Cưới chạy bầu Chương 30 | Sự cố trong hôn nhân

01/03/2024 Tác giả: Hà Phong 241

Người phụ nữ kia bỗng nảy lên một biểu cảm hờ hững, mặc dù da mặt cô vẫn tái nhợt nhạt:

– Anh ấy là Tổng giám đốc của một công ty lớn mà lại để cho một cô gái như tôi dắt mũi. Anh có biết loại phụ nữ như tôi là gì không sao? Chúng tôi chỉ cần gặp một người đàn ông giàu có là sáng mắt hết lên, sẵn sàng dùng mọi cách để thu hút và chiếm đoạt tiền bạc, thậm chí là lợi dụng tình dục.

Tôi bây giờ đã dịu dàng hơn, dù vẫn tức giận vì lời chửi của cô ấy. Nếu không phải có bố mẹ chồng và rất nhiều khách mời ở đây, tôi đã không thể kiềm chế được bản thân và xông vào đánh cô ấy một trận. Tôi nhìn cô ấy, chuẩn bị trả lời thì chồng tôi đã lên tiếng:

– Tôi đã nói rồi, tôi muốn giúp anh thoát khỏi cái con như thế này. Anh nên cảm ơn tôi.

– Bạn đã nghe câu “giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh” chưa? Đụng vào vợ tôi, ông cũng đáng đánh! Quỳnh đã quá đáng!

Tôi thấy Lâm chuẩn bị tát cô ta, tôi vội vàng nắm lấy tay anh ta. Dù sao, có quá nhiều người ở đây, và với loại người như thế, không đáng để chồng tôi ra tay. Tôi tự mình tiến lại gần cô ta, bình tĩnh nói:

– Tôi không biết chị là ai, và chồng của chị là ai. Nhưng hôm nay, chị đã công kích và xúc phạm tôi trước mặt mọi người. Tôi sẽ kiện chị.

– Thì kiện đi, tôi cũng muốn kiện bạn vì cướp chồng người khác. Loại phụ nữ vô lương, lợi dụng khi vợ người khác không có nhà để gạ gẫm chồng tôi.

Lúc đó tôi tức giận nhưng vẫn phải dùng hết sự bình tĩnh tôi đã rèn luyện suốt nhiều năm trong nghề để hỏi lại cô ta:

– Chị có bằng chứng gì chứng minh rằng tôi đã gạ gẫm chồng chị?

– Bằng chứng đó à? Để tôi cho bạn xem đây là cái gì?

Bảo vệ vẫn giữ chặt tay cô ta, cô ta nghiến răng nói:

– Rời tay tôi ra!

Lâm gật đầu với bảo vệ, sau đó cô ta lôi ra một bức ảnh và giơ lên trước mặt mọi người. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, tôi cảm thấy như đá vì đó là ảnh của tôi và Việt từ trước. Trong ảnh, tôi cười tươi dựa vào vai của Việt, nhưng anh ta lại quay mặt đi phía khác nên không thể nhìn rõ mặt. Tôi choáng váng nhìn người phụ nữ đối diện, liệu cô ta có phải là vợ của Việt không? Không… không, tôi đã xem qua Facebook của vợ Việt, và cô ta không giống vậy chút nào, hai người hoàn toàn khác biệt.
Sau đó, Lâm giựt bức ảnh khỏi tay cô ta, nhìn một lúc rồi nói:

– Làm sao tôi biết đây không phải là ảnh đã chỉnh sửa? Chỉ vì một bức ảnh này mà cô dám nói vợ tôi đã lên giường với chồng cô? Đù đẳng, không có ai đủ khả năng vượt qua tôi.

Cô ta lập tức trở nên im lặng, không nói một lời. Chồng tôi tiếp tục:

– Lần sau nếu lại có chuyện, hãy giữ cái mõm của mày lại, đừng cắn lung tung như thế, mất công phải tiêm phòng dại.

Cô ta nghe Lâm nói như vậy có vẻ ngạc nhiên, cố gắng lắm mới nói được:

– Anh???

