Cưới chạy bầu Chương 31 | Làm đổ cafe
Khi tôi nghĩ rằng cả cốc cafe sẽ được đổ vào mặt mình, may mắn là tôi đã phản ứng kịp thời, chạy sang một bên để tránh. Cốc cafe rơi xuống sàn tạo ra một tiếng vang lớn, trong khi đó Linh cũng ngã xuống đất ngay dưới chân tôi. Chồng tôi chắc nghe thấy tiếng ồn nên anh ta là người chạy đến đầu tiên, không để ý đến Linh mà đi thẳng về phía tôi, giọng nói hơi gấp gáp:
– Có chuyện gì vậy? Em có sao không?
– Không. Linh trượt chân ngã nên tí nữa thì sẽ đổ cafe vào em thôi.
Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, sau khi xác định tôi không sao, anh mới quay đầu nhìn Linh đang dậy. Cô ấy ngước mắt nhìn Lâm, mặt nhăn nhó tỏ rõ vẻ đau đớn. Trước khi cô ta kịp nói gì, Lâm đã lên tiếng:
– Hôm nay cô đi kiểu gì đấy? Mắt mũi để trên trán à?
Cô ta lắp bắp trả lời sau đó, với hình ảnh oan ức trong đôi mắt:
– Em… em trượt chân nên ngã về phía trước.
– May mà vợ tôi không sao đấy. Cô dọn dẹp nốt chỗ này đi.
– Dạ vâng sếp.
– À quên…đã xin lỗi vợ tôi chưa?
Mặc dù không cần thiết phải xin lỗi vì đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng với cô ta, tôi biết rằng cô ta có ý đồ làm tổn thương tôi. Đáng tiếc là gậy ông đã đập lưng ông, không làm tôi bị bỏng mà lại làm tổn thương hai đầu gối của mình. Mặc dù biết rằng cười trên nỗi đau của người khác không là điều tốt, nhưng tôi thực sự hài lòng, như một cách để cho cô ta thấy rõ tình cảm của Lâm dành cho ai, để cô ta hiểu rõ thân phận của mình. Linh ngước mắt nhìn về phía tôi, ấm ức nói:
– Chị Duyên… em xin lỗi chị nhé.
– Ừm không sao. Lần sau đi cẩn thận hơn là được.
– Dạ vâng ạ.
Nói xong, chồng tôi kéo tôi vào phòng làm việc của anh ta, anh ta nhìn chăm chú lên tôi, tôi nói với anh ta:
– Trời ạ, em không sao mà.
– Không có giọt nước hay mảnh vỡ nào bắn vào người chứ?
– Không mà. Anh yên tâm.
Lâm gật đầu, sau đó tôi nghịch ngợm:
– Cô thư ký bé nhỏ của anh bị ngã đau như thế mà anh không thương xót à?
Lâm nghe tôi hỏi câu đó, anh cau mày lại cốc nhẹ vào trán tôi một cái.
– Tào lao, chẳng ai là của anh cả.
– Ờ đúng rồi, chẳng ai là của anh cả.
– Ngoài em.
Chỉ hai từ đơn giản nhưng khi tôi nghe, tim tôi muốn rơi ra ngoài. Tôi càng ngày càng yêu anh ta, yêu đến điên cuồng. Tôi mỉm cười:
– Em về phòng làm việc nhá.
– Em làm đến đâu thì làm, anh đã tuyển thêm luật sư rồi.
– Ơ anh tuyển thêm luật sư lúc nào vậy?
– Anh không muốn vợ anh vất vả, anh biết em sẽ không bao giờ chịu yên phận ở nhà nên mới không dám bảo em nghỉ làm. Công ty dạo này nhiều hợp đồng, anh không thể để em làm tất cả công việc được.
– Nhưng mà..
– Không nhưng nhị gì cả. Việc quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh, ở bên anh, thậm chí ngồi trên đầu anh cũng được, miễn là đừng xa anh.
Tôi đỏ mặt, tự ý hôn chồng mình một cái:
– Vậy thôi, em đi làm việc đây sếp.
