Cưới chạy bầu Chương 24 | Đứa con từ đâu đến

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 321

Tôi cảm nhận một cảm giác lạnh lùng lan tỏa khắp cơ thể khi nghe bà nói, như một dòng lạnh buốt từ từ tràn ngập. Đôi tay vô thức của tôi đã làm rơi chiếc túi xách. Bà tiếp tục nói với đứa bé, nhưng tai tôi đã bị ù và không nghe rõ. Cho đến khi đứa bé chạy lại và nắm chân Lâm, nở nụ cười đáng yêu:

“Bố… Bố…”

Cả tôi và Lâm đều cúi xuống nhìn đứa trẻ. Tôi nhìn thấy anh nhăn mày nhẹ nhàng, dường như cũng bất ngờ khi thấy đứa bé, làm cho anh cũng không tin vào điều này. Trái tim tôi đau đớn, nhưng không có tiếng nói nào.

Lâm ngơ ngác hỏi:

“Con của ai đây?”

Bà tôi lên tiếng:

“Con của mày đấy, không ai khác.”

“Là con của tôi?” Lâm như không tin vào tai mình.

Bố tôi cũng tham gia vào:

“Đi vào trong, ngồi xuống và nói chuyện.”

Tôi và Lâm thẫn thờ đi theo và ngồi đối diện ông bà. Đứa bé chạy vào lòng Thảo và gọi một tiếng “mẹ”. Tôi nhìn thấy Thảo, cô ta giả vờ xúc động, nhưng đối với tôi, điều đó không thật lòng.

Lâm dứt khoát hỏi:

“Mẹ, mẹ nói đứa bé là con của con là sao? Mẹ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đừng đưa con cháu nhà mình vào.”

Mẹ chồng tôi trừng mắt nhìn tôi, rồi rút ra một tờ giấy từ túi và đặt nó trên bàn.

“Anh là một người cha tồi, không biết mình có con ngoài hôn nhân. Nếu không phải tôi điều tra, chẳng ai biết mình đã có một cháu trai lớn như vậy.”

Tôi nhìn xuống tờ kết quả xét nghiệm ADN, tên chồng tôi và một đứa bé tên Nguyễn Thế Anh đã được ghi là “Có quan hệ cha con”. Tôi sợ rằng mình nhìn nhầm, nhưng không, đó là sự thật. Tôi không muốn tin, hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng thật không may, đó là sự thật. Tôi nhìn chăm chú vào tờ giấy, và nước mắt tràn ra. Chúng tôi vừa mới mất đứa con chung, và sự xuất hiện của đứa bé này giống như một cú sốc. Dù tôi cố gắng giải thích rằng đứa bé là quá khứ của anh, nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn.

Một lúc sau, chồng tôi nhìn Thảo và hỏi:

“Thằng bé…là sao ?”

Thảo ngước mắt nhìn chồng và tôi, nước mắt lăn dài trên gò má:

“Thằng bé là con của anh và em.”

Chồng tôi giật mình, trán anh nhăn lại và quát to:

“Cô nói dối!”

“Em không nói dối đâu. Nếu anh không tin, có thể xét nghiệm lại. Khi quay về Việt Nam và biết anh kết hôn, em đã quyết định giữ bí mật này. Nhưng mẹ anh phát hiện, và kết quả ADN hôm nay cũng do mẹ anh điều tra. Lâm, chúng ta đã quen nhau từ lâu, anh không hiểu em sao? Nếu em muốn lợi dụng đứa bé để quay lại với anh, em đã làm từ lâu, không phải bây giờ. Những năm qua, em không đòi hỏi anh gì cả, thậm chí tự nguyện nuôi nấng con một mình. Em chỉ muốn đưa con về thăm ông bà.”

Thảo nói đến đây, ôm mặt và khóc. Mẹ chồng tôi vội vã dỗ dành cô ấy:

“Im lặng đi cháu, bác sẽ lo cho cháu. Thằng bé là con cháu nhà họ Nguyễn, là con trai đích tôn của dòng họ, không ai có thể phủ nhận điều đó.”

