Cưới chạy bầu Chương 19 | Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
Nghe mẹ chồng nói như vậy, tôi cảm thấy lòng mình bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi nhanh chóng lên tiếng giải thích:
– Không, mẹ ạ. Mọi thứ không như mẹ nghĩ đâu ạ.
– Thế mà trước mắt cứ có bằng chứng rõ ràng mà còn cố giảng đâu? Chị có tưởng tôi, chồng con tôi là mù sao?
Mẹ chồng tôi vừa dứt lời, Lâm đã lên tiếng:
– Mẹ, hãy bình tĩnh một chút.
…
– Phải đấy, chưa kịp nói đã dùng từ quái đản như vậy. Có thể chỉ là hiểu nhầm. Trong ảnh, là thằng kia nắm cổ tay của Duyên chứ không phải Duyên nắm tay hắn.
Mẹ chồng tôi liếc mắt nhìn Lâm và bố anh, thấy họ bênh vực tôi, bà trở nên tức giận hơn, giọng bà rít lên:
– Hai người đến giờ vẫn cứ bênh vực cho nó sao? Rồi có ngày đi nuôi con nuôi cháu nhà người ta đấy. Bố con có biết người trong ảnh là ai không? Là người yêu của Duyên, họ đã yêu nhau 7 năm rồi đấy.
Tôi không hiểu sao bà lại biết về quá khứ tình cảm giữa tôi và Việt, không biết ai đã gửi ảnh này cho bà. Dù thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không phải là điều tốt đẹp. Và rõ ràng, tôi đang bị theo dõi. Tôi nhìn bà, lên tiếng một cách bình tĩnh:
– Thưa mẹ, đúng là người trong ảnh là người yêu cũ của con. Nhưng chuyện giữa con và anh ta đã kết thúc. Không bao giờ xảy ra những điều mà mẹ nói. Hôm nay, con chỉ gặp anh ta một cách tình cờ, lúc con đi siêu thị về thôi ạ.
– Câm miệng lại đi. Chị nghĩ chỉ cần nói là đủ sao? Ai làm chứng cho chị?
– Chính con làm chứng cho vợ con!
Lâm đột ngột lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt bà với ánh mắt kiên định. Rồi anh mạnh mẽ phát biểu:
– Nếu việc mẹ gọi vợ chồng con đến đây chỉ vì một chuyện vớ vẩn như này, thì con nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây. Con xin phép bố mẹ cho con đưa vợ về nghỉ ngơi.
Lâm nói đến đây, có vẻ như không kiềm chế được sự tức giận nữa, nên đứng dậy và nói:
– Lâm… Mẹ đang bảo vệ anh mà anh lại đối xử với mẹ như thế sao? Hôm nay nếu không giải thích rõ ràng vấn đề này, anh không được rời đi đâu cả.
– Mẹ, vợ con đã giải thích rất rõ như vậy rồi, nếu mẹ không tin thì thôi. Đừng nghe tin đồn nữa, Duyên không phải người như mẹ nói.
– Không phải người nhưng lại dụ dỗ con lên giường rồi mang thai đấy.
– Không có ai dụ dỗ con cả, chúng tôi đã đến với nhau bằng tình cảm tự nguyện.
– Vậy tại sao mẹ không tin cô ấy? Mẹ sống chung với cô ấy mà không hiểu rõ vậy?
Mẹ chồng tôi lộ ra sự kinh ngạc, và tôi cũng vậy. Tôi không ngờ Lâm lại dám đứng lên bảo vệ tôi như vậy trước mặt bà. Bà tức giận ôm ngực và kêu lớn:
– Ôi trời ơi, tôi đã nuôi dưỡng nó bao năm, dành hết tình thương cho nó, và giờ nó lại coi thường tôi chỉ vì một người ngoài.
– Mẹ, Duyên không phải là người ngoài, cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ, là thành viên trong gia đình của chúng ta.
Sau khi nghe xong, tôi liếc mắt sang anh, mỗi lời bà nói là một nỗi đau kinh khủng trong lòng tôi, nhưng những lời anh nói như một dòng suối ấm áp đang chảy qua tim tôi.
Lúc này, bố chồng tôi cũng lên tiếng:
– Thôi, Lâm đưa Duyên về nghỉ ngơi đi con.
– Dạ vâng.