Mẹ chồng tôi tiến tới, đầu tiên là bà liếc mắt nhìn về phía tôi. Lúc đó, tôi lo lắng không kém, so với việc bị ganh ghét hoặc hiểu nhầm từ người khác, tôi lại cảm thấy lo sợ hơn khi bà hiểu nhầm. Tôi biết chồng sẽ luôn tin tưởng mình, nhưng mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chỉ mới bắt đầu, tôi không muốn vì sự hiểu nhầm này mà đặt dấu chấm kết cho mối quan hệ này. Bà quay sang nhìn cô gái kia, và rồi bà nói một cách chậm rãi:

– Tôi không cần biết chồng của cô là ai, và quan hệ giữa chồng tôi với con dâu của tôi ra sao. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách cô nói, tôi đã hiểu tại sao chồng cô lại ngoại tình. Một người thiếu văn minh, tự soi gương xem liệu cô có xứng đáng là một phần của gia đình tôi không? Là một phụ nữ, nếu không thông minh thì phải xinh đẹp. Nếu không xinh đẹp thì phải thông minh. Nhưng đừng bao giờ là: “Đã xấu lại còn ngu!”

Khi mẹ chồng tôi nói như vậy, tôi cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Như một điều nhỏ bé an ủi sau những gì đã trải qua và chịu đựng, bà đã đặt niềm tin vào tôi nhiều hơn. Ngay khi bà dứt lời, cảnh sát đã đến và lôi cô ta đi. Sau đó, bố chồng tôi kêu mọi người giải tán, tất cả chỉ là một sự hiểu nhầm, và ông cũng nhấn mạnh: “Tôi không muốn vụ việc hôm nay làm ảnh hưởng đến danh dự của con dâu tôi.” Mặc dù bị đánh và bị oan ức, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng khi nhận ra tình cảm gia đình chồng dành cho mình. Đặc biệt là Lâm, người đàn ông không màng đến vẻ ngoài hay thân phận, anh ta vẫn bất chấp mọi điều để bảo vệ tôi. Cảm giác được anh bảo vệ, được anh che chở khiến trái tim tôi rộn ràng lạ lùng, không thể diễn tả thành lời. Trong cuộc đời này, gặp được anh là điều may mắn lớn nhất mà tôi từng có.

Anh cúi xuống và hỏi:

– Em cảm thấy thế nào rồi?

– Chỉ đau chút xíu, nhức chân một chút thôi.

Anh nhăn mày lo lắng và nhẹ nhàng đặt tôi lên chiếc ghế gần đó. Tôi cảm thấy một chút ngần ngại vì đang có nhiều người xung quanh, tôi không thực sự đau chân mà anh lại phải bế tôi như vậy. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, tôi cảm thấy vui vẻ hơn là ngượng ngùng. Lâm vuốt nhẹ đầu tôi, tôi nhìn lên và nói:

– Em xin lỗi.

– Em không có gì phải xin lỗi cả. Lỗi là ở con quái vật kia.

– Nhưng dù sao thì vì em mà buổi tiệc tối nay không trọn vẹn, làm ảnh hưởng tới công ty và danh tiếng của anh.

– Không sao cả, anh chỉ lo cho em thôi.

– Vậy anh không muốn phát biểu gì nữa à?

– Thôi, có bố anh lo rồi. Dù sao bố cũng là chủ tịch.

– Dạ vâng.

Tôi ngồi bên cạnh Lâm, bỗng nhiên nhớ ra rằng bữa tiệc hôm nay chỉ có người có giấy mời mới được tham gia. Vậy mà tại sao cô gái kia lại có thể vào được? Tôi lo lắng không biết mình nhớ nhầm hay không, nên tôi quyết định hỏi lại:

– Anh à, bữa tiệc hôm nay chỉ có người có giấy mời mới được vào phải không?

– Ừ, đúng vậy.

Tôi bắt đầu nghĩ suy, Lâm nhìn thấy vậy liền hỏi:

– Em đang nghi ngờ điều gì vậy?

– Em nghĩ có người nào đó cố ý hại em.

– Em có đoán được là ai không?

Trong lòng, tôi đang nghi ngờ đến Thảo, vì tôi lo sợ rằng vụ việc ở siêu thị cách đây vài ngày có thể liên quan. Nhưng khi tôi ngẫm lại và nhìn thấy Linh đang nhìn tôi một cách lạ lùng, tôi lại có cảm giác khác. Tôi lắc đầu:

– Em không biết.