Bà quay mặt nhìn chúng tôi:

“Lâm, nếu con là đàn ông, con phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Lúc con cưới Duyên, con đã chịu trách nhiệm, thậm chí không biết con là cha của Duyên hay không. Bây giờ mặt sự thật rõ ràng, con có ý định từ chối sao?”

Mỗi lời bà nói như một nhát dao đâm vào tim tôi, nhưng càng thêm đau khi nhớ đến con mình. Lâm nhìn bà, mạnh mẽ nói:

“Mẹ, con và Duyên đã mất, mẹ đừng nhắc lại nữa. Con xác nhận đứa bé này là con của mình. Nhưng đứa bé này…”

Anh liếc mắt về phía cậu bé, đôi mắt quyết định:

“Chưa chắc.”

Mẹ chồng tôi tức giận, ôm ngực gào lên:

“Thấy không, Lâm lúc nào cũng ủng hộ nó thế này. Từ khi nó cưới vợ, nó như bị bùa mê, tin vào mọi lời nói không cơ sở. Nhưng mọi thứ rõ ràng mắt nó không nhìn thấy.”

Bố chồng tôi thường rất trầm tính, nhưng hôm nay ông rất nghiêm túc:

“Im lặng đi, không cần làm ồn ào. Lâm, dù mày khó tin, nhưng mẹ mày đã làm xong kết quả. Đàn ông cần đứng ra nhận trách nhiệm. Đầu tiên, mày hãy nhận thằng bé này, rồi chờ đợi thời gian làm sáng tỏ mọi điều.”

“Nhưng bố, bố muốn con nhận thằng bé mà con không biết đó có phải sự thật không. Nếu không phải, bố đã nghĩ đến cảm xúc của vợ con chưa?”

“Anh có suy nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Nếu anh từ chối đứa bé này, tôi sẽ không cho phép nó bước chân vào nhà này nữa. Bây giờ anh phải chọn, nhận đứa bé và cho phép vợ chồng anh sống chung, hoặc Duyên phải ra đi ngay.”

Mẹ chồng tôi nói rất mạnh mẽ và rõ ràng. Cuối cùng, Lâm nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định tạm thời nhận đứa bé. Tôi hiểu anh làm vậy để bảo vệ tôi, nhưng tại sao lòng tôi lại đau như thế này?

Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng. Tôi nghĩ về lời Thảo nói, những từ đáng thương nhưng lại gây ra nhiều suy nghĩ. Nếu cô ấy nói thẳng từ đầu, chắc anh sẽ không tin. Tôi sợ hơn nữa khi nghĩ về tính cách của cô ấy, một nước đi khiến tôi phải ngưỡng mộ.

Khi đến nhà, tôi chuẩn bị vào phòng tắm. Nhưng khi bước chân tới cửa, anh đã ôm tôi từ phía sau:

“Anh xin lỗi.”

Tôi hiểu rằng sự xuất hiện của đứa bé cũng là điều ngoài ý muốn của anh. Anh luôn yêu thương và bảo vệ tôi, làm sao tôi có thể giận anh được? Trong thời điểm này, chúng ta cần phải yêu thương nhau hơn. Tôi quay lại và đưa tay lên môi anh, nở một nụ cười:

“Ngốc, không cần phải xin lỗi.”

“Xin lỗi vì để em phải chịu đựng những cảm xúc này. Anh không muốn làm tổn thương em. Bây giờ, những người phụ nữ khác trong mắt anh không khác gì hạt bụi. Nhưng anh không ngờ có một đứa bé gọi mình là bố. Thật lạ.”

