng nói của cô ấy đã vui vẻ:
– Tôi tưởng mày quên tôi luôn rồi. Sao mày không gọi cho tao?
– Gọi cho tao à? Khi nào?
– Tôi gọi hai ngày liên tiếp, mà mày không nhận.
Tôi mới nhớ hai ngày Lâm ở đây, tôi không quan tâm đến điện thoại, và khi nhớ ra thì nó đã hết pin. Tôi cười và trả lời:
– À, lúc đó điện thoại hết pin. Còn mày, Tết mày sắm thế nào rồi!
– Bố mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn hết, tôi chỉ cần lo cho bản thân mình thôi. Nhưng thực sự, tôi muốn về quê ăn Tết cùng mọi người, ở đây cũng chán lắm.
– Thôi, cố gắng đi, đến Tết rồi đấy. À, tôi muốn nói này.
– Được, nói đi.
– Ông Lâm mới xuống nhà tôi cách đây 2 ngày. Ông ấy đã nói chuyện với bố mẹ tôi về chuyện thai của chúng ta. Sáng nay, ông ấy còn bảo tôi ra giêng sẽ kết hôn. Tôi vẫn cảm thấy hơi bối rối.
Khi Trang nghe tôi nói như vậy, cô ấy phấn khích đến mức hét lên như loa phát thanh:
– Thật à? Vậy là mày sẽ kết hôn ở giêng à? Haha.
– Thôi điều đó. Bạn sắp lấy chồng mà không buồn à?
– Buồn cái gì chứ. Bạn hạnh phúc, tôi phải vui cho bạn chứ. Sao lại buồn.
– Bạn biết hạnh phúc là gì.
– Có lẽ. Tôi biết bà thích ông Lâm. Với một người như ông Lâm, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn. Tin tôi đi.
– Bạn giống như thầy bói dưới gầm giường nhà ông ấy vậy, hiểu rõ quá.
– Thầy bói à, bạn phải nói là tinh linh trong bụng ông ấy. Tôi thì không phải chui dưới giường đâu.
Tôi cười to khi nghe Trang nói như vậy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về mọi thứ, từ trên trời xuống biển, cả đến chuyện mẹ chồng – nàng dâu. Nhưng nghĩ đến điều đó, tôi có chút lo lắng, không biết mẹ của Lâm là ai, liệu có khó chịu không. Theo kinh nghiệm của mấy chị đã lấy chồng, mẹ chồng nào cũng ưa chuộng, còn tôi thì lại thuộc kiểu người trực tính, không thể nịnh nọt được.
Buổi trưa đó, sau khi nấu cơm xong, tôi nhận được tin nhắn của Lâm:
– Tôi đã về Hà Nội rồi nhé. Cô đã ăn trưa chưa?
– Vừa nấu cơm xong, bố mẹ đi chợ Tết chưa về.
– Tôi đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Mẹ sẽ chọn ngày vài lời rồi xuống đây. Anh đón em lên trên này ra mắt trước Tết được không?
Ban đầu, tôi định từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ lại, dù sao cũng phải gặp bố mẹ anh, vì vậy tôi đồng ý. Từ khi đồng ý, tôi lo lắng suốt cả ngày, không biết phải đối mặt với hai người như thế nào. Tôi đã đồng ý với anh, vậy nên bất kể thế nào, tôi cũng phải gặp ông bà.
Tôi rất hồi hộp vào ngày 28 Tết khi Lâm xuống đón tôi lên Hà Nội. Sau đó, anh xin phép bố mẹ tôi vào mồng 6 Tết, bố mẹ anh sẽ xuống để thảo luận. Sáng sớm hôm đó, tôi thức dậy sớm, chọn một bộ váy dạ màu trắng, và đi thêm đôi giày cao 5 phân. Nhìn bản thân trong gương, tôi thấy lịch sự và ổn rồi, tôi cảm thấy hài lòng. Trước khi đi, mẹ tôi còn dặn dò rất nhiều, vì đúng là đây là lần đầu tiên con gái đi gặp bố mẹ chồng tương lai, mẹ tôi cũng hồi hộp không kém. Nếu nhà Lâm bình thường thì chẳng sao, nhưng với gia đình giàu có như vậy thì càng lo.
Trong lúc trên đường, tôi đã nghĩ trong đầu ra mọi tình huống và cách đối phó khi gặp bố mẹ của Lâm. Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh sống cùng với bố mẹ, nhưng hôm nay anh lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khác so với ngày trước. Dù nhìn từ mọi góc độ, ngôi biệt thự nào cũng rất đẹp, nguy nga và lộng lẫy nhất khu.