Trưa đó tôi và Lâm ra ngoài gặp bạn anh tên Vinh, anh ấy là công an, cũng là người giúp Lâm điều tra về bé Bon, và lần này thì giúp chúng tôi về việc khởi tố cô gái hôm trước đã xúc phạm tôi ở bữa tiệc.
Khi Vinh chào đón chúng tôi, anh ta tỏ ra rất lịch thiệp và tự giới thiệu:
– Chào em, tôi là Vinh, bạn của Lâm, chúng ta đã gặp nhau ở đám cưới. Vợ của Lâm đẹp quá, thật là nổi bật.
– Chào anh, rất vui được gặp anh.
Tôi chuẩn bị để đưa tay mình để bắt lấy tay Vinh, nhưng trước khi kịp làm vậy, chồng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay Vinh và nói:
– Chào bạn, lâu không gặp.
– Mình mới gặp nhau sáng nay thôi đấy.
– À vậy à? Thôi thì ngồi xuống và bàn công việc đi. Bạn cũng bận mà.
Vinh cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống. Chắc chắn anh ta hiểu tính cách của Lâm nên cũng thêm vài lời:
– Các cô gái trường luật của chúng ta đều xinh đẹp nhỉ? Em phải là hoa khôi của trường chắc?
– Em không dám đâu, anh quá khen em. Ngày xưa em cũng ngưỡng mộ mấy anh công an các anh lắm.
Sau một thời gian trò chuyện, Vinh mới bắt đầu vào vấn đề chính:
– Cô gái kia đã thú nhận rằng cô ta ghen tỵ với Duyên nên mới tạo ra sự việc giả mạo. Cô ấy hiện đang sống một mình với mẹ và em trai, và đã xin nhận mọi hình phạt theo luật pháp.
– Cô ta có nói tại sao cô ta có thể vào được buổi tiệc không?
– Cô ta nói rằng cô ta vô tình thấy được thiệp mời và đã làm giả thiệp mời. Nếu điều này là sự thật thì an ninh của khách sạn và công ty quá kém cỏi.
Lâm lên tiếng:
– Tôi đã quyết định sa thải tất cả những người bảo vệ từ hôm đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy câu trả lời của cô ta vẫn còn điều gì đó không chính xác.
– Cậu nghĩ là ai đã đứng sau vụ việc này?
– Đúng vậy.
Vinh quay sang nhìn tôi và hỏi:
– Duyên, em nhớ kỹ xem từ trước đến giờ có ai ghét hay ganh tỵ em không?
Tôi suy nghĩ một lúc, và chỉ nhớ ra ba cái tên: Thảo, Linh và bà Phương. Chỉ có ba người này hiện đang thể hiện sự ganh tỵ với tôi. Tôi trả lời:
– Không, em không nhớ có ai cả.
– Vậy thôi, để anh điều tra thêm. Nếu có tin gì mới, anh sẽ báo cho hai vợ chồng.
– Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Sau thêm một chút trò chuyện, Vinh phải đi làm, và hai vợ chồng tôi cũng rời đi. Trong đám bạn của chồng tôi, chỉ có Lâm là khác biệt, luôn tỏ ra lạnh lùng, còn những người khác thì thân thiện hơn. Tôi không nhịn được mà trêu chồng:
– Anh Vinh thật là nhiệt tình, và còn thân thiện nữa. Ngày xưa em nghĩ công an rất lạnh lùng đấy.
– Ờ, em ngưỡng mộ mấy anh công an lắm!
Khi tôi liếc mắt nhìn chồng, thấy anh bỗng dưng mặt sắc bất an, không khí xung quanh mùi thuốc súng, tôi không kìm được cười:
– Thì đúng mà, em ngưỡng mộ thật mà.
Nhưng chồng tôi lặng im, tập trung lái xe, vẻ mặt đầy ẩn ý. Tôi tiếp tục hỏi:
– Anh sao thế?
-…
– Sao anh im lặng vậy? Em đang nói chuyện đấy.
-…
– Tại sao anh bỗng dưng mặt anh đen thế?
-…
– Ông xã đẹp trai ơi, em đang hỏi anh đấy.
Chồng tôi lườm tôi rồi đáp:
– Ông xã nào ở đâu?