Anh kéo tôi đứng dậy sau khi nói xong. Tôi cúi đầu chào ông bà rồi bước đi cùng anh. Trên đường về, tôi nghĩ anh sẽ hỏi về chuyện gặp Việt nhưng anh chỉ an ủi:
– Đừng quá để ý những gì mẹ nói. Mẹ luôn như vậy, nóng lên rồi sẽ nguội thôi. Và mẹ cũng không giữ mối giận lâu đâu. Mẹ chỉ lo cho tôi nên mới nói những lời khó nghe vậy thôi.
– Tôi biết mà. Từ đầu, mẹ không ấn tượng tốt về tôi, nên việc mẹ bực về bức ảnh đó là điều hiển nhiên. Nhưng tôi không biết ai đã gửi cho mẹ bức ảnh đó.
– Cô nghĩ còn ai nữa chứ.
– Ý anh là gì?
Lâm nhẹ nhàng cười:
– Tôi không hiểu tại sao cô lại làm luật sư được nhỉ? Có gian lận không đấy?
– Này, tôi thắng kiện hơi nhiều đấy.
– Thế mà vấn đề của mình cũng chưa giải quyết được. Cô nghĩ bây giờ ai ghét cô nhất?
Tôi ngừng suy nghĩ và trả lời:
– Trong dòng họ, chỉ có bà Phương là đang ghét tôi nhất thôi.
Sau khi nói xong, Lâm không nói gì thêm. Khi gần nhà, anh mới hỏi:
– Muốn ăn gì không?
– Không, tôi không muốn ăn.
Đêm đó, tôi nằm suy nghĩ, lòng bất an. Mặc dù Lâm luôn bảo vệ tôi nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng xấu đi, nên tôi không thể không lo lắng. Trong lúc đó, Lâm bỗng nói:
– Ngủ chưa?
Tôi đáp:
– Rồi.
– Ngủ rồi mà miệng vẫn nói nhiều thế?
Tôi quay sang anh, cảm xúc tràn ngập khiến mũi tôi cay xè. Lâm tiếp tục:
– Ngủ đi, nằm gần đây tôi ôm cô ngủ.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm đi làm như thường lệ. Từ khi Lâm ôm tôi ngủ, tôi thấy ngủ ngon hẳn. Đó cũng là đêm đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Càng ngày, tôi cảm thấy anh quan tâm tôi nhiều hơn, không biết anh quan tâm mình thật hay chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa chúng tôi đang ngày càng thu hẹp.
Bụng tôi bây giờ đã to hơn, không thể ngồi lâu trên ghế làm việc như trước được, phải đứng dậy đi lại cho đỡ mỏi lưng. Khi tôi đến phía cuối hàng lang, thấy Linh đang nghe điện thoại. Ban đầu, tôi không có ý định nghe lén, nhưng khi vừa xoay người quay lại thì tôi nghe thấy Linh nói to:
– Dạ vâng, bác yên tâm. Cháu sẽ để ý chị Duyên thật kỹ. Có tin tức gì cháu sẽ báo lại cho bác ngay.
Tôi đột nhiên giật mình, dừng lại, quay đầu nhìn thấy Linh đang vui vẻ nói chuyện với ai đó. Tôi không nghe rõ tiếng nói nhưng cảm giác đó có lẽ là mẹ chồng tôi. Thậm chí, Linh còn nhắc đến tên của tôi. Điều này khiến tôi nghĩ ngay đến bức ảnh kia, một linh cảm nảy lên cho tôi biết rằng Linh có thể là người đã gửi bức ảnh cho mẹ chồng tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa dám chắc chắn, có thể chỉ là cảm giác của riêng tôi.
Khi Linh kết thúc cuộc gọi, chưa kịp bước đi thì đã gặp tôi trước mặt, làm cho nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm. Cô ta hỏi:
– Ơ, chị Duyên… Chị… chị đến đâu ra đây?
– Chị ra cuối hành lang hóng gió chút thôi.
– Dạ, vậy chị đến lâu chưa?
– Vừa mới đến đây này em.
Linh nghe tôi nói vậy, cười nhẹ:
– Dạ vâng. Vậy chị hóng gió đi, em vào làm việc tiếp đây. Bầu trời hôm nay đẹp quá chị nhỉ?
– Ừ em.