Anh nói xong, tôi nhìn thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi hiểu anh đang trải qua cảm xúc lúc này. Ôm anh, tôi cảm nhận được lòng anh đang đau đớn. Sau một lúc, anh từ từ buông tôi ra:

“Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khóc vì con của chúng ta. Lần thứ hai cũng vì con của chúng ta. Và lần này, anh khóc vì em. Hai người quan trọng nhất đời anh, anh xin lỗi… xin lỗi rất nhiều!!!”

“Không, anh không có lỗi. Anh đừng tự trách bản thân mình như vậy. Thật lòng nếu nói em không buồn thì đó là lời nói dối. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn thì em nghĩ nếu đứa bé đúng thật là con anh thì chúng ta nên vui vẻ đón nhận. Vì đứa bé không có tội anh ạ.”

“Cho anh thời gian để xác nhận lại mọi thứ.”

Tôi gật đầu mỉm cười với anh. Dù tôi vẫn còn đau lòng nhưng phải tỏ ra bình thản trước mặt anh. Tôi cố gạt mọi chuyện sang một bên để tự tay vào bếp nấu cho anh vài món ngon. Chiều hôm đó, tôi quyết định cùng anh đến công ty làm việc để không nghĩ quá nhiều về những chuyện xảy ra.

Mấy ngày sau, chúng tôi bận rộn với công việc. Nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng và căng thẳng. Linh, thư ký của chồng tôi, nhận ra sự thay đổi của tôi:

“Chị Duyên uống cafe đi ạ.”

Tôi giật mình ngước mắt lên nhìn Linh, nhận ra cô đang quan tâm đến tôi. Tôi cố gắng che đậy cảm xúc của mình và trả lời:

“Cảm ơn em.”

“Linh à, làm thư ký cho chồng chị thì chỉ nên lo chuyện công việc của chồng chị, còn chuyện cá nhân của nhà chị thì không cần em phải lo.”

Buổi tối, anh chủ động vào bếp nấu cơm. Tôi cảm thấy an ủi khi thấy anh chăm sóc và quan tâm đến tôi. Sau khi ăn cơm, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp như thường ngày.

Tôi quyết định giữ bí mật về chuyện của Lâm với Trang, không muốn ai biết ngay. Tối đó, tôi ôm anh vào lòng từ chập tối và sau khi thư giãn, tôi mới thiếp vào giấc ngủ.

Các ngày tiếp theo trôi qua, quan hệ giữa tôi và Lâm vẫn bình thường, nhưng mỗi khi nhìn anh từ phía sau, tôi cảm thấy như có một gánh nặng đè lên vai tôi. Cái Trang chắc cũng đã nhận ra điều này và hỏi tôi:

“Mối quan hệ của mày với ông Lâm thế nào?”

“Bình thường thôi, không có gì đặc biệt.”

“Sao tao nhìn hai người cứ thấy lòng ai cũng đầy trăn trở thế nhỉ?”

Tôi định trêu nó, nhưng sợ lộ chuyện nên phải trả lời nghiêm túc:

“Có gì đâu, chỉ là công việc nhiều thôi.”

“Dạo này tình yêu tình báo thế nào?”

“Không ai rước tớ đâu.”

Tôi định trả lời, nhưng thấy dưới nhà như có người nên tắt máy. Mở cửa ra ngoài, tôi thấy Thảo đứng cùng chồng mình, tay cô ấy còn dắt theo đứa bé.

Chồng tôi nói:

“Cô tới đây làm gì?”

“Em đưa con đến chơi với anh. Bố con anh cũng xa nhau mấy năm nay, chưa có nhiều thời gian gần nhau. Ngày mai em đi công tác Sài Gòn mấy ngày, em quyết định để con ở đây với anh. Nhân cơ hội này cho thằng bé được gần gũi với bố. Từ hôm ấy về nó hỏi bố suốt đấy.”

“Cô bị điên à? Dẫn nó về đi.”

“Lâm, tại sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy. Con cũng là con của anh đấy. Em biết anh không tin em, em cũng biết em đã khiến anh mất niềm tin. Nhưng em tin anh vẫn còn tình cảm với em đúng không Lâm? Nếu có thể, anh hãy vì con mà cho chúng ta một cơ hội nữa được không?”