– Ừ, ông xã đẹp trai ở đây. Sao anh vậy?
– Đang ghen!
Tuy biết anh ghen nhưng nghe anh tự thừa nhận khiến tôi vừa cười vừa thấy đau lòng. Tôi vuốt nhẹ lên má anh:
– Hâm à, thời xưa thôi. Bây giờ em chỉ yêu mỗi chồng em.
– Thật không?
– Thật mà, chồng em đẹp trai, giàu có, tài năng và luôn yêu thương em.
– Chỉ thế à?
– Đúng vậy. Những điều đó đủ khiến tim em đập rộn ràng rồi.
– Còn cái “khoai” to, 60 phút mỗi đêm, thành tích lẫy lừng mà không được công nhận à?
May là tôi đã quen với những lời nói của chồng nên giờ đã không còn ngượng nữa. Tôi gật đầu:
– Có.
Khi nói đến đây, mặt chồng tôi lại sáng sủa trở lại, anh cười nói:
– Yêu vợ!
Mấy ngày sau, chồng tôi phải đi công tác ở Pháp một tuần. Ngày đầu tiên anh đi, thường thì tôi đã quen với cảm giác được ôm anh, nghe anh kể chuyện trước khi đi ngủ. Nhưng bây giờ không có anh, tôi cảm thấy bất an và khó chịu. Khi đang nằm, tôi nhận được tin nhắn từ anh:
– Vợ chưa ngủ à?
– Chưa. Chồng đang làm gì đấy?
– Vừa gặp đối tác xong.
– Anh có nhớ vợ không?
– Nhớ đến chết!
– Thật không?
– Thề luôn. Anh sắp về, chứng minh cho vợ xem.
Tôi tự hỏi đầu óc mình tối tăm đến đâu, một cách tự nhiên lại nghĩ đến chuyện đó. Nếu có anh ở đây, có lẽ chúng tôi đang trải qua những khoảnh khắc lãng mạn. Nghĩ về điều đó, mặt tôi nóng hổi, ngượng ngùng nhưng lại hạnh phúc.
Đến ngày thứ ba anh đi, là cuối tuần, mẹ chồng gọi tôi đến nhà. Khi tôi mới đến, Linh cũng đến, tôi nhìn cô ta và thấy cô ta cầm một hộp quà:
– Chị Duyên cũng tới à?
Câu hỏi của Linh khiến tôi cười, chuyện con dâu đến thăm mẹ chồng mà cô ta làm như một điều lớn lao. Tôi bình thản đáp:
– Ừ, tôi đến để thăm mẹ chồng tôi.
– Dạ. Khi sếp đi công tác, chị buồn thì qua nhà chơi với bác.
Linh nói xong, mẹ chồng tôi đi tới, giọng bà lớn vang:
– Linh.
– Dạ bác.
– Sao cháu không đi du lịch với mẹ?
– Vâng, cháu không đi bác ạ. Mẹ cháu thì cháu gặp hàng ngày, thỉnh thoảng cháu mới qua thăm bác được.
– Thế thì không được. Mẹ muốn đi du lịch cùng thì đi cùng mẹ. Bác và cháu mình còn nhiều thời gian gặp gỡ, lúc nào rảnh thì đến chơi với bác, đừng đến thường xuyên như thế này.
– Dạ vâng.
Nói xong, mẹ chồng quay sang nhìn tôi, không biết có phải vì có mặt Linh mà bà muốn giữ thể diện cho tôi không, bà thay đổi cách gọi:
– Trưa nay Duyên ở đây ăn cơm.
– Dạ vâng ạ. Vậy con vào trong nhà giúp cô một tay nhé.
Bà gật đầu, trong lúc nấu cơm, cô giúp việc nói với tôi biết rằng gần đây Linh thường xuyên đến thăm mẹ chồng tôi. Có những ngày cô ấy ở lại ăn cơm, còn những ngày khác cô ấy đưa mẹ của mình và mẹ chồng tôi đi mua sắm. Sau đó, cô giúp việc nói:
– Gần đây tôi cảm thấy bà chủ đã bắt đầu thay đổi cách xử sự với cô Linh. Hôm trước tôi nghe thấy bà chủ trò chuyện với cô ấy.
