Cưới chạy bầu Chương 22 | Bị vu oan

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 237

Mỗi lời mỉa mai từ mẹ chồng như một đợt dao sắc đâm thẳng vào tâm can của tôi. Tôi không hiểu làm sao mẹ chồng lại có thể kể ra một quá khứ huy hoàng đến mức nhảy sông Hoàng Hà. Tôi nhìn mẹ chồng, đầy kinh ngạc, và đặt câu hỏi:

– Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy với con? Con biết mẹ không ưa con, nhưng điều đó không có nghĩa mẹ có thể xúc phạm con như thế.
Mẹ chồng tôi không trả lời, chỉ đặt tập hồ sơ bệnh án trước mặt tôi. Trong đó, có kết quả từ bệnh viện về việc tôi có nguy cơ tử vong vì bệnh tật. Tôi không hiểu mối liên hệ giữa điều này và những gì bà vừa nói. Trước khi tôi kịp hỏi, mẹ chồng tôi đã nói:

– Tôi biết chắc chắn rằng con sẽ phản bác, nên tôi phải điều tra kỹ trước khi gặp con. Hãy xem cái này.
Và bà đưa cho tôi một đoạn video trên điện thoại. Trong đó, một bác sĩ khẳng định:

– À, cô này tôi nhớ rõ. Duyên, từ huyện Hưng Hà. Cô ấy đã từng đến phòng mạch của tôi phá thai 5, 6 lần.

Lời của bác sĩ làm tôi cảm thấy lạnh lùng, tôi không hiểu tại sao trên thế giới vẫn còn những người không có đạo đức như vậy. Mẹ chồng tôi đã không ưa tôi từ đầu, vậy nên việc bị hiểu lầm cũng dễ hiểu. Tôi đặt điện thoại xuống và nói với mẹ chồng:

– Mẹ ơi, con không biết bác sĩ này là ai. Nhưng con xin đảm bảo với trời đất, con chưa bao giờ phá thai. Đứa con của con, máu thịt của con, làm sao con có thể làm điều đó được. Dù cuộc đời con có khó khăn đến đâu, con cũng sẽ nuôi dưỡng con một cách đàng hoàng.

– Chị không phải là người đó nhưng người ta lại biết rõ về chị. Ý chị là người ta bày đặt cho chị.

– Thật ra, mọi việc đều do người ta bày đặt, mẹ ạ.

– Lời của chị nghe cũng buồn cười. Người ta có lý do gì mà phải bày đặt chị? Đừng nghĩ rằng vì chị là vợ con trai tôi nên tôi sẽ bỏ qua cho chị.

– Con thề với mẹ, con không làm như thế.

– Ai thề thì tôi có thể tin, nhưng lời nói của chị bây giờ không có giá trị với tôi nữa. Chị nên nhận lỗi và suy nghĩ lại, càng giải thích càng khiến tôi cảm thấy chị giả dối. Sự thật sẽ được phơi bày, không cần phải giấu diếm. Gia đình tôi đã có nền giáo dục cao cả qua nhiều thế hệ, nhưng chị lại làm hỏng mọi thứ. Lấy nhau chưa đến 2 tháng, chị đã lòi ra nhiều thói quen và tật xấu. Gia đình tôi dần bị chị phá hủy.

Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc và bắt đầu khóc. Mẹ chồng nhìn tôi với thái độ làm tôi cảm thấy vô dụng. Nếu là người ngoài, tôi có thể tranh cãi, thậm chí dùng lý lẽ sắc bén để đối đáp. Nhưng đây là mẹ chồng của tôi, và những ai đã từng làm dâu sẽ hiểu, có những việc không thể làm theo ý mình. Tôi nói một cách quyết định:

– Mẹ ơi, thà mẹ nói con giết người, thì con cũng không đau khổ như vậy. Con biết dù bây giờ con nói gì thì mẹ cũng không tin, nhưng trong lòng con, con không có gì phải xấu hổ cả.

