Cưới chạy bầu Chương 32 | Về nhà vợ

01/03/2024 Tác giả: Hà Phong 391

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, Lâm vẫn nằm ngủ sâu, vòng tay anh ôm tôi chặt. Tôi cố gắng mỉm cười và hít thật sâu hương của anh. Gần đây, tôi đã bị cuốn hút vào tình yêu ngọt ngào của anh. Anh ngày càng nuông chiều tôi, khiến tôi cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc đầy đủ. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi nhìn anh và thốt lên:

– Em yêu anh!

Anh đáp lại ngay:

– Anh cũng yêu em!

Tôi giật mình nhìn anh, và Lâm nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn tôi.

– Anh đã dậy từ lúc nào?

– Anh dậy trước em.

– Thế mà vẫn giả vờ ngủ?

– Em còn mệt không?

– Quỷ tham ăn, đêm qua anh hút em suốt.

Không mệt à?

– Ai bảo vợ anh cuốn hút vậy chứ?

Những lời này làm tôi cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng. Tôi cười và nói:

– Đáng ghét!

– Được rồi, từ nay anh sẽ nuông chiều em hơn.

– Anh thì… mệt chết đi được.

– Nhưng lại rất sướng!

Lâm cười, tôi xấu hổ và vùi đầu vào lồng ngực của anh. Sau một lúc, anh nói:

– Dậy đi, hôm nay chúng ta về thăm ông bà.

– Anh không phải đi làm à?

– Em quên chồng em là giám đốc à?

Ờ, đúng là có chồng làm giám đốc thì sướng. Lâu rồi tôi không về quê, từ khi kết hôn, chúng tôi luôn bận rộn. Tôi thay đồ và cùng Lâm lái xe về quê. Khi tôi xuống xe, Lâm lấy ra nhiều túi đồ từ cốp, tôi ngạc nhiên:

– Anh mua nhiều đồ thế?

– Tớ mua tổ yến và bào ngư cho cả nhà. Túi này là mẹ gửi chai rượu và có vẻ như là vải may quần áo.

Tôi thấy ngạc nhiên:

– Mẹ gửi á?

– Đúng rồi.

– Khi nào mà mẹ gửi mà em không biết?

– Trước khi tớ đi công tác. Tớ quên không bảo em.

Tôi cười và cảm thấy hạnh phúc. Điều này bình thường với nhiều người, nhưng với tôi, với mẹ chồng không ưa tôi, điều này là điều lạ lẫm. Khi chúng tôi vào nhà, cả gia đình đã sẵn sàng. Bố mẹ tôi vui mừng khi thấy chúng tôi, và Lâm nói chuyện với ông nội trước khi vào bếp giúp mẹ tôi. Mẹ tôi trách:

– Con về muộn quá, để mẹ đi chợ mua đồ.

– Mọi thứ đều ổn mẹ, không cần phải lo.

– Con rể về ít, phải tiếp đãi đàng hoàng.

– Chồng con là con mẹ, không cần phải tiếp đãi đâu.

– Vợ chồng con về thăm, không cần phải quan tâm quá.

Tôi cười, cảm thấy hạnh phúc với sự chăm sóc của gia đình. Chồng tôi đứng gần đó cũng bày tỏ:

– Vợ tôi nói đúng đấy mẹ ạ, mẹ không cần phải lo lắng quá. Chỉ cần mẹ coi con là con của mẹ, con sẽ rất vui lòng rồi.

Nghe Lâm nói như vậy, mẹ tôi gật đầu và nói:

– Ừ, mẹ hiểu rồi. Còn cô Duyên, dù đã 27 tuổi nhưng vẫn trẻ con lắm, lại không biết nấu nướng. Thôi thì chúng mình hãy kiên nhẫn với cô ấy.

– Mẹ yên tâm, tôi thương vợ tôi lắm, không bao giờ giận dỗi cô ấy đâu.

Tôi nghe Lâm nói như vậy, bất giác mỉm cười. Bữa cơm đó là lần đầu tiên cả gia đình quây quần bên nhau sau khi tôi kết hôn. Tôi cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy Lâm quan tâm đến mọi người trong nhà, không phân biệt gia đình ruột hay gia đình vợ. Anh ta làm những điều đó từ trái tim chân thành của mình. Sau bữa cơm, anh chở hai đứa nhỏ đi chơi, còn tôi ở lại với mẹ. Lâu lắm rồi tôi không ở nhà, nhưng cảm giác này không lạ lẫm, nó thật gần gũi.

Mẹ hỏi tôi:

– Con đã có chuyện gì chưa? Đã mấy tháng rồi mà không có gì cả.

– Con vẫn chưa mẹ ạ.

– Thử đi khám xem sao, không nên chủ quan đâu con. Lưu thai không phải là chuyện nhỏ.

Nghe mẹ nói vậy, tôi lại lo lắng. Mấy tháng qua, tôi và Lâm quấn quýt với nhau, không dùng biện pháp tránh thai với hi vọng có con. Nhưng mỗi lần kỳ kinh đến, tôi lại thất vọng.