– Trò chuyện với cháu ấy à? Về chuyện gì vậy?
Cô giúp việc nhìn quanh trước sau rồi kể. Hôm đó, cô nghe thấy Linh nói với mẹ chồng tôi:
– Bác có tin chị Duyên bị đánh ghen nhầm không ạ? Cháu nghĩ thật đấy, không có lửa thì làm sao có khói. Nếu có ai ở đó, người ta không nhầm, tại sao lại nhầm vợ sếp chứ ạ.
– Thôi, chuyện đã qua rồi, bác không muốn nhớ lại. Với việc thằng Lâm sẽ làm rõ. Bây giờ bác chỉ mong cả hai nó sớm có con để bác ôm.
Mặt Linh lúc đó cứng lại, trong ánh mắt của cô ta thể hiện sự không hài lòng khi nghe mẹ chồng tôi nói như vậy. Cô ta chỉ cười gượng:
– Dạ vâng. Bác yên tâm, ở công ty, cháu sẽ luôn chú ý đến chị ấy. Nếu có gì, cháu sẽ báo cho bác.
Khi cô giúp việc nói xong, cô quay sang dặn tôi:
– Tôi thật sự quý cô Duyên, tôi không nói những điều này vì mục đích nào khác. Nhưng cô Duyên cần phải cẩn thận với cô Linh đấy.
– Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn cô.
Nghe những lời của cô giúp việc, làm tôi càng khó chịu với Linh hơn, cảm giác bứt rứt khó chịu. Nhưng tại nhà mẹ chồng tôi, tôi không dám thể hiện. Linh chắc tự biết nhục mà không ở lại ăn cơm. Buổi chiều, khi tôi về nhà, Trang gọi:
– Đi ăn buffet nướng không?
– Có. Đợi tao qua nhà mày rồi đi.
Mỗi lần gặp nhau, tôi và Trang đều có nhiều chuyện để nói, nhưng hầu hết là về tôi. Tôi kể về lời của cô giúp việc trưa đó, tôi muốn nổ ra từng phút từng phút mà không kìm được. Thấy tôi nghi ngờ, Trang khuyên:
– Mày nghi đúng vãi, Duyên ạ. Không còn gì để nói, chỉ có thể là con Linh mặt lờ thôi. Mày cũng không nên nhượng bộ nó nữa, nói thẳng cho nó biết. Mình là vợ sếp mà, mình có quyền.
– Tớ cũng định thế, nhưng vì đến giờ ở nhà mẹ chồng chưa có cơ hội. Quá điên đấy, Trang ạ.
– Điên là phải, con mặt lờ đó nó muốn húp ông Lâm rõ ràng.
Được sự khích lệ của Trang, tôi quyết định phải nói thẳng với Linh. Tôi tổng hợp lại tất cả những điều gần đây cô ta làm, sáng đó khi đến công ty, khi cô ấy mang tài liệu vào phòng, tôi giả vờ nói:
– Giờ tớ mới hiểu vì sao chồng tớ tin tưởng giao việc cho cô. Linh làm việc rất chuyên nghiệp đấy.
Chắc hôm nay cô ta thấy tự dưng tớ khen nên cô ta cũng ngờ ngợ, gượng gạo đáp:
– Dạ, tớ quá khen rồi. Mọi việc của sếp, tớ đều làm hết lòng.
– Thế à? Nhưng cũng chỉ hết lòng vừa phải thôi, dù sao cũng phải dành thời gian để hẹn hò và lấy chồng.
– Dạ, em vẫn đang chờ đợi người em yêu chị ạ. Chờ đợi là một phần của hạnh phúc, chị. Với em, biết khi nào nên chờ đợi là một điều rất quan trọng. Đôi khi việc giục giã chỉ làm mọi thứ trở nên căng thẳng.
– Chị thấy em cũng là người suy nghĩ thông minh đấy. Chỉ cần em bớt lo lắng về chuyện của người khác thì em sẽ hoàn hảo hơn.
Khi tôi nói đến đây, mặt Linh bắt đầu xám sầm, cô ta hỏi:
– Chị nói vậy có ý gì vậy?
