Cưới chạy bầu Chương 5 | Không chịu trả nợ

28/02/2024 Tác giả: Hà Phong 215

Các phòng làm việc trong công ty đã tối đèn hết, có lẽ chỉ còn mình tôi và Lâm ở đây. Gặp anh trong bối cảnh này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tôi nói một cách ngập ngừng:

– Tôi nghĩ anh đã về rồi.

– Chưa đâu. Vậy cô làm gì mà chưa về?

– Tôi đang soạn hợp đồng.

– Lần sau nếu không có hợp đồng gấp thì không cần làm vậy. Tôi không muốn bị coi là sếp cắt giảm quyền lợi của nhân viên.

– Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ về ngay.

Lâm nói xong rồi quay đi trước, còn tôi cúi xuống thu dọn giấy tờ và tài liệu rồi mới lấy túi xách và đứng dậy. Vì phòng làm việc của chúng tôi ở tầng 5, khi tôi đi về phía thang máy thì thấy Lâm đang đợi ở đó. Anh ấy quay lại và nói:

– Nhanh lên chút.

Ban đầu tôi ngần ngại, nhưng nghĩ lại thấy càng ngần ngại thêm, vì vậy sau vài giây đắn đo, tôi vội vàng bước vào thang máy.

Đứng cùng anh trong không gian chật hẹp lần đầu tiên, tôi cảm thấy hơi khó thở. Nhìn con số trên bảng điện tử, tôi vừa muốn nó chạy nhanh hơn, vừa muốn nó chạy chậm lại. Khi tiếng “ting” vang lên, cả hai chúng tôi cùng bước ra ngoài. Có lẽ Lâm nhìn thấy tôi không đi về phía bãi đậu xe của công ty, anh ấy hỏi:

– Cô đi đâu vậy?

– Sáng nay tôi đi nhờ xe của bạn. Nhưng bạn tôi đã về từ lúc tan làm nên tôi phải đi taxi.

– Có muốn đi chung không?

– Sao vậy?

– Tôi ngang đường qua nhà cô.

– Làm sao anh biết đến nhà tôi?

– Tôi nghĩ tôi cần biết thông tin của những người nợ.

Dù cảm thấy không vui với lời đáp của anh ta, nhưng tôi cũng không muốn làm khó anh, vì hiếm khi có cơ hội được sếp đưa về nhà. Vì vậy, tôi đồng ý. Trên đường đi, hai chúng tôi không nói chuyện với nhau. Chỉ khi xe dừng trước cửa chung cư của tôi, tôi mới nói:

– Cảm ơn anh.

– Không cần phải cảm ơn. Nhớ trả nợ trước tết.

– Sao anh lại nhắc nhở về nỗi đau của tôi nhỉ?

– Cô nói cô không nợ, vậy sao lại chưa trả?

Tôi cảm thấy bực tức với anh ta, nếu tài khoản không bị lỗi, tôi sẽ đến ngân hàng và trả ngay. Tôi tức quá, nói:

– Để tôi tự lo cho mình.

– Gì cơ? Tự lo?

Lâm có vẻ cố ý hiểu lầm lời nói của tôi, làm tôi cảm thấy tức giận. Tôi giải thích:

– Anh đừng hiểu lầm. Dù sao tôi đang làm việc cho anh, anh có thể trừ vào lương của tôi. Tại sao lại cần phải lo lắng như vậy?

– Tôi lo lắng về cô, với mọi người khác tôi không quan tâm. Nhưng với cô, là một vấn đề.

– Anh??? Được rồi, đưa tôi số tài khoản, dù có vay cả họ hàng tôi cũng sẽ trả anh ngay tối nay.

– Không nên như vậy. Tự mình gây ra rắc rối thì tự mình chịu trách nhiệm, đừng kéo họ hàng vào.

Tôi cảm thấy tức giận hơn với anh ta, nên tôi nói một cách cắn cổ:

– Để tôi tự lo cho mình.

Sau khi nói xong, tôi tự tin bước xuống xe, nhưng trong lòng vẫn còn lửa giận đang bùng cháy. Thì cái Trang lại xuất hiện, nham nhở và trêu chọc tôi:

– Tui thấy hết rồi đấy nhé.

– Thấy cái gì?

– Thấy cái Mercedes với biển số tứ quý. Mày có phải bị sếp đưa về không?

– Thôi thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa.

Nghe tôi nói, Trang cúi xuống nhìn mặt tôi, miệng nở nụ cười nham hiểm:

– Á à, biết rồi, vừa bị sếp hôn nên mặt bỏ bừng tía tai đúng không?

– Mày nói cái gì? Hôn cái gì, tao đang tức đó.

– Xuỳ, lại còn giả vờ. Nhìn mặt mày là tao biết ngay.