– Được rồi, anh sẽ điều tra sự việc này kỹ lưỡng hơn. Ngày mai chúng ta sẽ đến trình báo ở đồn cảnh sát.

– Dạ vâng.

Sau đó, tôi đứng dậy để đi vệ sinh. Khi tôi đến gần cửa phòng, tôi nghe thấy giọng của bà Phương vọng lại:

– Thôi ơi, thím Ngân thấy chưa? Tôi nói mà, vợ anh Lâm không phải là người đơn giản đâu, là hồ ly tinh hàng thượng đấy. Ngày xưa dụ dỗ anh Hưng nhà cháu mãi, may mà anh ấy cứng rắn không thì cũng đã rơi vào tay con mụ này rồi.

– Ừm.

– Thế này thì thím ừ làm gì vậy. Thím phải sửa ngay con này đi thím ạ.

– Thằng Lâm đã chọn rồi thì cứ để nó. Giờ gạo đã nấu thành cơm, sửa lại cũng chẳng còn cách nào. Chẳng lẽ bảo họ ly hôn à.

– Ly hôn rồi cưới vợ khác cho anh Lâm đi, còn chần chừ gì nữa thím. Với địa vị như nhà anh mà, đầy con gái tài sắc muốn xin cũng chẳng được, tại sao lại chấp nhận một người con dâu không đáng như thế. Nghèo thì đã đành, nhưng đã nghèo mà còn mất nhân phẩm như vậy thì chỉ có thể xem như hỏng.

Khi đó, tôi phải cố gắng hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác khó chịu đang trỗi dậy trong lòng. Bà Phương này, tôi đã không muốn để ý đến chị ta, nhưng sao cứ mãi lo lắng không yên. Tiếp đó, mẹ chồng tôi lên tiếng:

– Thôi con gái, đã lấy chồng rồi thì cứ lo việc nhà chồng đi. Không cần phải lo nhà tôi.

Sau khi nói xong, tôi nghe tiếng bước chân của mẹ chồng tôi đi ra. Ngay lập tức, tôi chạy vào phòng vệ sinh bên cạnh. Sau khi nghe tiếng bước chân tan biến, tôi mới bước ra. Lúc này, bà Phương cũng bước ra, và khi nhìn thấy tôi, bà ấy có chút ngỡ ngàng:

– Trời ơi, cô như ma vậy. Làm tôi giật mình đấy.

Tôi nhẫn nhịn chị ta, dù đã nhiều lần vì nghĩ dù sao chị ta cũng là chị họ chồng mình, nhưng mỗi lần nhẫn nhịn lại khiến chị ta nghĩ tôi ngu thì phải. Tôi thẳng thắn nói:

– Chỉ những người nhiều tật mới hay giật mình thôi chị ạ.

Chị ta nghe tôi nói như vậy, sắc mặt thay đổi, không kiềm chế được cảm xúc và hất gương mặt hung ác nhìn thẳng tôi:

– Ai nhiều tật?

– Tôi nói chị đấy, rảnh rỗi không có việc gì làm thì quản chồng chị cho tốt vào chứ không phải ở đây chọc phá gia đình người khác. Gia đình chị không hạnh phúc thì cũng muốn gia đình người khác giống chị à?

– Con vô học, con dám nói với tôi vậy à?

– Tôi vô học nhưng ít ra còn học cao hơn chị đấy.

Nói xong, tôi lườm chị ta một cái rồi đi thẳng về bữa tiệc, quên mất mình đến đây để đi vệ sinh. Phía sau, chị ta vẫn gào mồm chửi theo tôi nhưng tôi không quan tâm. Hôm nay đã đủ cãi nhau rồi, tôi không muốn vì mình mà gây ra chuyện gì nữa.

Tuy nhiên, khi trở về chỗ Lâm, dù tôi cố gắng bình thản nhất có thể nhưng anh vẫn phát hiện:

– Em gặp chuyện gì vậy?

– Em không có.

– Sao mặt em đỏ thế kia?

– À, không có gì đâu, chắc do em nóng quá.

– Ai bắt nạt em?

– Không có ai cả.

– Là ai?

– Nói ra để làm gì chứ?

– Để anh đập chết bà nó chứ để làm gì nữa.