Mẹ chồng tôi nghe tôi nói như vậy lại càng tức giận hơn, bà đứng dậy và chỉ thẳng tay vào mặt tôi:

– Đến lúc này rồi mà cô vẫn cãi. Được, tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa, cô mau cút… cút khỏi nhà con trai tôi, cút xa tôi cái mắt.

Nhà tôi không có chỗ cho người con dâu như cô.

– Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tin con, ít nhất là một lần. Mẹ hãy điều tra kỹ trước khi đưa ra quyết định. Con lấy chồng theo chồng, nếu chồng con chưa đuổi con đi thì con xin được ở lại.

– Cô là loại phụ nữ không ra gì, còn không biết giữ tự trọng. Tôi bảo cô cút đi mà, cút ngay đi.

Bà vừa dứt lời thì giọng của Lâm vang lên:

– Mẹ đến nhà con oang oang lên vậy vì chuyện gì? Mẹ là vợ chủ tịch, bây giờ mẹ biến thành phụ nữ như thế à?

Tôi và bà cùng quay qua nhìn Lâm. Bà thấy Lâm nói vậy nên vội lên tiếng:

– Anh về rồi thì nghe tôi nói này. Hôm nay hoặc có mẹ, hoặc có cô, chọn đi.

– Mẹ, con trai mẹ không thích phải lựa chọn. Mẹ cũng biết điều đó mà.

– Nhưng hôm nay anh phải chọn. Anh có biết vợ mà anh đòi lấy có quá khứ như thế nào không? Nó từng phá thai 5,6 lần rồi đấy. Tôi có bằng chứng đây.

Tôi nhìn Lâm, trong giây lát gương mặt anh biến đổi. Tôi tự hỏi liệu anh có tin tôi không? So với việc bị vu oan, tôi sợ anh hiểu nhầm hơn tất cả. Suốt thời gian qua, mối quan hệ của chúng tôi dường như ngày một tốt đẹp hơn, tôi không muốn mọi thứ bị hủy hoại bởi những lời vu oan. Lâm không nhìn tôi, chỉ cười và nói:

– Mẹ, mẹ có bằng chứng thấy cô ấy từng phá thai 5,6 lần không?

Câu hỏi của Lâm khiến mẹ chồng tôi sửng sốt, và tôi cũng không thể tin được anh lại nói như vậy với bà. Tiếp theo, anh lại tiếp tục:

– Nếu mẹ chỉ tin miệng người khác mà không có bằng chứng, con không bao giờ tin. Mẹ nói Duyên dối trá, thì mẹ có suy nghĩ rằng có trường hợp người ta cũng dối trá không?

– Vậy mà con không bao giờ tin? Sao con lại tin vào những lời nói của nó như vậy? Không có ai rảnh mà đi bày đặt nó. Nó đã lành lặn, thì thai đứa bé chết lưu, đó là do nghiệp nặng của nó.

– Con không biết phải giải thích như thế nào cho mẹ hiểu, nhưng con tin vào Duyên.

Mẹ chồng nghe anh nói vậy, mặt mày tức giận tím tái. Sau đó, bà bắt đầu thở hổn hển và ôm ngực. Lâm vội chạy đến và đỡ bà:

– Mẹ… mẹ sao vậy?

– Anh tránh ra, không cần anh quan tâm tôi. Tôi sinh ra anh, nuôi anh đến giờ anh cũng trên 30 tuổi rồi, anh đủ lớn để tự mình ra đi. Anh không cần người mẹ này nữa. Thậm chí anh còn không tin lời tôi nói, lại còn tin vào một kẻ không hiểu từ đâu đến.

– Mẹ, để con đưa mẹ vào phòng nghỉ, mẹ thở hổn hển cao huyết áp rồi đấy.

– Tránh ra, tôi không cần làm phiền anh.

– Mẹ….

Bà vẫn kiên quyết đẩy Lâm ra xa, giọng bà càng trở nên gấp gáp hơn:

– Nếu hôm nay nó không rời khỏi nhà này, thì tôi sẽ chết.

