Cưới chạy bầu Chương 4 | Lâm và Linh

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 308

Khi nghe anh ta phát biểu, tôi cảm thấy tức giận đến nỗi nghiến răng. Cái tên đó không chỉ biết rõ vết đỏ trên tay tôi xuất phát từ đâu mà còn cố ý sử dụng cụm từ “chó cắn”, như thể đang ám chỉ rằng tôi như một con chó. Điều đó thật không thể chấp nhận được. Thậm chí cô thư ký cũng đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn:
– Anh à, liệu anh đã tiêm phòng dại chưa ạ? Em nghe nói chó cắn rất nguy hiểm đấy.
– Cảm ơn em. Tôi sẽ nhớ.
– Dạ vâng.
– Nếu không còn gì để làm, em có thể ra ngoài được không? Tôi cần thảo luận với luật sư.
– Dạ vâng.
Sau khi Linh rời đi, tôi sử dụng cơ hội đó để nhìn anh ta một cái và làm bộ mặt nghiêm túc. Tôi bày tỏ:
– Tôi rất biết ơn vì anh đã cho tôi cơ hội làm việc ở đây.
– Tôi chấp nhận cô vào làm chỉ vì tôi thấy cô có khả năng. Nhưng hãy nhớ, nếu làm không tốt, tôi vẫn sẽ sa thải cô như bất kỳ ai khác. Đừng nghĩ rằng tôi có ý định gì khác.
– Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng làm việc tốt nhất có thể.
Sau đó, Lâm đưa cho tôi tập tài liệu pháp lý của công ty trong vài năm qua:
– Cô hãy nghiên cứu kỹ lưỡng.
– Tôi sẽ làm. Nhưng phòng làm việc của tôi ở đâu?
Lâm không trả lời, thay vào đó, anh ta gọi Linh đến. Linh đến rất nhanh và hướng dẫn tôi đến phòng làm việc của mình một cách chuyên nghiệp. Phòng làm việc của tôi đối diện với phòng của Lâm. Tôi thích cách thiết kế của công ty, với mỗi phòng đều có một chậu cây cảnh nhỏ, tạo cảm giác gần gũi. Tôi đặt tài liệu xuống bàn, và Linh hỏi:
– Chị thích phòng này chứ?
– Vâng, tôi rất thích.
– Đừng gọi em là “chị” nhé. Em chỉ mới 24 tuổi thôi.
– À, em kém tôi hai tuổi.
– Đúng, chị là nhân viên mới, nếu có điều gì không hiểu thì hỏi em. Sếp đã sa thải không biết bao nhiêu luật sư, may mà cuối cùng chọn được chị.
– Sếp khó tính à?
– Với ai thì em không biết, nhưng với em thì anh ta không chỉ dễ tính mà còn rất công bằng.
Tôi nhìn Linh nói, cảm giác như cô ấy muốn nói về mối quan hệ của mình với sếp. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không phải là người yêu hay vợ của sếp, nên mọi lời này đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ, tôi tập trung vào việc nghiên cứu tài liệu pháp lý của công ty trong vài năm qua. Là một luật sư đại diện, tôi muốn nắm vững tình hình hoạt động của công ty, bao gồm cả doanh thu, thông tin pháp lý, và cả thông tin về tổng giám đốc.

