Cưới chạy bầu Chương 21 | Thai lưu

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 192

Trên con đường tới bệnh viện, lòng tôi như đang chìm trong biển đau đớn không lối thoát. Khi bước vào phòng khám, tôi nghi ngờ liệu mình đã nhìn thấy đúng không, nhưng cái nhìn của Lâm đã nói lên tất cả. Trong cuộc trò chuyện với bác sĩ, tâm trí tôi rối bời đến mức không thể kiểm soát. Bác sĩ cuối cùng khuyên tôi nên nhập viện kiểm tra, và trên đường đi, tay Lâm nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tâm trí tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Dù có những khoảnh khắc sợ hãi khi cảm giác kiệt sức tràn đến, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, vì sợ rằng nếu mất đi ý thức, tôi sẽ không được gặp lại đứa con của mình nữa. Do đó, dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo nhất có thể.

Khi đến bệnh viện, Lâm đã gọi trước cho bác sĩ, cho phép tôi đi thẳng vào phòng siêu âm. Lúc đó, hy vọng còn tồn tại trong tôi rằng mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm, dù chỉ là 1%, và tôi đã cố gắng hết mình. Nhưng sự thật lại cay đắng khi bác sĩ thông báo: “Thai nhi 18 tuần 3 ngày đã không còn tim thai. Chia buồn cùng gia đình.” Bốn từ “không còn tim thai” đến tàn nhẫn đến mức làm tôi không thể tin vào điều đó. Tôi tự nắm chặt bụng mình như muốn bảo vệ đứa con vô tội. Tôi lắc đầu, nước mắt rơi, và nói: “Không, bác sĩ nói sai, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Bác sĩ hãy kiểm tra lại cho cháu, xin bác sĩ…” nhưng bác sĩ bình tĩnh giải thích tình hình.

Tôi cảm thấy mình như đang mất trí, không thể kiểm soát được cảm xúc, khi bác sĩ nói về việc cần lấy thai ra để tránh nguy cơ cho sức khỏe của mẹ. Tôi hét lên trong sự tuyệt vọng, cảm giác rằng không ai được phép làm hại đứa con của tôi. Tôi ngồi thu mình trên góc giường, nước mắt chảy không ngừng và lòng đau đớn. Tôi đã trải qua biết bao đau khổ, nhưng mất con lại là nỗi đau tột cùng.

Lâm đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và nói đầy xót xa: “Duyên, hãy bình tĩnh. Hãy chấp nhận sự thật đi.” Tôi nhìn anh với đôi mắt lệ rơi, lắc đầu từ chối: “Không, con của chúng ta vẫn khỏe mạnh mà.” Dẫu biết rõ bác sĩ không lừa dối, nhưng tôi vẫn dựng lên một bức tường “hi vọng” trong tâm trí. Nhưng Lâm lại lặng lẽ lắc đầu, những lời ấy đánh tan tất cả.

Sau đó, bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình đó, tôi cảm nhận được cảm giác mất mát không thể diễn tả, khi hình ảnh của đứa con tuột ra khỏi cơ thể. Đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, đó chắc chắn là một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên được.

Cuối cùng, tôi được đặt lên giường bệnh và đẩy vào phòng. Thế giới trong tôi như dừng lại, và giờ đây, đứa con của tôi và Lâm đã rời bỏ chúng tôi mãi mãi…

Sau một thời gian dài nằm im lặng, cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn ôm thói quen đưa tay lên bụng, nhưng bất ngờ bụng phẳng lỳ, không còn gì nữa. Tôi hồi hộp gào lên:

“Con ơi… con của tôi đâu rồi?”

Lâm từ phòng khác chạy đến, tay cầm cặp lồng cháo. Anh đặt cặp xuống và ôm tôi:

“Em hãy nghỉ ngơi, sức khỏe em còn yếu lắm.”

“Anh ơi… con mình… con mình…”

“Tôi hiểu… em hãy bình tĩnh. Quan trọng là em phải ăn để lấy lại sức. Chúng ta còn trẻ, có thể sẽ có thêm đứa nữa.”

Đứa bé này là một bất ngờ lớn đối với tôi, một sự cố không ngờ, nhưng từ khi biết tin, tôi đã dành tất cả tình yêu thương cho con. Tôi cảm thấy đó là một món quà đặc biệt từ trời, và hằng ngày tôi sống trong niềm vui và mong đợi con. Tôi thậm chí thường xuyên xem quần áo trẻ em online, tưởng tượng con sẽ trông thật đẹp. Tôi tham gia vào các nhóm mẹ bỉm sữa trên Facebook để học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trẻ sơ sinh. Nhưng giờ đây, tất cả đã kết thúc… con đã ra đi… đi rồi.