Ban đầu, kế hoạch của chúng tôi là ở quê chơi hai ngày rồi về, nhưng chiều hôm đó Lâm nhận cuộc gọi quan trọng nên phải trở về Hà Nội. Anh bảo tôi ở lại quê mấy ngày rồi anh sẽ đến đón. Sáng hôm sau, tôi đi cùng mẹ đi chợ huyện. Khi về đến nhà, Yến (con nhà chú tôi) nhờ tôi đưa đi khám thai. Trong phòng khám, khi nhìn vào màn hình siêu âm, tôi lại nhớ đến con mình, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc. Trong lúc đó, giọng nói của một bác sĩ làm tôi giật mình:

– Bác sĩ Lý đã xem kết quả nipt của bà Trần Ngọc Phương chưa?

Nhìn vào khuôn mặt của bác sĩ, tôi cảm thấy quen quen. Khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra đó chính là người trong video mà mẹ chồng tôi đã đưa. Bác sĩ đó đã khẳng định tôi đã phá thai 5,6 lần.

Tôi hít một hơi sâu và nói:

– Chào bác sĩ, tôi có thể nói chuyện với bác sĩ được không?

Bà ta quay lại nhìn tôi và nói:

– Cô có chuyện gì muốn nói thì để sau nhé, bây giờ tôi đang bận.

– Bác sĩ không nhận ra tôi sao?

– Không.

– Tôi là Phạm Hà Duyên, đã phá thai 5,6 lần ở đây rồi đấy.

Nghe tôi nói đến đây, bà ta suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ tròn xoe mắt, mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà ta nói lắp bắp:

– Chúng ta ra ngoài trò chuyện.

Tôi không ngờ mình lại gặp người đã vu oan cho tôi một cách sớm như vậy. Khi đứng trước cửa phòng khám, bà ta lắp bắp phủ nhận:

– Cô nhầm người rồi, tôi không biết cô là ai.

Tôi đe dọa:

– Video về bà vẫn còn, cần xem lại không? Tôi nghĩ nếu kiện bà ra toà, vẫn kịp. Cô đã gây tổn thương danh dự của tôi, và có thể bị phạt cảnh cáo 10-30 triệu đồng. Dù số tiền này có thể không nhiều, nhưng tôi là luật sư, tôi biết cách để bà phải trả giá nhiều hơn. Bà là bác sĩ, không muốn mất tất cả, phải không?

Bà ta nghe tôi nói vậy, rối rít kêu cầu tha thứ:

– Tôi xin lỗi ngàn lần. Tôi không nên làm như vậy.

– Tôi không hiểu làm sao bà có thể làm bác sĩ. Lương tâm bà đâu? Tại sao lại làm như vậy với tôi?

– Con trai tôi nợ nần, có người trả 300 triệu để tôi nói những lời đó. Tôi biết không nên làm nhưng tôi bị ép. Nếu không trả nợ, họ đe dọa giết con tôi.

– Vậy ai là người đã thuê bà?

– Tôi…

– Đến giờ này bà vẫn không muốn nói? Đây là cơ hội cuối cùng của bà.

– Họ không nói tên, nhưng cô gái đó khoảng 30 tuổi. Tóc dài đến vai, cao khoảng m57, khi đó cô ta đeo khẩu trang nên tôi không nhận ra mặt. Nhưng tôi nhớ trên lông mày có một nốt ruồi lớn.

Tôi chắc chắn đó là bà Phương. Bà bác sĩ vẫn cầu xin tôi, nhưng chuyện đã qua, tôi không muốn làm gì nữa. Nhưng nghĩ đến con mụ Phương làm tôi muốn phục thù. Tối đó, tôi kể chuyện với Lâm, anh ta nói sẽ giải quyết.

Trưa hôm sau, Lâm gọi và kể một chuyện. Anh đã mời vợ chồng bà Phương đến nhà với lý do bàn công việc. Nhưng khi đến, anh đã tiết lộ mọi thứ trước mặt bố mẹ chồng tôi. Bà ta tái mặt và nói:

– Cậu phải nghe tôi nói, là vợ cậu vu oan cho tôi.

Lâm cáu giận:

– Vu oan cái đồ gì? Cô giỏi đến mức muốn ngồi lên đầu tôi à? Nếu không muốn nhận tình là chị của tôi thì tôi sẽ đập nát mặt cô ra. Chuyện vợ chồng tôi, tôi mượn chị quản à?

Lời của Lâm như một cú sốc cho bà ta, chồng bà ta cũng lúng túng:

– Cậu Lâm, bình tĩnh một chút. Chúng ta vẫn là anh em một nhà.

– Anh em trong một nhà mà lại hại nhau làm gì, không phải anh em sao? Còn anh nữa, là người đàn ông thì phải dũng cảm, đừng đổ lỗi cho người khác.

– Anh không làm gì cả.

– Im đi!

– Nghe này, đừng nghĩ tôi không dám làm gì cậu. Dù sao cũng là anh rể cậu đấy.

Lâm nghe xong chỉ cười khẩy:

– Chị trước giờ đã làm tổn thương bao nhiêu người phụ nữ chỉ vì thằng khốn này rồi? Suốt đời chị chỉ sống trong sự mơ mộng với nó à? Chị có biết nó đã phản bội chị, có con riêng với người khác không?