Theo như tôi đã tìm hiểu, Lâm có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Lâm, năm nay mới 34 tuổi nhưng đã đạt được nhiều thành tựu. Anh từng du học ở một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Trong lúc tôi đang tập trung vào màn hình máy tính, điện thoại bất chợt reo lên, thấy tên Trang nên tôi nhanh chóng nhấn nút nghe:
– Alo, đây là tôi.
– Đã gần 12 giờ rồi, đi ăn đi.
Tôi giật mình nhìn vào đồng hồ, không ngờ mình đã ngồi đây suốt 4 tiếng rồi.
– Được, tôi biết rồi.
– Thế tao đợi mày ở sảnh tầng 1 nhé.
– Được rồi.
Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng, tôi thấy Linh cùng Lâm đi ra từ cửa phòng của họ. Ba người nhìn nhau, tôi thấy Linh đứng bên cạnh Lâm như người yêu. Tôi định hỏi thì Linh nói trước:
– Chị Duyên đi ăn à?
– Đúng vậy, bạn với sếp đi ăn sao?
– Ừ, chúng tôi thường ăn ở quán “Sinh Béo” cách công ty 500m, bên phải. Bạn có thể thử ghé qua, đồ ăn rất ngon.
– Vậy à? Cảm ơn bạn. Tôi đi trước nhé.
Sau khi nói xong, tôi định đi thì Lâm nói:
– Muốn ăn chung không?
– Không, tôi có bạn đợi ở dưới rồi. Sếp và Linh đi ăn ngon miệng.
Khi tôi xuống dưới sảnh tầng 1, thấy Trang đang đợi. Ngay lập tức, nó càu nhàu:
– Đợi mày lâu hơn đợi người yêu cũ quay lại.
– Thì tôi phải sắp xếp cẩn thận trước khi đi chứ.
– Nhanh lên, tao đói chết đi được rồi.
– Thôi, đi ăn quán nào?
– “Sinh Béo” ở bên phải công ty đấy. Đồ ăn ở đó ngon lắm.
Tôi nhớ lại Linh vừa giới thiệu quán đó, và đoán rằng hai người sẽ đi đó. Vì vậy, tôi nói:
– Có quán nào khác không?
– Có, nhưng “Sinh Béo” là ngon nhất.
– Thôi, đi quán khác đi.
– Tại sao?
Tôi không trả lời nữa, kéo Trang ra ngoài và chọn một quán ăn khác. Đồ ăn ở đó không ngon, nên Trang lẩm bẩm:
– Bảo đi “Sinh Béo” mà không đi. Đồ ăn ở đó ngon hơn vạn lần quán này.
– Cũng được mà, ăn thôi, đừng để người ta nghe thấy mày chê.
– Thế mày thấy sao? Từ khi mày thất tình thì đổi dạng hoàn toàn à?
– Nonsense, tao vẫn như xưa mà.
– Không, trước mày kén ăn lắm.
– Vì mày không hợp gu tao nên mới thấy thế.
– Vậy cảm giác như thế nào khi làm việc ở đây? Sếp có làm khó mấy không?
– Không có gì khó khăn cả. Nói chung là ổn.
– Sáng nay tôi nghe được tin đó.
– Tin gì?
– Sếp vẫn còn độc thân đấy.
– Vậy thì cũng không có gì đặc biệt.
– Trời ơi, mày suy nghĩ chút đi. Trong công ty này có biết bao nhiêu cô gái mơ tưởng về sếp. Mày có cơ hội gặp gỡ sếp nhiều nhất mà không biết tận dụng à?

– Thôi, thôi, tôi trách mày. Người kè kè bên sếp từ sớm đến tối, còn có em thư ký nóng bỏng kia đây. Tôi làm gì có phần.
– Nhưng mày khác với cô ấy.
– Khác gì chứ? Cô bé đó xinh đẹp lắm đấy.
– Mày không hiểu thật hay giả vờ không hiểu vậy? Khác ở chỗ mày đã có quan hệ với sếp. Dù sao cũng đã qua đêm với nhau, ít nhiều cũng đã tạo ấn tượng trong lòng sếp rồi.
Nghe cái Trang nói như vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy, che miệng nó lại bằng tay, và lườm:
– Mẹ ơi, mày nói như vậy làm gì? Chuyện đó xấu hổ thế mà mày nói như một chiến công.
– Thôi, mày quá ngây thơ. Hay mày còn nhớ ông Việt không?
– Đã bảo đừng nhắc tới ông Việt nữa rồi.
– Ừ, tao xin lỗi, không nhắc tới nữa.
Tôi và cái Trang tranh luận cho đến khi vào giờ làm việc. Đồ ăn không ngon và chúng tôi nói chuyện, cộng với việc tôi phải đi làm bàn hợp đồng cùng Lâm và uống thêm một tách cà phê, khi trở về công ty thì bụng tôi đói kêu gào.
Khi đi ngang qua đường, thấy có người bán bánh mì kẹp thịt, tôi rất muốn mua nhưng chỉ dám nhìn qua chứ không dám nói gì vì đang đi cùng Lâm.
Khi đến công ty, tôi ngồi đánh vật với máy tính và một đống tài liệu, nhưng vì bụng đói quá nên thỉnh thoảng tôi phải cúi xuống ôm bụng, mặt đỏ ửng.
Đột nhiên, khi tôi ngẩng đầu lên, thấy Lâm đứng trước mặt tôi. Anh ta mặt lạnh như tiền và nhìn tôi một cách chăm chú. Sự xuất hiện bất ngờ của Lâm khiến tôi sợ hãi, quên mất cả việc giữ hình tượng, tôi đứng dậy và nhìn anh như thấy quỷ.
– Chỉ mới 30 phút không gặp mà nhìn tôi như vậy à?
Nghe anh nói, cảm giác như bị đâm vào tim, tôi không thể ngồi lại, cũng không thể đứng đó, tôi nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Một lúc sau, tôi mới bình tĩnh lại:
– Sếp, dù sao đây là phòng làm việc riêng của tôi. Trước khi vào, anh có thể gõ cửa không?
Lâm tiến lại gần hơn, thân hình cao lớn che phủ cả tôi, mùi hương đặc trưng lan tỏa, anh trả lời với giọng nói kiêu căng:
– Không chỉ riêng phòng làm việc của cô, mà cả toà nhà này đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Có cần phải quan tâm đến lễ nghi khi tôi muốn vào bất kỳ nơi nào trong toà nhà này không?
– Vâng, nếu anh nói như vậy, thì tôi xin lỗi tổng giám đốc. Anh cần tôi làm việc gì?
– Đến phòng tôi, tôi có một việc cần nhờ.
Trước khi tôi kịp trả lời, Lâm đã xoay người và đi vào phòng. Tôi nhìn theo, trong lòng cảm thấy không phục vì thái độ của anh, nhưng dù sao, anh vẫn là sếp của tôi. Tôi đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Khi bước vào phòng của tôi, tôi thấy Lâm đang nghe điện thoại, vì vậy tôi đành đợi một chút.
Sau khi Lâm kết thúc cuộc gọi, tôi mới hỏi:
– Anh muốn nhờ tôi việc gì?