Khi Lâm mở cửa xe để tôi xuống, anh nhắc lại một số điều anh đã nói tối qua:
– Nhớ nói theo những gì tôi bảo.
– Tôi biết rồi.
Chúng tôi bước tới cửa, thì đã thấy mẹ của Lâm ngồi trong phòng khách. Tôi lịch sự chào trước:
– Cháu chào bác ạ. Cháu là Duyên.
Mẹ của Lâm nhìn tôi một cách cẩn trọng như đang đánh giá điều gì đó. Sau đó, bà gật đầu:
– Ừ, cháu ngồi xuống đi.
Tôi ngồi đối diện bà, Lâm ngồi bên cạnh tôi. Anh chậm rãi nói:
– Mẹ, đây là Duyên, là con dâu tương lai của mẹ.
– Ừm. Mẹ biết rồi.
– Mà bố đi đâu rồi mẹ?
– Bố con vừa có cuộc gọi gấp nên ra ngoài rồi. Chắc lát ông ấy sẽ về.
Lâm gật đầu, bà lại liếc mắt nhìn tôi. Trong lòng tôi lúc này vừa hồi hộp vừa căng thẳng, chỉ biết rằng người mẹ chồng tương lai của mình rất đẹp, quý phái. Bà hỏi:
– Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ thưa bác, cháu 26 tuổi ạ.
– Nghe Lâm nói cháu làm luật sư cho công ty nhà bác?
– Dạ vâng ạ.
– Làm luật sư lâu chưa mà đã cưa đổ được thằng Lâm thì cũng giỏi đấy.
Tôi cứng miệng không biết trả lời sao thì Lâm đã lên tiếng:
– Con và Duyên quen nhau lâu rồi. Con cũng phải mời mãi thì cô ấy mới về làm luật sư cho công ty mình đấy mẹ.
Bà gật nhẹ đầu rồi sau đó cô giúp việc đặt ly nước cam xuống bàn. Bà khẽ đẩy về phía tôi rồi bảo:
– Cháu uống nước đi. Bầu bí uống cam ép cho tốt.
– Dạ vâng. Cháu cảm ơn bác ạ.
– Bác có nghe thằng Lâm kể sơ qua về cháu rồi. Hôm nay gặp mặt thấy cháu cũng khá là xinh đẹp.
Tôi không biết bà có khen mình thật lòng hay không nhưng từ giọng nói lẫn ánh mắt bà khi nhìn mình khiến tôi áp lực lắm. Tôi mỉm cười đáp:
– Dạ, bác quá khen rồi ạ.
Bà hỏi tôi thêm vài câu nữa, sau đó hỏi về đứa bé trong bụng tôi, đại loại như mấy tháng rồi, trai hay gái. Có những câu bà hỏi hơi khó thì Lâm ngồi bên cạnh đều nói đỡ cho tôi. Cuối cùng, bà nói với anh:
– Lâm, mẹ muốn nói riêng với Duyên một chút.
Lâm chần chừ không muốn đi, nhưng bà lại tiếp tục:
– Yên tâm, mẹ chỉ nói vài chuyện thôi. Không làm con bé sợ đâu mà lo.
Tôi liếc mắt nhìn Lâm, giờ làm trái ý mẹ anh cũng không được, nên tôi khẽ gật đầu đồng ý. Lâm dừng lại thêm vài phút rồi đứng dậy:
– Vâng, vậy hai người nói chuyện đi.
Sau khi Lâm rời đi, bà nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười khó hiểu của bà khiến tôi cảm thấy một cảm giác nguy hiểm. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên đối diện với bà. Cuối cùng, bà đặt ra một câu hỏi khiến tôi bất ngờ:
– Có phải cháu cũng rất cần tiền không?
Nghe xong, tôi sững sờ, tròn xoe mắt nhìn bà rồi thẳng thắn đáp lại:
– Dạ, bác ạ. Không biết bác đã hỏi câu này với bao nhiêu cô gái rồi. Và cháu cũng không biết họ đã trả lời bác như thế nào. Nhưng mà cháu nghĩ tiền thì ai cũng cần, và cháu cũng rất cần tiền. Cháu cần tiền để báo hiếu bố mẹ, cho hai người một cuộc sống tốt nhất, cháu cần tiền vì hai đứa em của cháu vẫn đang đi học, cháu cần tiền vì ông nội của cháu cũng đã già nên cần mua những loại thuốc bổ khác nhau. Và cháu cũng cần tiền để tự thưởng cho bản thân những thứ mình thích.