Thảo nói xong, đưa tay mình nắm lấy cổ tay anh. Anh không gỡ tay cô ấy ra ngay mà cúi xuống nhìn đứa trẻ, sau đó bảo cô Hoa dẫn thằng bé ra ngoài chơi. Khi thằng bé được dẫn đi, anh đưa tay giựt mạnh tay Thảo ra:

“Cô biết tôi ghét nhất là hạng phụ nữ gì không? Là cái hạng đã ngu còn cố chấp như cô đấy. Đây là cuộc đời chứ không phải giường, để cô vừa ngủ vừa mơ mộng đâu.”

Thảo nghe anh nói thế, nước mắt lại tuôn rơi:

“Lâm, tại sao anh có thể sỉ nhục em như vậy?”

“Cô không biết cuộc đời này được tôi sỉ nhục cũng là một vinh hạnh à?”

“Em không ngờ sau bao nhiêu yêu thương, anh lại trở nên tuyệt tình đến mức vậy.”

Lâm im lặng vài giây rồi nói:

“Tôi có thể cho cô tất cả…ngoại trừ trái tim và tình yêu của tôi.”

Đừng để tôi khinh cô thêm nữa, làm ơn!!!!”

Nói xong, Lâm xoay người bước đi ra ngoài. Thảo thẫn thờ rơi nước mắt, nhưng khi cô ta ngước mắt lên nhìn thấy tôi, sắc mặt liền chuyển sang thái độ hoàn toàn khác:

“Chị hả hê lắm đúng không? Nhưng chị cũng đừng vui mừng quá sớm, bây giờ chúng tôi có với nhau 1 người con, đứa con sẽ là sợi dây kết nối chúng tôi lại. Hơn nữa mẹ anh ấy nói chỉ chấp nhận tôi làm con dâu. Với một đứa chẳng có tý sang trọng nào, chỉ là con nhà quê quèn như chị thì đứng bên anh ấy chẳng xứng đôi tý nào. Chị cứ chống mắt lên chờ đi, chờ những gì sắp diễn ra đi.”

Rõ ràng là cô ta đang giận cá chém thớt, nhưng tôi vẫn điên lắm, dù sao tôi đang là vợ hợp pháp của anh, tôi không ghen thì thôi, đằng này cô ta có tư cách đếch gì mà ghen với tôi. Tôi thản nhiên đáp:

“Tôi biết tôi xuất thân không bằng cô, tôi cũng chẳng có gì trong tay ngoài chồng mình cả. Mà đáng tiếc chồng tôi lại là ước ao của cô, là thứ mà cô đến nằm mơ cũng không có được.”

“Chị???”

“Nhìn cô bây giờ, tôi mới hiểu lý do mà tôi nhận thấy rằng tôi là người xứng đáng với anh ấy hơn bao giờ hết.”

Nói xong tôi xoay người bước lên phòng, mặc kệ cô ta đứng đó ôm cục tức. Nhưng tôi biết nhất định cô ta sẽ không bao giờ để yên cho chúng tôi, nên đúng như dự đoán, buổi sáng hôm sau đích thân mẹ chồng tôi dắt thằng bé đến nói:

“Thảo nó đi công tác 1 thời gian, trong thời gian này thằng bé sẽ sống ở đây cùng bố nó.”

Lâm nghe mẹ chồng tôi nói vậy liền đáp:

“Làm sao được, vợ chồng con cũng bận đi làm suốt.”

“Không được cũng phải được.”

Nói xong, bà quay sang bảo tôi:

“Mặc dù tôi cũng không yên tâm giao cháu tôi cho cô nhưng mà tôi muốn thằng bé được gần bố nên bắt buộc từ nay cô nghỉ làm ở nhà trông thằng bé. Nếu cháu tôi nó xước dù chỉ một cái móng tay thì cô cũng đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Bài viết liên quan