Buổi trưa đó, Lâm đi ăn cùng đối tác nên tôi đi ăn với Trang. Trong lòng có nỗi khó hiểu nên tôi ăn không ngon. Cuối cùng, tôi không kìm được nữa và kể chuyện hôm trước cho Trang nghe. Sau khi nghe xong, Trang trở nên bực tức, thậm chí đập bàn và nói:
– Nghe những gì mày nói, tao chắc chắn con mụ Linh ấy đã làm chuyện đó. Mày cũng biết trước khi sếp lấy mày, nó đã thích sếp rồi đấy.
– Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể chắc chắn.
– Tôi khẳng định luôn đấy. Mày, nó làm thư ký thì nên lo việc của mình, đừng dính líu chuyện vợ sếp và mách bảo với mẹ sếp. Muốn chửi mắng chết mẹ nó ghê.
– Thôi rồi, nó là thư ký của ông Lâm. Tôi chưa có bằng chứng cụ thể nên chưa thể làm gì được. Nếu nói ra, ai tin tôi đâu, ngược lại còn làm tổn thương bản thân thôi. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu.
– Mày cũng phải mạnh mẽ lên. Bây giờ đã là vợ sếp rồi, sợ gì con đường trước mắt. Hiền lành với nó, sẽ có ngày nó nhìn thấy mày là số 1.
– Đúng, tao hiểu mà. Được rồi, ăn cơm đi, sau đó lại vào làm.
– Ừ, hãy ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng.
Sau khi ăn cơm trưa, tôi quay về phòng làm việc. Chưa được lâu, Lâm từ ngoài bước vào và hỏi:
– Ăn chưa?
– Rồi.
Lâm đặt túi gà KFC lên bàn và nói:
– Gà mà quán cô thích. Ăn đi.
– Tại sao đến ký hợp đồng với đối tác còn mua gà cho tôi?
Tôi hí hửng hỏi Lâm, nhưng anh trả lời:
– Không phải, không ai rảnh mua cho cô. Tôi mua cho con trai tôi.
Tôi nhíu mày nhìn Lâm, anh cười nhẹ rồi quay đi. Trước khi đi, anh nhắc tôi:
– Ăn ít tương ớt thôi.
– Tôi biết rồi.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, tôi không gặp mẹ chồng. Hôm đó, bên nhà có tiệc, buộc tôi và chồng phải đến. Khi tôi đến, chào bà nhưng bà chỉ ừ một câu, vẻ mặt lạnh lùng. Bố chồng tôi thì cười và hỏi tôi vài câu.
Sau khi nói chuyện với ông một lúc, tôi xin phép rời khỏi để vào bếp. Tôi hỏi các cô giúp việc cần làm gì, sau một hồi chờ đợi, họ mới chịu để tôi nhặt rau sống. Trong lúc nhặt rau, tôi nói:
– Rau này có vài ngọn có sâu, có lẽ rau sạch ở quê cô nhỉ?
Một trong các cô giúp việc cười trả lời:
– Đúng rồi đó, rau này sạch không có thuốc.
Ngay khi cô giúp việc nói xong, tiếng mẹ chồng vang lên:
– Chẳng biết cái gì. Bây giờ rau trồng trong nhà kính sạch sẽ hơn rau quê nhiều. Rau quê của các chị lúc tưới nước phân thì sạch là nông nỗi gì. Vứt đám rau đó đi, lấy rau trong tủ lạnh cho tôi.
Tôi nhìn mẹ chồng, biết bà đang cố ý mỉa mai nên tôi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ làm theo yêu cầu của bà. Ban đầu tôi nghĩ nhà có cỗ là có việc gì đó, nhưng gần bữa ăn, tôi thấy một cô gái từ ngoài cửa bước vào, mang theo một giỏ quà. Ngay khi bước vào nhà, cô ấy đã mỉm cười nói:
– Cháu chào hai bác ạ.
Mẹ chồng tôi mỉm cười hạnh phúc:
– Thảo đến rồi à? Mau vào trong nhà đi cháu.
Bố chồng tôi nhìn bà nhưng không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi ngay sau đó. Cô gái và bà nói chuyện rất thân thiết, tôi chưa từng thấy bà vui vẻ như thế. Rồi cô gái nhìn tôi và hỏi:
– Đây là vợ anh Lâm hả bác?
– Ừ.
Bà trả lời miễn cưỡng, sau đó bảo:
– Vào bếp pha giúp tôi hai ly nước cam ra đây.
– Không cần pha nước đâu ạ, sắp ăn cơm rồi.