Tôi ngước mắt lên nhìn Trang, chợt nhớ ra lý do nó lại ở đây:

– Ê, hôm nay sao lại ngủ ở đây?

– Ôi, tui tính qua đây ăn vạ vài ngày.

– Sao không ngủ ở nhà?

– Tui thích, được chứ?

Sau khi nói xong, Trang vội vã chạy vào phòng. Tôi nhìn theo và chỉ biết cười lắc đầu. Trang sinh ra trong một gia đình khá giả, sau khi ra trường, bố mẹ mua ngay cho nó một căn chung cư riêng. Tôi biết nó lo lắng cho tôi nên mới đến đây ngủ cùng tôi. Đúng là cuộc đời không cần nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn chất lượng như Trang là đủ.

Và rồi, còn nửa tháng nữa trôi qua. Công việc tại công ty vẫn nhiều như thường. Ngày ngày tôi bận rộn trong đống hợp đồng. Đôi khi tôi tự hỏi, mỗi ngày lại có bao nhiêu hợp đồng như vậy, liệu tiền sẽ đủ không.

Một ngày, công ty gặp vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị ở Sài Gòn. Một hộ dân quyết không đồng ý di dời. Vì thế, sáng hôm sau, tôi phải đi cùng Lâm giải quyết vụ việc này.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ có mình tôi và Lâm đi, vì vậy đêm qua tôi lo lắng và căng thẳng, không thể ngủ được. Nhưng điều bất ngờ là sáng hôm sau, tôi thấy Linh đi cùng với Lâm. Trái tim tôi bỗng chợt lo lắng, và tôi sợ phải đối mặt với lí do khiến mình lo lắng như vậy. Gần đây, tôi thường suy nghĩ nhiều, lòng bỗng đầy bồn chồn, nhưng tôi cố gắng giấu đi và cho rằng chỉ vì Lâm đẹp trai và tài năng mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ anh ta.

Dù sao, với sự hiện diện của Linh, là cấp trên của tôi và Lâm, tôi phải mở miệng trước:

– Sếp với Linh đến lâu chưa?

– Vừa mới đến thôi. Tớ còn nghĩ là cô đã ngủ quên.

– Không đâu, việc quan trọng thế này, làm sao tớ dám ngủ quên được.

Anh ta không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Linh cười nói:

– Cô Duyên tối qua không ngủ được à? Tớ thấy mắt cô có quầng thâm rồi đấy.

– Ừ, tối qua làm việc đến khuya nên mệt.

– Vậy thì có lẽ anh Lâm nên thưởng thêm tiền tăng ca cho cô ấy ở nhà thôi.

Lâm nghe Linh nói như vậy cũng quay sang nhìn tôi, mặt nghiêm túc trả lời:

– Chỉ cần làm tốt thôi, kiểu gì cũng có thưởng.

Tôi chỉ mỉm cười mà không trả lời. Khi lên máy bay, tôi mới biết Linh đã đặt ghế của cô ấy bên cạnh Lâm, còn tôi ngồi phía sau hai người. Do đêm qua tôi ít ngủ nên khi máy bay cất cánh, tôi đã ngủ gật. Cho đến khi loa trên máy bay thông báo sắp hạ cánh, tôi mới tỉnh giấc, thấy Linh đang ngủ dựa vào cánh tay của Lâm, còn anh ta đang làm việc trên laptop. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng tôi tự nhiên cảm thấy không thoải mái.

Khi đến sân bay Sài Gòn, chúng tôi bắt taxi đến khách sạn và đặt ba phòng riêng. Sau khi nhận phòng, gần 11 giờ trưa, tôi định nghỉ một chút rồi xem lại công việc thì nhận được cuộc gọi từ Trang:

– Sao rồi? Đã đến chưa?

– Vừa mới nhận phòng thôi.

– Thật là sướng nhỉ, tranh thủ hâm nóng tình cảm với sếp đi.

– Không có gì sướng cả. Mày quên có thư ký xinh đẹp của giám đốc không?

– Ơ, tưởng đi giải quyết vụ tranh chấp đất thì cần gì thư ký?

– Ai biết được, hỏi đi.

– Nói thế giống nhau cả. Thôi, cố gắng làm việc rồi về nha.

– Biết rồi. Thế nhé.

Tôi vừa cúp máy, tiếng gõ cửa phòng vang lên:

– Em vào được không?

– Ừ, vào đi Linh.

– Chị Duyên, đi ăn trưa thôi chị. Lần hiếm hoi đến Sài Gòn, sếp bảo thích ăn gì thì sếp mời.

– Được, chị biết rồi.

Tôi cùng Linh đi xuống sảnh khách sạn. Trên đường, tôi thấy Linh cứ nhìn xuống đồng hồ trên tay và nở nụ cười, tôi hỏi:

– Đồng hồ người yêu tặng à? Em vui thế?