Chị ta không thể tin vào chuyện tày trời mình vừa nghe. Chị ta nhìn chồng mình, ông Hưng lúng túng, giải thích run rẩy:

– Tôi… tôi nghe nói rồi.

– Đúng không?

– Tôi…

– Nói đi!!!

– Tôi bị cô ta gài.

– Gài cái gì, đồ khốn.

Sau khi nói xong, chị ta liên tục đánh vào người chồng mình, khóc và chửi. Khi đó bố mẹ chồng tôi phải can thiệp mới dừng lại, rồi chị ta rời đi. Sau khi vợ chồng chị ta rời khỏi, bố chồng tôi cũng nói với mẹ chồng vài câu:

– Đó, tôi nói mà. Bây giờ bà đã hiểu chưa, đã tin vào khả năng nhìn người của tôi chưa. Tất cả là do những người bà tin tưởng làm ra đấy.

– Tôi biết rồi. Tôi cũng không muốn như vậy.

Nghe Lâm kể, tôi cảm thấy vui mừng đến rơi nước mắt. Cuối cùng, cái tội danh nặng nhất mẹ chồng nghĩ về tôi đã được trừng phạt. Tôi ở đến ngày thứ 5 rồi mới quyết định về Hà Nội. Mấy ngày ở quê, tôi thực sự nhớ anh. Nhưng khi phải ra về, tạm biệt ông nội, bố mẹ và hai đứa em, nước mắt tôi lại rơi như mưa. Ai đã từng rời xa gia đình để lấy chồng xa nhà đều hiểu cảm giác của tôi lúc này.
Khi về đến nhà, việc đầu tiên là thông báo cho mọi người ở quê biết tôi đã về đến nơi. Sau đó, tôi thay đồ, tắm rửa, và hôm nay tôi muốn tự tay nấu một bữa cơm cho chồng. Trong lúc nấu ăn, tôi tưởng tượng ra bóng dáng của anh, cái ôm của anh, và trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Bỗng nhiên, một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi từ phía sau. Lúc đầu tôi giật mình, suýt đánh rơi đũa, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của chồng, tôi mới thở phào một tiếng:

– Sao hôm nay anh về sớm vậy?

– Nhớ vợ quá! Sao không bảo anh xuống đón.

– Em tưởng anh không nhớ em mới không giục em về.

– Hâm, anh phải kiềm chế lắm đấy.

– Được rồi, giờ bỏ em ra được chưa? Em đang nấu cơm.

– Cơm nước gì, lên phòng anh bảo tí đã.

– Bảo gì anh bảo luôn đi.

Tôi vừa kết thúc câu nói, Lâm đã tắt bếp ga và nhấc tôi lên phòng, bất chấp sự phản kháng của tôi, anh vẫn kiên quyết không buông. Khi môi anh chạm vào môi tôi, cái cảm giác ẩm ướt của đầu lưỡi kết nối đã làm cho toàn thân tôi run rẩy. Anh hôn từ môi, rồi dịch chuyển lên vùng tai, hơi thở nồng nàn của anh cùng với giọng nói ấm áp khiến tôi bị kích thích đến mức tôi tự ý đánh rơi chiếc cúc áo sơ mi mà anh đang mặc.

– Duyên… Anh nhớ em…

– Em cũng nhớ anh.

Trong cơn nồng nàn của tình yêu, những lời này giống như một liều thuốc kích thích trực tiếp vào trái tim khiến cho chúng tôi trở nên cuồng nhiệt hơn. Đôi môi ẩm ướt của anh trượt xuống từ cổ, xương quai xanh và tiếp tục xuống ngực đầy đặn của tôi. Anh mút nhẹ lấy nhũ hoa, một chút bắt đầu khám phá phần dưới ướt át. Bàn tay anh mảnh mai như đang di chuyển trên những dải phím đàn và càng lúc càng thâm nhập sâu vào hang ẩm, cho đến khi dòng nước ấm ướt chảy ra khiến tôi không kiềm chế được tiếng rên và cuồng nhiệt gọi tên:

– Lâm… Ưhm… Anh!!!

– Em thích không?

– Thích… Anh vào đi.

Lâm gật đầu mỉm cười hài lòng, sau đó anh thú vị với tư thế khổng lồ tiến sâu vào bên trong, mỗi nhịp đều khiến tôi mê mải đến mức như đang ở trên thiên đường. Ngày xưa, khi nghe mấy chị kể về cảm giác của việc “lên thiên đường”, tôi thường nghĩ đó là đùa. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu, cảm giác đó chính là khi hai thân thể hòa nhập thành một. Tôi nằm dưới thân anh, quan sát mỗi cử động chăm chỉ của anh, mỗi giọt mồ hôi trôi theo cơ thể anh, tâm hồn tôi muốn thời gian dừng lại ở đây. Người ta thường nói “yên bình trước bão giông”, những ngày hạnh phúc của chúng tôi cũng ngắn ngủi như vậy, hạnh phúc chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Bài viết liên quan