Lâm nhìn lên bàn, tôi thấy có cái túi màu đỏ, anh ta nói một cách lạnh lùng:

– Tôi vừa được tặng nhưng tôi không thích ăn vặt. Cô cầm về đi.

– Tôi…

– Hình như bánh mì kẹp thịt nướng hay sao đó. Nếu không ăn thì vứt đi giùm tôi.

Nghe Lâm nói vậy, tôi vội vàng cầm túi đỏ lên, trong đó đúng là có cái bánh mì kẹp thịt nướng vẫn còn nóng. Mà kể cũng lạ, không biết có ai đặc biệt đến nỗi tặng sếp cả ổ bánh mì kẹp thịt thế này. Tôi mỉm cười nói:

– Cảm ơn anh. Nếu anh không ăn thì để tôi ăn giùm cho.

– Ừ, ăn đi để lấy sức dọn vệ sinh.

– Hả? Anh vừa nói gì?

– Vì thái độ của cô hôm nay không tốt nên tôi phạt cô tối nay ở lại dọn vệ sinh.

Thật đấy, trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Vừa nãy tôi còn cảm động và suy nghĩ rằng có lẽ anh ta cũng không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì anh ta còn quá đáng hơn tôi tưởng. Đằng nào cũng phải dọn vệ sinh, nên tôi dù tức vẫn cầm túi bánh mì mang về phòng ăn hết.

Khi mọi người tan làm hết rồi, tôi mới dám đứng dậy rời khỏi phòng. Dù sao tôi cũng là luật sư, ai đời lại đi dọn vệ sinh thì cũng hơi bị bêu xấu mặt. Chẳng ngờ tôi vừa bước ra ngoài thì thấy Linh đã đứng ở cửa. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ơ, Linh chưa về à?

– Dạ, em chưa. Chị đang chuẩn bị về à?

– À, ừ.

– Chị ơi, em hỏi chút được không?

– Có việc gì thế em?

– Chị có quen anh Lâm không?

– Chị à?

– Vâng. Không chị thì làm gì còn ai vào đây nữa.

– Không, chị có quen đâu. Sao thế em?

Linh nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, giống như đang đoán xem câu nói của tôi bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả. Vài phút sau, Linh mới thay đổi sắc mặt tươi cười nói:

– À, không có gì đâu chị. Em hỏi xem chị có phải người nhà anh ấy thôi không mà. Tại hồi chiều anh còn bảo em đi mua bánh mì kẹp thịt cho anh, nhưng cuối cùng em thấy chị…

Linh nói đến đây, tôi mới hiểu lý do, chắc là cô ấy sợ tôi có mối quan hệ gì đó với crush của mình. Tôi cười và đáp:

– Không có như em nghĩ đâu.

– Dạ, vậy chị nói thế em yên tâm rồi.

– Em thích sếp hả?

Nghe tôi hỏi câu đó, hai má Linh bỗng đỏ ửng lên, cô ấy thở thẻ trả lời:

– Chị đừng nói vậy, sếp nghe thấy sao ạ.

– Có sao đâu, chị thấy hai người đẹp đôi phết mà.

– Chị thấy thế thật hả?

– Thật.