Tôi nín lặng khóc, Lâm ôm tôi và cũng rơi nước mắt. Tôi biết anh cũng đang đau lòng, anh đã quan tâm và yêu thương đứa bé này như thế nào. Họ nói phụ nữ khóc bằng nước mắt, đàn ông khóc bằng trái tim, nhưng khi đàn ông cũng rơi nước mắt, nỗi đau đó quá lớn. Lần đầu tiên tôi thấy Lâm khóc vì con, và lần thứ hai cũng vậy.

Sau đó, Lâm nói:

“Tôi sẽ cho em ăn cháo.”

“Tôi không muốn ăn.”

“Nhưng em phải ăn. Bây giờ em phải nghe lời tôi.”

Lâm cầm cháo cho tôi ăn, cơ thể tôi vẫn yếu, và tay tôi run lên. Lâm đưa cháo vào miệng tôi một cách ân cần. Khi anh đưa cho tôi đến thìa cháo thứ năm, bố mẹ chồng tôi đến. Bà hỏi:

“Sao rồi? Sao lại bị lưu thai? Cô làm mẹ kiểu gì mà con chết trong bụng cô?”

Tôi nhìn mẹ chồng, bà nói thẳng thắn nhưng lại đúng. Tôi tự trách mình là người mẹ không chăm sóc tốt. Lâm nói với mẹ anh:

“Mẹ, mẹ không thấy cô ấy cũng đang rất mệt à? Chuyện này không ai mong muốn cả.”

“Nhưng cô ấy phải biết cơ thể mình ra sao chứ.”

Bố chồng tôi cũng nói:

“Tôi đưa bà đến để động viên chứ không phải để trách móc. Chúng ta mất cháu, nhưng họ cũng mất con.”

Sau khi ông nói xong, ông quay sang tôi và nói:

“Thôi thì đã xảy ra như vậy rồi. Con cứ cố gắng nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều vào. Mất con là nỗi đau của ai cũng khổ, nhưng vết thương này cần thời gian để lành. Hãy suy nghĩ tích cực lên, vợ chồng còn có cơ hội cho những đứa con khác.”

“Dạ vâng ạ.”

Bố mẹ chồng tôi ở lại một lúc rồi về. Khi cửa phòng đóng lại, tôi nhớ ra rằng quên không hỏi bác sĩ về nguyên nhân làm sao con tôi lại mất tim thai. Tôi nói với Lâm:

“Anh đã hỏi bác sĩ về nguyên nhân của việc thai chết lưu chưa?”

“Bác sĩ đã giải thích vài nguyên nhân, và cũng kể một số trường hợp mất tim thai mặc dù khỏe mạnh. Thôi em đừng lo nữa, hãy nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ.”

Anh nói xong và sắp xếp gối cho tôi, có lẽ anh đã nói chuyện với mẹ tôi vì bà gọi điện hỏi:

“Con ổn chứ? Cảm thấy như thế nào trong người?”

Khi nghe giọng mẹ, tôi lại rơi nước mắt. Tôi nghẹn ngào đáp:

“Con ổn mà.”

“Mẹ nghe con lại đang khóc à?”

Tôi im lặng. Mẹ tiếp tục:

“Mẹ biết con đang đau lòng, nhưng một lần sai lầm không nên làm mất niềm tin. Bây giờ con phải nghỉ ngơi, đừng để tình trạng của mình ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi xa chồng, khi không có bố mẹ bên cạnh, con càng phải cố gắng biết chứ? Nếu không muốn ăn, cũng phải cố gắng ăn uống để lấy lại sức. Vợ chồng còn trẻ, còn nhiều cơ hội.”

Tôi sợ quá, nên đã hỏi mẹ:

“Mẹ, liệu con còn cơ hội được làm mẹ nữa không? Sao con của con lại khỏe mạnh lại mất tim thai vậy? Có phải do cơ thể của con có vấn đề không?”

“Suy nghĩ linh tinh đi đâu vậy con. Đúng, nhất định sẽ có cơ hội. Như chị Mùi nhà bác Vân đấy, cũng bị lưu thai ở tuần thứ 22, nhưng bây giờ đã có ba đứa con khỏe mạnh.”

“Con sợ lắm mẹ ạ.”

“Yên tâm đi. Mai mẹ sẽ đi mua thuốc bổ cho con uống. Nhớ nghe lời mẹ, cố gắng ăn và nghỉ ngơi đấy.”

