Cưới chạy bầu Chương 3 | Đến Hà Nội
Cả ngày hôm đó, sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, tôi không sử dụng điện thoại cho đến tối khuya. Khi nhìn vào màn hình, tôi thấy có 2 cuộc gọi nhỡ từ một số không quen thuộc và một tin nhắn từ Trang. Đồng hồ đã chạm mốc 11 giờ đêm, tôi định gọi lại số không quen thuộc nhưng lo người ta đã đi ngủ, nên tôi từ bỏ ý định đó.
Sau một lúc, tôi quyết định gọi lại, nhìn vào dãy số tứ quý mà không biết tại sao tôi nghĩ đó là số của Lâm. Vậy nên, tôi quyết định nhấn nút gọi. Cuộc gọi kêu đổ chuông một lúc và cuối cùng, một giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia trả lời:
– Alo!
Tôi bất ngờ trong vài giây, giọng nói này nghe quen tai, tôi trả lời chậm rãi:
– Xin lỗi, tôi thấy số của anh có gọi vào máy tôi 2 lần.
– Ừ.
– Anh có việc gì hay làm sao?
– Cô là Phạm Hà Duyên?
– Dạ, đúng vậy.
– Ngày mai đến công ty VINCENT làm việc. Hãy có mặt lúc 7 giờ 30 phút.
Anh ta kết thúc cuộc gọi và để lại tiếng tút tút dài cùng sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi tự hỏi liệu mình đang mơ hay không, vì thế tôi vừa nhẹ nhàng vỗ tay vào tay mình vừa cảm thấy đau, điều này làm tôi chắc chắn đây không phải là giấc mơ.
Dù ban đầu dự định ở quê vài ngày trước khi đi, nhưng với lời kêu gọi của anh, tôi không thể ngủ sâu được, chỉ lo sợ rằng nếu mất giấc làm sao kịp đến Hà Nội. Lúc 5 giờ sáng, mẹ đã chở tôi ra bến xe. Trong suốt cả ngày, bận rộn với việc chuẩn bị cho công việc mới, tôi không có thời gian để trò chuyện với gia đình, đặc biệt là ông nội. Ông nội và tôi đã hẹn hòi hôm qua chơi cờ hôm nay, nhưng giờ thì phải đợi đến Tết mới được.
Trước khi lên xe, mẹ nhắc nhở tôi:
– Lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có suy nghĩ gì về việc giảm cân.
– Vâng, con biết mẹ. Con không có ý định giảm cân, con mới chỉ nặng 47kg mà.
– Vậy thì đi đi, đừng muộn.
– Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân. 26 Tết con sẽ về.
– Ừ, mẹ biết rồi.
Sau gần 2 tiếng ngồi trên xe bus, tôi cuối cùng cũng đến Hà Nội vào khoảng 7 giờ 10 phút. Ngay khi về đến nhà, tôi nhanh chóng thay đổi quần áo và trang điểm một chút. May mắn là công ty không quá xa so với chỗ tôi ở, vì vậy tôi không bị trễ giờ.
Tôi quên thông báo cho Trang, nên khi cô ấy thấy tôi ở công ty, cô ấy đã bất ngờ và hét lên:
– Sao mày lại ở đây, Duyên?
– Hôm nay tao đến nhận việc. Thực ra tao quên không nói trước với mày, tối qua mới nhận quyết định này.
Trang vui sướng và sắp hét lên, nhưng tôi nhanh chóng đặt ngón tay lên miệng cô ấy để yêu cầu giữ bí mật. Lúc này, một phụ nữ cao ráo tới, giới thiệu bản thân là Linh, thư ký của Lâm và mời tôi lên phòng của tổng giám đốc.
Khi tôi đến, tôi thấy Lâm đang ngồi trước máy tính với ánh mắt chăm chú. Tôi để ý thấy một vết sưng đỏ ở góc áo sơ mi của anh ta, làm tôi nhớ đến vết cắn tối hôm trước, khiến tôi cảm thấy hoang mang, liệu tôi đã quá quyết đoán và bạo lực không?
– Thưa sếp, đây là Hà Duyên.
– Vâng, tôi đã biết.
Lâm vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình máy tính mà không quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cười ngượng nói:
– Chào sếp.
– Vâng, cô ngồi xuống, tôi sẽ giao việc cho cô.
– Dạ, vâng.
Lúc này, Linh vẫn đứng đằng sau, dường như muốn nói gì đó nhưng không dám. Cuối cùng, Lâm mới nâng đầu lên và hỏi:
– Còn chuyện gì nữa không?
– Sếp… cổ sếp em thấy có vết tím đỏ, sếp bị sao vậy ạ?
Lâm cúi xuống nhìn vùng cổ mình, sau đó trả lời bình tĩnh:
– Không sao, chỉ là bị chó cắn tí thôi.