Bà nghe tôi nói như vậy, khoé môi bất giác nở nụ cười mà tôi cảm nhận được có chút khinh thường. Hình như bà đang nghĩ rằng tôi đến với Lâm cũng chỉ vì tiền. Sau đó, bà nhấp môi một ngụm trà nhỏ, bình tĩnh để tách trà xuống bàn rồi mới nói:
– Vậy nói đi, cháu cần bao nhiêu? Bao nhiêu bác cũng có thể đáp ứng cho cháu một cuộc sống tốt nhất.
Từng câu từng chữ bà nói khiến tôi liên tưởng tới mấy bà mẹ chồng quyền lực trong phim, sau khi biết con trai mình yêu một cô gái nghèo thì ngay lập tức đưa ra một số tiền lớn trước mặt cô gái rồi yêu cầu cô rời xa con trai. Nghĩ đến đó, tự nhiên tôi không cảm thấy căng thẳng nữa, mà lại cảm thấy nực cười. Tôi ngẩng cao đầu nhìn thẳng mắt bà mà đáp:
– Dạ hình như bác hiểu nhầm ý của cháu rồi. Cháu đúng là cần tiền, nhưng là tiền do cháu tự kiếm được.
Sắc mặt bà lập tức thay đổi, bà định nói gì đó nữa nhưng thấy Lâm bước đến nên lại thôi. Bà cười gượng nói:
– Cháu uống nước đi.
– Dạ vâng ạ.
Lâm nhìn tôi và mẹ anh, chắc chắn cũng đoán ra không khí không vui vẻ nên bảo:
– Mẹ, con định cho Duyên ở lại đây ăn cơm cùng bố mẹ nhưng con có việc đột xuất phải đi. Vậy thôi con xin phép đưa Duyên về trước nhé.
Anh vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên:
– Anh có việc thì cứ đi trước, còn để con dâu tôi ở lại ăn cơm với tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông trung tuổi bước vào. Nhìn người đàn ông này tôi thấy rất quen mắt, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi nghi hoặc nhớ lại, nhưng không dám chắc chắn nên không dám lên tiếng hỏi. Tôi nghĩ đây chính là bố của Lâm nên vội vàng đứng lên chào:
– Cháu chào bác ạ.
Ông cười tươi gật đầu bảo tôi:
– Ngồi xuống đi cháu. Không cần phải khách sáo.
– Dạ vâng.
Lâm giới thiệu tôi với bố anh, ông hỏi tôi:
– Còn nhớ bác không?
– Dạ, hình như cháu và bác gặp nhau rồi ạ.
– Ừ, cháu còn nhớ cái ông già mà cháu gặp ở toà hôm ấy không. Hôm đó bác bị tụt huyết áp, chính cháu là người đưa thuốc với nước cho bác uống. Thật không ngờ bây giờ cháu lại làm con dâu bác.
Sau khi ông nói xong, tôi thấy ông cười rất vui vẻ, và lúc đó tôi cũng nhớ lại mọi chuyện. Đúng là cách đây một năm tôi đã gặp bố của Lâm, khi đó tôi vừa thắng một vụ kiện và ra cổng thì thấy ông loạng choạng suýt ngã. Tôi vội vàng chạy tới đỡ ông và biết được ông bị tụt huyết áp, may mà trong túi xách tôi có thuốc nên đưa cho ông uống. Đã một năm trôi qua nhưng ông vẫn nhớ rất rõ. Không ngờ ông lại là bố của Lâm, mọi thứ với tôi như một sắp đặt duyên số vậy. Tôi mỉm cười đáp:
– Dạ, cháu nhớ rồi ạ.
Thế là bố anh giữ tôi ở lại dùng bữa, mẹ anh cũng nói tôi nên ở lại, cuối cùng tôi đành ở lại dùng bữa cùng gia đình anh. Trong lúc ăn cơm và trò chuyện cùng ông bà, tôi nhận ra rằng bố của Lâm dễ tính hơn so với mẹ anh. Trước mặt ông và Lâm, bà có vẻ rất tốt, nhưng sau lưng hai người lại là một bộ mặt khác, nói chính xác là không ưa tôi. Lúc đó, tôi cũng thầm dự đoán được tương lai của mình. Cũng may Lâm nói sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ ở riêng, với tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi làm sớm tối nên sẽ ít gặp bà hơn. Ăn cơm xong và nói chuyện thêm một lúc, Lâm đưa tôi về quê. Trên đường về, tôi cảm thấy bất an với bà mẹ chồng tương lai của mình. Lâm vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi, anh hỏi:
– Mẹ vừa nói gì với cô vậy?