“Dạ vâng.”

Sau khi tắt điện thoại, Trang chạy vào phòng. Nó nhìn thấy tôi và ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm tay và khóc:

“Khổ thân, sao lại phải đau như vậy. Nhưng đừng buồn nữa, cuối cùng con cũng sẽ trở lại với mày.”

“Ừ, tao biết rồi.”

“Chỉ mới một đêm mà mày đã xanh xao như thế. Hôm nay tao sẽ ở nhà, lo cho mày. Nhớ phải ăn hết, đừng phụ công của tao.”

“Ừm, tao sẽ cố gắng ăn.”

“Vậy còn Lâm đâu? Ai đang ở viện chăm sóc mày?”

“Lâm vừa ra ngoài mua thuốc bổ.”

“Mẹ chồng mày đã đến chưa?”

“Đã, hôm qua mẹ chồng mày đã đến và rồi về. Không biết khi nào mới được xuất viện, ở đây buồn quá.”

“Ở đây chắc đã ổn rồi, hãy chờ về nhà thôi. Một lần sa bằng ba lần đẻ đấy.”

“Nghe nói phải kiêng cữ nhiều lắm đó.”

“Ừ, mày cũng biết nhiều thật đấy. Khéo hơn cả tao.”

“Thôi đi, lên mạng tìm hiểu mới biết chứ. Nhưng ăn gà đi, tao lấy cho ăn nóng.”

“Được rồi, ông Lâm mới bắt tao ăn cháo gà mà. Giờ lại ăn thêm thì đâu chứa nổi đâu. Lát tao ăn.”

Sau khi nói chuyện với Trang vài câu, Lâm về. Khi đó, tôi cũng hiểu ý anh. Tôi ở viện đến ngày thứ ba thì nảy sinh ý muốn về, Lâm cũng chiều theo ý tôi. Dù sao, ở nhà nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn ở viện.

Khi xuất viện về nhà, mẹ chồng tôi cũng ghé thăm. Lần này, bà không nói gì nặng nề với tôi nữa, nhưng thái độ của bà vẫn không thoải mái lắm. Sau đó, khi tôi nghĩ bà đã về, nhưng khi bước ra cửa, tiếng Lâm vang lên:

 

“Mẹ, con có điều muốn nói với mẹ.”

“Ừ, nói đi.”

“Thực ra, con đã định nói từ hôm trước rồi nhưng mấy lần đều không có cơ hội. Con biết mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này vì đứa bé trong bụng Duyên, và vì sự kiên quyết của con. Nhưng dù sao đi nữa, mẹ cũng đã đồng ý cô ấy làm dâu của mẹ rồi, nên mẹ cũng nên đối xử tốt với cô ấy một chút. Có thể mẹ còn nhiều vấn đề với cô ấy, nhưng xin mẹ đừng nói lời khó nghe với cô ấy nữa. Bây giờ cô ấy đã mệt mỏi rồi, mất con là điều không ai mong muốn. Nhiều khi con thấy mẹ quát cô ấy, con cũng rất khó xử. Con mong mẹ có thể mở lòng hơn với Duyên vì con.”

“Nhưng Lâm à, mẹ không cảm thấy cô ấy lấy con là vì tiền của con sao?”

“Mẹ, con sống với cô ấy, chẳng lẽ con không hiểu cô ấy bằng mẹ?”

“Nhưng…”

“Nhà mình cần đoàn kết, mẹ chỉ có mình con là con trai, nên con cũng mong cả nhà được hòa thuận.”

Sau đó, tôi không nghe thấy bà trả lời nữa. Rồi tiếng giày vang lên cho đến khi khuất xa. Tự nhiên, những lời Lâm vừa nói khiến tôi cảm thấy đau lòng. Có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên tôi quen biết mà suy nghĩ sâu xa như vậy. Tôi nghĩ trước đó anh chỉ đối xử tốt với tôi vì đứa bé, nhưng không, anh còn dịu dàng hơn với tôi sau khi đứa bé mất, cách xưng hô của anh cũng đã thay đổi. Trong khi tôi còn đang suy sụp, Lâm mở cửa bước vào, khiến tôi giật mình.

“Mẹ đã về à?”

“Ừ, uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi.”

Tôi lấy thuốc từ tay anh, uống xong rồi lại nằm xuống giường. Đêm đó, anh nằm bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng. Tôi nép vào ngực anh, cảm giác cô đơn vẫn ám ảnh tâm trí tôi khiến tôi không thể kiểm soát được tiếng thở dài.