– Chị thấy đẹp không?

– Đẹp đấy.

– Sếp tặng cho em đó.

Ban đầu tôi không chú ý lắm, nhưng sau khi nhớ lại lời Trang nói về ý nghĩa của việc tặng đồng hồ cho người yêu, tôi cảm thấy khó chịu. Cũng từ đó, tôi bắt đầu để ý đến Linh hơn. Cô ấy ngồi bên cạnh Lâm, thậm chí còn biết được món ăn anh ta thích và không thích. Tôi nhìn hai người ngồi bên nhau, cảm giác như mình là người thừa, có chút ngượng ngùng. Cộng thêm việc không hiểu sao tôi cảm thấy không muốn ăn khi thấy mỡ và dầu ở cổ họng.

Linh thấy tôi chủ yếu ngồi im không ăn, liếc mắt hỏi:

– Sao chị Duyên không ăn? Hay là không thích món này? Em gọi món khác cho chị được không?

– Không cần, em ạ. Anh và em cứ ăn đi.

– Em với sếp ăn rất tự nhiên, chỉ có chị là không tự nhiên thôi. Chị ăn đi, để có sức chiều nay.

Nói xong, Linh gắp một con tôm bỏ vào bát tôi, nhưng tôi lại dị ứng với tôm nên hai đứa chúng tôi cứ trao đổi bát nhau:

– Đừng lo chị ạ, chị ăn gì thì tự mình gắp.

Lâm nhìn thấy vậy mới nói với Linh:

– Hãy để cô ấy làm theo ý mình đi. Nếu không, chỉ làm mọi thứ trở nên khó chịu.

Lâm nói vừa nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Tôi nhìn lại anh ta, thật là một người khó chịu, mỗi ngày chỉ cần không trêu chọc tôi một hai câu là cảm giác như anh ta không thể ngủ ngon. Tôi nuốt nước bọt rồi đáp:

– Đúng vậy, sếp nói đúng rồi. Em chỉ cần để chị tự do, chị không ăn tôm vì chị bị dị ứng với tôm.

– À, em không biết chị bị dị ứng với tôm. Em nghĩ chị giống em và sếp, vì cả em và sếp đều thích ăn tôm.

– Ừ, em.

Sau bữa ăn, mỗi người về phòng của mình. Tôi không có thời gian nghỉ ngơi vì cần soạn hợp đồng kỹ lưỡng, cũng như phải nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục những người cứng đầu.

Vào lúc 2 giờ chiều, tôi và Lâm đến nhà của người đàn ông đó. Giờ tôi mới hiểu tại sao Linh đi cùng chuyến này là để gặp khách hàng.

Khi chúng tôi đến, có một phụ nữ và một người đàn ông trung niên ở nhà. Nhìn vào dáng vẻ của người đàn ông, tôi đoán ông ấy đã say rượu. Lâm giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi lên tiếng trước:

– Dạ, cháu xin tự giới thiệu, cháu là Phạm Hà Duyên, luật sư đại diện của công ty Vincent. Bên cạnh cháu là anh Nguyễn Hoàng Lâm, tổng giám đốc công ty. Hôm nay chúng tôi đến…

Tôi chưa kịp nói hết, tiếng của người đàn ông đã vang lên:

– Tôi làm đéo gì cần luật sư.

– Xin lỗi, chúng tôi đến để thảo luận về thỏa thuận đền bù đất thôi ạ.

Người đàn ông nghe xong, đứng dậy loạng choạng, một tay ông ta chắp sau lưng, một tay chỉ thẳng vào mặt tôi:

– Tôi nói cho các người biết, đừng nghĩ có tiền làm gì cũng được. Đất này là của tôi, tôi không cho bất kỳ ai đặt chân vào.

Tôi liếc mắt nhìn Lâm, thấy anh ta đã thay đổi sắc mặt, tôi lo anh ta không kiềm chế được nên đành kéo anh lại và nói:

– Xin lỗi, chú cần bình tĩnh. Công ty chúng tôi đã bồi thường gấp 5 lần giá trị miếng đất. Đó là đủ để chú mua nhà và đất ở nơi khác.

– Bồi thường 5 lần với cả cái đ**. Các chiêu trò của các người tưởng tôi không biết à? Tôi không lừa được.

– Không phải vậy, chúng tôi đã làm hợp đồng rõ ràng. Nếu công ty không thực hiện theo, chú có thể kiện công ty ra tòa án. Hôm nay chúng tôi đến để giải thích những điều khoản trong hợp đồng.

– Tôi không cần xem, không cần biết, không cần hiểu, và không cần tiền. Mau cút đi.

Tôi cố gắng giải thích thêm vài câu nhưng dường như chúng không lọt tai vào một người say rượu. Lâm thấy vậy mới nói:

– Thôi, chúng ta đi đi.