– Em biết gì về chuyện của tôi mà nói với mẹ chồng tôi như vậy? Em làm thư ký của chồng tôi, công việc của em là lo công việc, không phải làm chuyện cá nhân. Em không có quyền tham gia vào những vấn đề đó.
Có lẽ Linh nghe tôi nói vậy là viết tôi đã hiểu hết về cô ta, nên sau đó cô ta cũng không tiếp tục tranh luận nữa, thẳng thắn nói:
– Chị Duyên chắc không biết, gia đình em và gia đình anh Lâm đã quen biết nhau từ lâu đấy. Em hiểu về anh Lâm hơn chị đấy. Thậm chí, em còn biết anh ta sử dụng loại bao cao su nào.
Tôi cố hít một hơi sâu để kiềm chế cảm xúc, trần đời tôi chưa từng gặp phải người như cô ta. Dù tôi biết cô ta nói những điều đó chỉ để chọc tức tôi, nhưng lúc đó nếu tôi không kiềm chế tốt bản thân, có thể tôi sẽ không kìm nén được. Tôi không muốn làm điều đó, vì đây là công ty của chồng tôi, tôi lại là vợ anh, hành động quá khích chỉ làm tổn thương bản thân. Trong mắt mọi người, tôi sẽ trở nên xấu xa. Vì vậy, tôi giữ im lặng để bình tĩnh, nhẹ nhàng nói:
– Úi, ngày xưa em dại quá không biết tận dụng cơ hội để nắm chắc chồng của mình. Em à, chị không quan tâm đến quan hệ gia đình của em với gia đình chồng chị, hoặc quan hệ giữa em và anh trước đây ra sao. Nhưng bây giờ chị là vợ của anh ấy, chị có quyền bảo vệ hạnh phúc gia đình chúng ta.
– Ơ hình như chị Duyên hiểu lầm rồi. Em chỉ đùa thôi mà. Em chỉ làm thư ký của sếp thôi ạ.
– Chị cũng chỉ nhắc nhở thôi, ai đúng ai sai sẽ rõ ràng.
– Dạ vâng, vậy em xin phép đi làm việc tiếp đây.
Tôi gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, không an tâm khi Linh tiếp xúc với chồng tôi quá nhiều. Vậy là tối đó, tôi quyết định sẽ nói chuyện với Lâm về việc thay đổi thư ký. Về nhà, tôi nhắn tin cho anh:
– Anh đang làm gì thế?
Tuy nhiên, đợi mãi không thấy Lâm trả lời, tôi nghĩ anh đang bận, nên tôi không dám nhắn nhiều, chỉ biết chờ đợi. Thỉnh thoảng, tôi lại liếc mắt nhìn điện thoại từ lúc ăn cơm cho đến khi đi ngủ. Khi tôi vừa mới nằm xuống, tin nhắn Messenger của tôi lại vang lên:
– Vợ ơi, ra mở cửa, có ship tới.
– Anh lại mua gì cho em à?
– Em ra mở cửa rồi sẽ biết.
Tôi mỉm cười, bước từ giường xuống và mở cửa phòng. Ngạc nhiên khi thấy Lâm đứng trước mặt tôi, lắp bắp nói:
– Anh… anh về từ khi nào vậy?
– Tôi mang theo một món quà tên là Nguyễn Hoàng Lâm, cao 1m84, nặng 75kg.
Anh ôm chặt tôi vào lòng sau những ngày xa cách, cảm giác như chúng tôi đã trải qua cả một đời người. Tôi mỉm cười hỏi:
– Anh có mệt không?
– Ôm em làm tôi quên hết mệt rồi.
Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, đầy đam mê và ham muốn. Tôi cũng nhớ anh nên đáp trả nồng nhiệt. Chúng tôi hôn nhau đầy say đắm, đến nỗi hầu như không thở được. Khoảng cách xa anh chỉ khiến tình cảm của tôi dành cho anh trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã mơ về một ngôi nhà hạnh phúc với anh và con cái của chúng tôi. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi nhận ra rằng giấc mơ đó có thể chỉ là một giấc mơ mãi mãi!