Tôi thấy mặt bà đỏ bừng, ánh mắt trợn lên làm tôi sợ bà có chuyện gì xảy ra. Sợ quá, tôi nói:

– Mẹ để anh Lâm đỡ mẹ lên phòng nghỉ, sau đó uống thuốc đi ạ. Mẹ muốn con ra đi, con sẽ ra đi. Con xin phép mẹ.
Nói xong, chưa chờ Lâm nói gì, tôi đã cúi đầu chào và rồi quay đi. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy không biết phải làm gì, không biết đi đâu. Tôi lang thang trên con phố Hà Nội, dòng người vội vã qua lại, tôi cảm thấy mình như bị cô đơn giữa đám đông. Sau một đoạn đường khá dài, tôi ngồi xuống ghế đá ngoài công viên. Chỉ cách đây vài ngày, tôi còn hạnh phúc, đầy năng lượng và hy vọng về tương lai. Nhưng giờ đây, tất cả như tan biến. Em bé của tôi cũng đã rời bỏ tôi, cảm giác đau đớn này sẽ chấm dứt khi nào? Một cảm giác bất hạnh tràn ngập, có ai đó như đang sắp đặt mọi điều, kể cả chuyện cô bác sĩ nói với mẹ chồng tôi. Cuối cùng, ai là người đã hại tôi? Ai là người???

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, bất ngờ một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt tôi. Ban đầu, tôi tưởng đó là Lâm đến tìm tôi, nhưng khi nhìn lên, thấy không phải anh, mà là một khuôn mặt quen thuộc, là lão Hưng khiến tôi cảm thấy bất ngờ.
Lão Hưng mở cửa xe và bước ra, điều bước về phía tôi và hỏi:

– Duyên ơi, sao em ngồi đây vào giờ này? Mặt mũi như mất sổ gạo vậy?

Tôi nhìn lão Hưng, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của anh là tôi đã cảm thấy không vui. Bất chấp anh là anh rể của tôi, tôi nói thẳng:

– Đừng quan tâm đến tôi.

– Ơ kìa, dù sao bây giờ mình cũng là người nhà, quan tâm đến nhau là điều đương nhiên mà Duyên. Anh nghĩ chúng ta có duyên lắm đấy, đi lòng vòng lại gặp nhau, lại còn là người nhà của nhau nữa.

– Giờ này mà anh còn nói về duyên phận với tôi à? Hãy cẩn thận, vợ anh nhìn thấy có thể lại lao vào đánh anh đấy.

– Đừng có, em lấy được thằng Lâm rồi thì tỏ ra cao thượng với anh à. Ngày đó, tôi nghĩ em thanh cao lắm, nhưng hóa ra chỉ để lừa một thằng khác ngon hơn. Bây giờ dù em đã trở thành dâu của một tập đoàn lớn, nhưng nhà của người ta vẫn không coi trọng em.

– Anh có vẻ như không hiểu điều tôi nói. Anh nói tôi như vậy, anh đã xem lại bản thân mình chưa? Tôi không muốn phát ngôn xúc phạm ai, nhưng với người như anh, từ ngữ không có tác dụng. Hãy tập trung vào cuộc sống của anh đi.

Tôi không muốn cãi nhau nhiều với ông ta nên ngay lập tức tôi đứng dậy và đi về phía trước. Sau đó, tôi chạy đến bắt một chiếc taxi, tài xế hỏi tôi:

– Đi đâu cô?

– Dạ, cho em về đường…

Tôi định đọc địa chỉ nhà thì đột nhiên tôi ngừng lại, sau đó suy nghĩ vài giây rồi nói:

– Chú, cho em đến chung cư Xx trên đường Trường Chinh đi ạ.

Nói xong, tôi thở dài và dựa đầu vào ghế sau, vì trước mặt tôi chưa thể về nhà ngay được, nên tôi quyết định đến nhà của cô Trang. Khi tôi đến, tôi cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt cô. Nhưng với bạn bè đã quen nhau lâu như chúng tôi, cô ấy không lạ gì với tâm trạng của tôi nữa. Cô ấy hỏi:

– Sao vậy? Lại có chuyện gì à?

Tôi lắc đầu trả lời:

– Không có gì đâu.

– Mày có còn xem tao là bạn không?