Lâm cúi xuống nhìn tôi và hỏi:

“Có muốn đi du lịch không? Dù sao, cưới xong cũng chưa đi đâu cả.”

“Công ty đang bận rộn lắm.”

“Luôn có nhiều việc. Nhưng sắp xếp được thì đi thôi.”

“Tuỳ anh.”

“Vậy đợi em khỏe hẳn rồi đi.”

Tôi gật đầu không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Lâm đi làm như thường lệ, và khi anh vừa rời khỏi nhà, bà Phương và Thảo đến thăm tôi. Nhưng tôi không biết họ đến với tâm trạng thật lòng hay đến để trêu chọc tôi, vì tôi cảm thấy họ nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.

Bà Phương lên tiếng:

“Khổ thân em, cố gắng lắm mới có được đứa con để Lâm nhà chị cưới. Bây giờ đứa bé mất như mất đi điểm tựa.”

Tôi đã mệt vì vừa mất con, nhưng bị chọc ngoáy nên không chịu được nữa:

“Ủa, chị nói thế hay sao? Sao em lại mất đi điểm tựa khi vẫn có chồng đang sờ sờ ra đấy?”

“Gớm, chẳng gì bằng chồng yêu thương. Nhưng chồng em nó có yêu em đâu.”

“Chị cứ như ở dưới gậm giường vợ chồng em ấy nhỉ?”

Bà Phương nghe tôi mỉa mai thế thì tức đến run người, chị ta gằn giọng rít lên:

“Mất dậy, dù sao tôi cũng là chị chồng cô. Thử hỏi cả nước này có ai nói với chị chồng thế không hả? Mà tôi nói thật nhá, đứa bé mất là do cô vô phúc mà thôi.”

“Vì chị là chị chồng của em nên em mới tử tế với chị đến giây phút này. Nếu hôm nay chị sang đây để hỏi thăm em thì em cảm ơn, còn nếu như sang để trù ẻo thì em xin phép em mệt rồi, em muốn được nghỉ ngơi.”

Tôi vừa dứt lời thì bà Phương chỉ tay vào mặt tôi rồi bảo với Thảo:

“Em xem đi… hôm nay em phải làm chứng cho chị xem con này nó hỗn láo thế nào với chị.”

Thảo ngồi bên cạnh nghe vậy nhếch môi cười khẩy, cô ta cũng lên tiếng bằng giọng nói hết sức nhẹ nhàng:

“Thôi hai chị có gì cứ bình tĩnh. Dù sao cũng là chị chồng em dâu. Nói chung là cái gì không phải của mình thì có nỗ lực đạt được nhưng rồi cũng vô ích.”

“Đúng rồi. Nhưng mà vẫn hơn những người có cố gắng cũng không đạt được, em ạ.”

Tôi thẳng thừng trả lời khiến cho cả hai người miệng đều cứng ngắc lại, tôi nói vậy chắc cũng tự hiểu. Ơn giời ngay sau đó hai người cũng đi về, tôi nghĩ bụng đã mệt, còn gặp hai đối thủ của mình lại mệt hơn.

Tôi ở nhà thêm một tuần thấy sức khỏe cũng ổn nên muốn ra ngoài cho thoáng. Hôm ấy tôi đi đến siêu thị mua ít đồ cá nhân, khi vừa về đã thấy mẹ chồng ngồi ghế. Mỗi lần thấy bà xuất hiện bất ngờ lại khiến tôi ám ảnh như kiểu nghi hoặc sẵn trong lòng là sắp có chuyện. Thế nhưng tôi vẫn niềm nở chào bà:

“Mẹ vừa tới chơi ạ.”

“Chị còn dám gọi tôi là mẹ?”

Nói xong chưa để tôi trả lời thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp:

“Quá khứ của chị cũng lừng lẫy quá ha. Chị đúng là cái đồ lừa đảo chuyên nghiệp. Bảo sao chị không giữ được thai là cũng đúng thôi. Nghiệp do chị tạo ra thì chị phải chịu.”

Tôi không hiểu mẹ chồng nói gì nên nhíu mày hỏi lại:

“Mẹ… mẹ nói vậy là ý gì? Con lừa ai ạ?”

“Mang danh mác luật sư mà cái nhân cách thối nát. Tôi đã điều tra rõ quá khứ của chị, thế mới biết ngày xưa chị yêu hết người này đến người khác, phá thai cũng ít nhất 5,6 lần. Sao chị ác quá vậy? Chị làm vậy thì cả đời này đừng bao giờ mong mình được làm mẹ.”

Bài viết liên quan