Tôi liếc mắt nhìn Lâm, suy nghĩ vài giây rồi kể hết cuộc trò chuyện cho anh nghe. Tôi không muốn mách lẻo, chỉ muốn cho anh biết mẹ anh không thích tôi, để anh biết cách xử lí. Lâm nghe xong ngạc nhiên nói:
– Mẹ tôi hỏi cô mấy câu như vậy à?
– Đúng. Nhưng nghĩ lại tôi cũng thấy đó là điều bình thường. Vì dù sao bây giờ phụ nữ cũng thực dụng hơn ngày xưa. Anh lại giàu như vậy, mẹ anh lo các cô gái đến với anh vì tiền thì cũng là điều đương nhiên.
– Vậy cô đến với tôi vì gì?
– Vì tiền.
Lâm bật cười rồi lắc đầu khi nghe tôi nói. Tôi tủm tỉm hỏi lại:
– Anh không tin à?
– Đương nhiên là không tin.
– Ơ kìa, tôi cũng mê tiền lắm đó.
– Cô mê tiền nhưng cái lòng tự trọng của cô cũng cao ghê gớm lắm.
Tôi bĩu môi “xùy”với Lâm một tiếng. Nói chuyện với anh tôi cảm thấy lòng mình như trút đi được gánh nặng lớn. Lâm đưa tôi về xong chiều mồng 1 Tết anh lại xuống nhà tôi chúc Tết. Còn tôi thì gọi điện chúc Tết bố mẹ anh qua điện thoại. Trôi thêm mấy ngày nữa là đến ngày hai bên gia đình gặp mặt. Thế rồi hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 16 tháng giêng. Ngày mồng 7 Lâm đón tôi lên Hà Nội đặt váy cưới, mới đầu tôi cứ tưởng thuê ở tiệm váy cưới như những đám cưới khác ở dưới quê, ai ngờ anh mời riêng nhà thiết kế nổi tiếng may gấp cho tôi trong một tuần. Nghe Lâm giới thiệu anh thiết kế này là bạn của anh, tên Đạt. Tôi nhìn Đạt, mỉm cười nói:
– Em chào anh ạ.
– Chào em. Em là cô gái anh vô cùng ngưỡng mộ đấy.
– Tại sao anh lại ngưỡng mộ em ạ?
– Vì em đã khiến thằng bạn của tôi chịu lấy vợ. Nói thật nếu không có em, tụi tôi còn nghi ngờ giới tính của nó đấy.
Lâm nhìn Đạt với ánh mắt lườm một cái rõ dài:
– Tập trung vào công việc đi ông ơi.
– Được rồi, thế ông ra ngoài chờ một lát.
Lâm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn Đạt với ánh mắt nghi ngờ. Đạt phải giải thích:
– Ngồi chờ tôi đo số đo cơ thể cho vợ ông. Đứng đấy mỏi chân à?
Lâm vẫn không động, ánh mắt nhìn tôi rồi bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng Đạt phải cười nói tiếp:
– Yên tâm, tôi nhìn người mẫu khỏa thân còn nhiều hơn ông nhìn phụ nữ đấy. Ông còn lo tôi có ý đồ gì với vợ ông à?
Tôi cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc từ người anh. Lâm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, trả lời:
– Đâu, tôi lo gì đâu. Ông đo thì ông đo.
Lâm nói xong, mỗi khi Đạt đo đến vòng 1 và vòng 3, anh lại nói điều gì đó khiến Đạt không thực hiện được nữa. Cuối cùng Đạt phải đẩy Lâm ra ngoài để hoàn thành công việc.
Rồi đến ngày tổ chức hôn lễ. Mặc dù cưới gấp nhưng đám cưới vẫn diễn ra tươm tất, khách mời của nhà Lâm rất đông, đa số là người có tiền trong giới thượng lưu. Tôi mặc bộ váy cô dâu màu trắng, bồng bềnh và đính nhiều ngọc trai lấp lánh. Lâm lịch lãm trong bộ tây trang màu đen. Hoa trang trí đều là hoa hồng nhập khẩu. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ viên mãn cho đến khi gặp Hưng và vợ anh ta. Hưng, người sếp đầu tiên đã có ý định cưỡng bức tôi, và vợ anh ta, người đã đuổi tôi khỏi công ty, cùng là chị của Lâm!