Khi cô ấy nói như vậy, tôi cảm thấy không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Tôi bắt đầu khóc và kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc.
Cô Trang nghe xong, khác biệt so với thái độ sôi nổi như mọi khi, lần này cô ấy bình tĩnh hơn:

– Vậy ông Lâm định làm sao?

– Ông ta nói tin tôi nhưng mà mẹ ông căng thẳng đến vậy, tôi nghĩ khó.

– Tạm thời ở lại đây với tao đi. Tao sẽ chăm sóc mày.

Tôi nhìn cô ấy vừa khóc vừa cười:

– Tôi ăn nhiều đấy.

– Được thế là tốt rồi, tôi vui mừng.

Nói xong, cô Trang đi nấu cơm, tôi nhìn thấy chai rượu vang trên bàn, buồn quá tự nhiên muốn uống rượu. Tôi ngồi đó, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, rượu thường khiến người ta mê mải, nhưng khi say rồi thì mới biết hậu quả là mất tự kiểm soát.
Cô Trang nấu cơm xong thấy tôi nằm gục xuống bàn, chai rượu đã hết nên cô ấy liên tục mắng:

– Con điên này, ai cho mày uống rượu? Nhìn mày đã yếu như tờ giấy rồi mà còn không biết kiểm soát sức mình.

Tôi không trả lời, cảm xúc dâng cao khiến tôi ngồi khóc rồi lại cười một mình. Sau đó, tôi cảm nhận rõ một bàn tay đặt lên vai mình, ban đầu tôi tưởng là cô Trang, nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi nhận ra là Lâm. Trong tình trạng mơ màng, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm mờ mịt. Tôi không biết mình có say quá mức và mơ màng không, nhưng khuôn mặt của chồng tôi trước mặt tôi trở nên rất đẹp. Tôi đứng dậy lung lay, cả người tôi không ổn định nên tôi nhoài về phía trước, may mắn khi đó Lâm kịp thời đỡ tôi nên tôi nằm gọn trong lòng anh. Tôi nhìn Lâm, tay không tự chủ được đặt lên đôi môi quyến rũ kia, mỉm cười nói:

– Anh có biết anh đẹp trai lắm không?

Lâm nhíu mày nhìn tôi, thấy anh không nói gì, tôi tiếp tục:

– Này, sao anh không trả lời tôi. Anh ăn cái gì mà đẹp trai thế?

– Ăn cơm.

– Anh yêu tôi không?

Tôi chăm chú nhìn Lâm, thấy anh mắt mấp máy nên tôi ra lệnh:

– Chỉ được nói có, không được nói không.

– Em say rồi, tôi đưa em về.

– Không… anh chưa nói yêu em.

Lúc đó tôi say nên đã cứ năn nỉ anh phải nói yêu mình. Cuối cùng, anh đã nói yêu tôi, mặc dù tôi hiểu rằng đó không phải là lời từ trái tim anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười và từ từ lẫn vào vòng tay của anh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không nhớ là đã về nhà bằng cách nào, nhưng khi mở mắt thì thấy bầu trời đã sáng, tôi đang nằm trong căn phòng quen thuộc của hai vợ chồng. Tôi đã quên hết những gì xảy ra tối qua, cho đến khi gọi cho cô Trang và nghe cô kể lại, tôi mới nhớ ra, và cảm giác muốn chui xuống đất ngay lập tức hiện lên trong tôi. Tại sao khi say tôi lại nói những lời như vậy được chứ? Tôi ngồi trên giường suy nghĩ mãi, mãi mãi, cuối cùng chồng tôi từ ngoài bước vào đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

– Dậy đi, làm sao em còn nằm đó.

Tôi nhìn anh, cười khẩy:

– Những gì tôi nói tối qua, anh hãy quên đi nhé.

Lâm dừng lại vài giây, suy nghĩ rồi dừng ánh mắt trên khuôn mặt của tôi:

– Tại sao phải quên?

– Vì lời nói của tôi khi say không đáng tin.

– Nhưng tôi đã ghi nhận lời nói đó của em.