Tôi không đứng đó nữa, rời đi chỗ khác. Lâm từ trên tầng hai bước xuống, khi nhìn thấy cô gái, anh nhìn chúng tôi một chút. Trước khi kịp nói, mẹ chồng nói:
– Lâm lại đây ngồi đi. Thảo mới về đấy.
Cô gái đứng dậy và nói:
– Anh Lâm.
Tôi để ý ánh mắt của cô ấy, đầy tình yêu thương khi nhìn chồng mình. Còn chồng tôi, đối với sự xuất hiện của cô ấy, vẻ mặt anh cũng thay đổi. Sau một lúc, anh mới bình tĩnh đáp:
– Ừ. Em đến đây làm gì thế?
Mẹ chồng tôi trách móc:
– Con bé vừa xuống sân bay đã đến chơi với nhà mình. Không hỏi xem con bé có mệt không à?
– Cười tươi thế chắc không mệt đâu.
Trong bữa ăn đó, tôi cảm thấy như một người lạc lõng giữa những người khác. Cô gái và mẹ chồng tôi nói chuyện nhiều, đôi khi có tiếng anh và bố anh giục tôi ăn. Thậm chí, mẹ chồng tôi còn nhắc lại về quá khứ của Lâm và cô gái này, khiến tôi biết đó chính là người yêu cũ của anh. Bà nói:
– Nếu cháu là Lâm, đã kết hôn với tôi từ 3 năm trước thì tôi đã có cháu bế lâu rồi.
Bố chồng tôi nghe vậy liền cau mày:
– Cái bà này, nói chuyện linh tinh gì vậy. Tập trung ăn đi.
– Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Ngày xưa hai người yêu nhau chết đi sống lại, thế mà lại chia tay làm tôi tiếc mãi.
Lâm lúc này cũng nói:
– Chuyện quá khứ đã qua rồi, mẹ nhắc lại làm gì.
Từ khi nghe bà nói như vậy, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi biết mỗi người đều có quá khứ, biết hai người chỉ là người yêu cũ, nhưng thái độ của mẹ chồng tôi cùng ánh mắt của cô ấy khi nhìn chồng tôi khiến tôi cảm thấy bất an.
Sau khi ăn xong, mẹ chồng bảo tôi đi ép nước cam cho cả nhà. Tôi đứng dậy, anh liền giữ tay tôi lại, nói khó nghe:
– Nhà này thuê giúp việc à? Cô Bích ơi, ép nước cam cho cháu.
Mẹ chồng tôi thấy vậy, thái độ không vui. Lát sau chồng tôi phải ra ngoài nghe điện thoại. Thảo nhìn bóng lưng anh rồi lấy mấy hộp quà nhỏ từ túi xách, trước tiên tặng mẹ chồng tôi. Cuối cùng, cô ấy nhìn tôi và nói:
– Hôm cưới của Lâm và tôi, tôi không về được. Mình có món quà tặng cô dâu này. Bạn nhận đi cho vui mình nhé.
Tôi nhìn hộp quà trên tay cô ấy, cảm thấy không thoải mái. Thảo tiếp tục:
– Đừng ngại. Cứ nhận đi, mình không có ý gì đâu. Chỉ là quà cưới thôi mà.
Mẹ chồng tôi nói:
– Nếu không muốn nhận thì nói. Đây là vòng tay của PNJ đúng không cháu?
– Dạ vâng.
– Vòng này đắt lắm đấy.
Tôi không muốn nhận vì thấy mẹ chồng đang cố ý châm biếm, nên từ chối:
– Cảm ơn tấm lòng của bạn. Nhưng có lẽ mình không thể nhận món quà quý giá như vậy được.
Tôi vừa nói, chồng tôi bước vào, Thảo cũng không nài nỉ thêm, chỉ cười gượng gạo đầu đầu.
Tối ấy, khi vợ chồng tôi vừa đi ngủ thì chuông cửa vang lên liên tục. Hai chúng tôi nhìn nhau không biết có ai điên loạn như vậy vào thời điểm đó. Khi anh đi xuống giường trước, tôi cũng bước xuống theo sau. Khi đến cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, thấy Thảo đang ôm chặt chồng mình:
– Tại sao anh lại lấy vợ? Anh không yêu cô ấy phải không? Anh làm sao có thể dễ dàng đồng ý kết hôn với cô ấy? Huhu, lời hứa của chúng ta thế nào? Con của chúng ta thế nào?