– Đúng là em quý chị em mới tâm sự nhá. Nói chứ em cũng cảm thấy sếp quan tâm đặc biệt tới em lắm, hôm trước còn tặng quà em cơ mà.

– Vậy hả? Chúc mừng em nhá.

– Dạ vâng, thôi em về trước nhé.

– Ừ, em về cẩn thận.

Sau khi Linh đi khỏi, tôi mới lết bước tới nhà vệ sinh. Lúc này cô lao công cũng từ trong ra ngoài, thấy tôi, cô ngạc nhiên hỏi:

– Ơ, cháu chưa về à? Cô tưởng hết người rồi mới đi dọn lại lần nữa.

– Dạ, cháu mới vào công ty làm việc nên không biết. Tối nào cô cũng dọn lại nhà vệ sinh sau khi mọi người tan làm à?

– Ừ, ngày nào cô cũng vậy mà cháu.

Tôi ngẩn người đứng suy nghĩ, rõ ràng Lâm bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh nhưng biết thừa là tối nào cũng có người dọn rồi. Ủa, vậy chuyện này là sao? Anh có ý gì? Nghiêm túc hay chỉ phạt tôi cho có?

Tối đến tôi đã kể với cái Trang chuyện cái bánh mì và dọn nhà vệ sinh, kể cả chuyện Linh tìm tôi nói chuyện. Nó nghe xong lại nhảy tưng tưng nói một hồi đạo lý như là “ông ấy để ý tới mày” “mày phải nhanh nhanh nắm bắt cơ hội chủ động tấn công”. Tôi nghe xong muốn xây xẩm mặt mày, tôi còn thầm nghĩ thà ế còn hơn yêu ông đấy, người gì đâu mà tính khí thất thường, lúc nào mặt cũng lạnh như băng, đến cả lời nói cũng tiết kiệm thì không biết yêu vào sẽ có vị như thế nào. Mà đấy còn chưa kể xung quanh anh ta có rất nhiều cô gái đẹp để ý. Ngày xưa tôi yêu Việt, anh ta cũng không đào hoa gì đâu, chẳng có cô gái nào ngưỡng mộ ra mặt, ấy thế mà tôi còn bị cắm trên đầu hai cái sừng dài cây số. Những ngày đó tôi còn ngu ngơ nghĩ rằng cả hai chúng tôi sẽ yêu mãi cho đến khi hết đời. Cái ngày tôi còn định chủ động trao cho anh ta mọi thứ, biết đâu con cái sẽ đến và khi cưới về không phải lo không đẻ được. Thế mà mọi thứ chỉ mới dừng lại trong suy nghĩ của tôi, còn kết quả là tôi nhận được cả một trái đắng với hai từ “phản bội”. Nhiều lúc tôi cứ nói anh ta không xứng để mình đau khổ, nhưng mà tình yêu mấy năm trời cũng đủ để cho tôi rất nhiều kỷ niệm, từ tận sâu đáy lòng nỗi đau vẫn âm ỉ.

Ngày hôm sau đến công ty, Linh đã cầm trên tay một đống hợp đồng mang cho tôi soạn để Lâm đi ký với khách hàng. Tôi nhìn đống hợp đồng, nó nhiều gấp 10 lần so với công ty cũ tôi làm việc. Tôi hỏi Linh:

– Em ơi, công ty mình bình thường nhiều hợp đồng vậy hả em?

– Dạ vâng, công ty chúng ta đang phát triển mạnh nhất trong lĩnh vực bất động sản đó chị.
– Ừm, hôm qua tôi mới xem vài hợp đồng, thấy toàn là các hợp đồng lớn.
– Dạ vâng. Chị soạn đi nhé, soạn xong cái nào thì gọi em đến lấy mang cho sếp.
– Ừ, chị biết rồi.

Mặc dù phòng làm việc của tôi và của Lâm chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Linh đã cố ý bảo cô ấy đến lấy, cho thấy cô ấy cũng muốn tôi hạn chế gặp sếp. Vậy là cả ngày hôm đó tôi bận rộn đến mức không có thời gian rời phòng để pha cà phê. Trưa đó, tôi chỉ tranh thủ ăn nhanh rồi quay lại phòng làm việc, bận rộn đến mức phải làm việc tới bù đầu mới soạn xong đống hợp đồng. Khi tôi ngước mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu tối. Ngồi cả ngày đau ê ẩm cả người, tôi vừa đứng dậy vươn vai một cái thì giọng nói trầm ấm vang lên:
– Tôi tuy không phải là người sếp tốt nhưng tôi cũng không bóc lột sức khỏe của nhân viên quá đâu.

Bài viết liên quan