Tôi quyết định không nói tiếp về vấn đề đó nữa, tôi chuyển qua chủ đề khác:

– Anh lại đưa tôi về nhà sao? Anh không sợ mẹ biết sẽ giận à?

– Đừng lo lắng nhiều. Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi du lịch một chuyến. Khi về rồi tính tiếp, em không cần lo.

– Đi du lịch à?

– Ừ, nghe nói em thích Đà Lạt đúng không? Tôi đã đặt vé rồi, 10 giờ bay.

Tự dưng khi nghe anh nói đến đây, tôi không kìm được nước mắt, chúng chảy ra. Rõ ràng là anh đang rất bận, nhưng anh lại chọn cách cùng tôi đi du lịch như là để bảo vệ tôi. Lâm thấy tôi khóc, anh thở dài và nói:

– Ngày xưa mẹ em sinh em vào ngày mưa à? Sao em khóc nhiều thế?

Tôi bật cười giữa nước mắt, anh cũng cười. Ăn sáng xong, anh lái xe đưa chúng tôi ra sân bay Nội Bài. Vì mọi thủ tục đã được anh làm xong trước đó trên điện thoại, nên khi đến đây chúng tôi không cần phải chờ đợi lâu. Khi máy bay vừa cất cánh, anh nói với tôi:

– Dựa vào vai tôi nếu em muốn.

Anh giơ tay và kéo tôi dựa vào người mình. Lại nhớ đến chuyến đi công tác đầu tiên của chúng tôi ở Sài Gòn, khi đó tôi đã ngủ quên dựa vào vai anh. Lần này không phải vì tôi ngủ quên, mà là anh chủ động để tôi dựa vào vai này. Chỉ trong vài tháng, khoảng cách giữa chúng tôi đã gần hơn rất nhiều. Gục đầu vào vai anh, mùi nước hoa kết hợp với hương thơm từ cơ thể làm cho tôi chìm đắm trong niềm hạnh phúc. Trước đây tôi đã nghe nhiều đánh giá tốt về Đà Lạt, và muốn được nắm tay người yêu đến nơi này một lần. Bây giờ được đi cùng Lâm, cảm giác như ước muốn của tôi đã được thực hiện. Khi chúng tôi đặt chân xuống sân bay, đã có xe riêng của khách sạn đến đón chúng tôi. Khi đến khách sạn, tôi mới biết Lâm là người có cổ phần lớn nhất trong khách sạn này.

Buổi tối đó, Lâm dẫn tôi đến quán cà phê Thung Lũng Đèn. Khi đến, tôi nhận ra có rất nhiều cặp đôi đang tận hưởng không gian này, tay trong tay, trông rất hạnh phúc. Chúng tôi chọn một góc rồi ngồi xuống. Không khí yên bình trên triền đồi, cảm giác của tôi trở nên bình yên hơn một chút. Tôi không nhận ra mình đang lạnh cho đến khi tự nhiên Lâm đến gần và khoác cho tôi cái áo vest của mình.

– Không sao đâu, anh không cần phải như vậy đâu.

– Chưa được như con gà rù mà.

Tôi lườm anh một cái, suốt đời này chắc là anh ta cũng không bỏ được tật mỉa mai tôi. Sau đó, chúng tôi gọi hai ly cafe nóng, trong lúc đang thưởng thức thì cái Trang nhắn tin:

– Ê, sao mày vậy? Ổn chưa?

– Tao đang đi Đà Lạt với Lâm.

– Hâm à, thiếu gì mà lại đi Đà Lạt? Tao nghe trên mạng thấy bảo các cặp đôi đi Đà Lạt về thường bị lời nguyền chia tay lắm đấy.

Nghe cái Trang nói thế, tôi cảm thấy lo lắng, không kìm nén được, quay sang nói với Lâm:

– Ê này, tôi nghe nói các cặp đôi đi Đà Lạt về thường gặp phải lời nguyền chia tay lắm đấy.

Lâm nghe xong nhếch mày nhìn tôi rồi đáp:

– Nói tào lao. Chia tay hay không là do cả hai. Nếu yêu nhau thật lòng, thì dù bị áp đặt cũng không thể chia tay được.

Bài viết liên quan