Tôi tủm tỉm cười nhìn Lâm, biết tính anh nóng nên đành lảng sang chuyện khác. Bữa tiệc kết thúc, Lâm lái xe đưa tôi về nhà. Về đến nhà, anh đã đè tôi xuống giường ngay. Vì anh bận nên đêm đó tôi và anh lại quần nhau vài lần. Khi sáng, Lâm đã đi làm nhưng tôi vẫn không thể mở mắt ra được. Tôi không biết mình ngủ được bao lâu, chỉ biết khi nắng chiếu vào mặt tôi thì mới bật dậy. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ. Tôi vội vã chạy đi đánh răng rửa mặt và thay đồ để đi làm, vừa đi vừa lẩm bẩm vì sao anh không gọi dậy tôi. Lúc bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng mẹ chồng vọng ra:

– Hai đứa đi làm hết rồi à cô Hoa?

– Dạ, bà vừa mới tới. Cậu Lâm đi làm rồi, còn cô Duyên vẫn ở trên phòng, cậu dặn để yên cho cô nghỉ bà ạ.

– Ừ, tôi mang ít bào ngư tới, cô làm cho hai đứa ăn.

– Dạ vâng ạ.

– Mà cô biết làm không đấy?

– Dạ, tôi biết bà ạ.

Mẹ chồng tôi gật đầu, tôi suy nghĩ rằng nên quay trở lại phòng để tránh gặp bà, nhưng sau đó suy nghĩ lại rằng điều đó không phải là ý hay. Do đó, tôi bước xuống và chào bà:

– Mẹ mới tới ạ. Con hôm nay dậy…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì bà đã ngắt ngang:

– Ừ. Chắc tối qua lại làm gì nên sáng nay bơ phờ như mất sổ gạo nhỉ.

Nghe bà nói như vậy, tôi ngượng đỏ cả mặt. Nhưng may mắn là hôm nay bà không trách gì tôi, thậm chí còn đùa giỡn tôi. Tôi nhớ lần trước dậy lúc 7 giờ sáng còn bị bà chửi, hôm nay đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn không thấy bà phàn nàn gì về việc dậy muộn.

– Thôi ăn sáng đi, bữa sáng quan trọng lắm đấy.

– Dạ vâng mẹ.

– Chị đừng tưởng tôi lo cho chị. Tôi quan tâm chị chỉ vì muốn nhanh chóng có cháu bế mà thôi. Bằng tuổi tôi, người ta mấy đứa cháu rồi đấy.

– Dạ vâng. Con biết rồi ạ.

Tôi nói một cách hài hước, hiểu rằng bà chỉ nói vậy để đùa thôi nhưng mà bà cũng đang mở lòng với tôi hơn. Ăn sáng xong, tôi tự lái xe đến công ty. Trên đường đi, tôi lại suy nghĩ về những gì mẹ chồng nói, và tôi nhận ra rằng trong vài tháng qua, tôi và Lâm cũng quan hệ mà không dùng biện pháp phòng tránh nhưng vẫn chưa có kết quả. Tự nhiên, tôi cảm thấy lo lắng vì tôi đã từng đọc một bài viết tâm sự của một người phụ nữ khác kể về việc cô đã mất đi thai nhi và đã tròn 8 năm qua đi tìm con. Tôi hy vọng, hy vọng rằng con sẽ sớm trở về bên chúng tôi một lần nữa!

Khi tôi đến công ty, tôi thấy Linh đang đi ra khỏi hành lang, trên tay cô ấy cầm một cốc cafe nóng vẫn còn đang bốc khói. Ngay khi nhìn thấy tôi từ xa, cô ấy mỉm cười và chào:

– Chị Duyên mới đến ạ.

– Ừm em. Em pha cafe à?

– Dạ, cafe em pha cho sếp. Sếp giống em, thích uống cafe đen lắm chị ạ.

– Ừm, vậy thôi em mang vào cho chồng chị đi.

– Dạ vâng.

Tôi vừa bước lên một bước thì bất ngờ Linh vấp ngã về phía trước, cafe nóng trong tay cô ấy cũng bốc khói nghi ngút một cách nguy hiểm. Lúc đó, tôi không sợ đau, không sợ rát, chỉ sợ khuôn mặt này sẽ bị tổn thương!

Bài viết liên quan