Cưới chạy bầu Chương 33 | Giải thoát
– Chắc em cũng thấy tôi ở đây rồi đúng không?
– Anh và cô ấy thế nào rồi?
Lâm hít một hơi sâu, cảm giác như anh đang cố nén điều gì đó vào lòng. Anh quay mặt đi ra hướng khác trước khi trả lời tôi:
– Phụ nữ, giống như một món ăn. Ăn hoài một món thì cũng chán thôi.
Tôi đứng đối diện anh, mỗi câu từng chữ rõ ràng khiến tai tôi như bị làm nhức. Có lẽ một lần đau đến chết còn hơn ngàn lần đau dài dằng.
– Hai người sao? Từ khi nào?
– Khi nào thì không quan trọng. Tôi đã phản bội em, tôi đã sai… tôi xin lỗi. Tôi từng nghĩ mình yêu em thật lòng, nhưng khi chạm vào người phụ nữ khác, tôi cảm thấy sung sướng hơn khi ở bên em.
Khốn kiếp! Mỗi lời nói đã giết chết trái tim tôi. Tôi nhìn anh, sau đó không thể kiên nhẫn đứng nữa. Không chậm trễ, tôi quay người và bỏ đi, bỏ lại cái Trang gào thét phía sau.Tôi không biết mình chạy đi xa tới đâu, chỉ khi con đường trước mặt mờ dần thì trời đất bỗng sầm lại. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, cuối cùng tôi ngã xuống, không biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, cái Trang bước vào và nói:
– Tỉnh rồi à? Ăn bát cháo này đi.
– Tao không muốn ăn.
– Thất tình cũng không được phép làm tổn thương bản thân mình như thế đâu.
Cái Trang thuyết phục tôi, tôi mới chịu nuốt vài thìa cháo. Suốt ngày đó, tôi suy nghĩ, tôi không thấy Lâm gọi cho tôi một lần nào. Cuối cùng, tôi nhắn tin cho anh:
– Nếu anh đã hết yêu em, thì có lẽ không còn lý do gì để chúng ta tiếp tục. Chúng ta nên giải thoát cho nhau khi vẫn chưa có con cái.
Sau một thời gian dài, Lâm mới trả lời lại:
– Được, viết đơn đi… tôi ký!
Vậy là cuối cùng…. Có lẽ sau lần này, mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng có lẽ không còn chúng ta nữa. Thời gian khắc nghiệt, sự thật đau lòng. Vượt qua mưa giông, nhưng không tìm thấy ánh dương. Lối đi này, ngược nắng, ngược mưa, ngược cả giấc mơ của một thời dại khờ. Thứ duy nhất còn lại, chỉ là những kỷ niệm đã qua.❤️