Khi đó, tôi quay sang nhìn Lâm và nhận ra rằng tay tôi vẫn nắm chặt tay anh. Bất ngờ, tôi cảm thấy ngượng ngùng và buông tay anh ra. Lúng túng, tôi hỏi:

– Anh dễ dàng từ bỏ như vậy à?

– Nếu họ say rượu thế kia thì nói cũng không hiệu quả.

Lâm nói như vậy và bà vợ của ông đến gần chúng tôi và nói nhỏ:

– Cô cứ về đi, ông ấy bây giờ đã say rồi, không nghe ai nói cả.

– Tại sao ông ấy không đồng ý vậy? Hay ông ấy còn có vấn đề gì khác ạ?

– Ông ấy nói cô và cậu là lũ lừa đảo. Thấy không, tối nào ông ấy cũng say rượu thế kia. Khổ lắm.

Tôi nghe vậy, buộc lòng phải miễn cưỡng rời đi. Sau nhiều năm trong nghề, tôi đã gặp nhiều trường hợp liên quan đến đất đai như vậy. Vì vậy, tôi biết rằng với những người như thế, không nên hành động vội vã, mà cần thời gian để thuyết phục. Trong xã hội này, tiền có thể mua được mọi thứ, và người ta thường nói rằng nếu không mua được bằng tiền, thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Tuy nhiên, với một người không cần đến tiền như người đàn ông đó, cần phải sử dụng lý lẽ và tình cảm.

Trên đường trở về khách sạn, Lâm hỏi tôi:

– Cô đã từng đến Sài Gòn chưa?

– Tôi đã đến mấy lần rồi, nhưng mỗi lần đều vì công việc nên chưa có thời gian để tham quan Sài Gòn.

– Vậy có muốn đi tham quan không?

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Lâm, anh ta tỏ ra thản nhiên nói:

– Tôi muốn trở thành một người sếp đặc biệt hơn những người sếp trước đây của cô thôi. Và bây giờ tôi đang rảnh.

– Vậy thì cảm ơn anh.

Vậy là Lâm lái xe đưa tôi đi khám phá nhiều điểm thú vị, và điểm cuối cùng là Dinh Độc Lập. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến Dinh Độc Lập, vì vậy tôi cảm thấy rất hào hứng và muốn có một bức ảnh làm kỷ niệm. Sau một hồi do dự, tôi cuối cùng đã mạnh dạn nhờ Lâm:

– Anh có thể chụp giúp tôi một bức ảnh không?

Tôi thấy Lâm có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lấy điện thoại trên tay tôi và nói:

– Đưa đây, tôi sẽ chụp.

– Nhưng anh phải mở app B612 hoặc ulike để chụp đấy. Chụp bằng camera thông thường của iPhone sẽ không đẹp.

– Cô thì xấu sẵn rồi, chụp bằng đâu cũng không đẹp được.

– Ơ kìa. Ngày xưa tôi là hoa khôi của lớp đấy. Đừng có khinh.

– Hoa khôi lớp mẫu giáo à?

Tôi lườm Lâm một cái, sợ nói nhiều thêm sẽ gây lộn với anh ta. Vì vậy, tôi tự tin xoay người để tạo dáng trước Dinh Độc Lập. Ban đầu, tôi nghĩ rằng bức ảnh do Lâm chụp sẽ không đẹp, nhưng cuối cùng kết quả lại tốt hơn cả những bức tôi chụp. Tôi tủm tỉm cười trêu:

– Có lẽ anh phải chụp cho nhiều người mới chụp được như thế này nhỉ?

– Tôi không dở như cô đâu.

Nói xong, anh ta lạnh lùng bước đi. Tôi vẫn thoải mái vì có được những bức ảnh đẹp, không quan tâm đến những lời nói của anh ta.

Khi chúng tôi trở về khách sạn, thì thấy Linh đứng chờ sẵn ngoài cửa. Linh cười tươi hỏi ngay:

– Sao rồi anh? Nhà đó đã đồng ý chưa?

– Chưa, sáng mai tụi anh sẽ đến đó lần nữa. Còn em đã nói chuyện với khách thế nào rồi?

– Dạ, khách đã đồng ý ký hợp đồng rồi anh ạ.

– Rất tốt.

Linh được Lâm khen nên cười tít mắt hơn cả được mùa. Tôi cũng nhận thấy điều đó và nói:

– Chúc mừng em! Em giỏi lắm.

– Dạ, việc của em thôi ạ. Mà anh Lâm đói chưa? Em vừa đặt khách sạn làm món súp tôm rồi đấy.

Linh nói xong quay sang tôi và bảo:

– À, chị Duyên đừng lo nhé. Súp tôm chỉ là món khai vị thôi ạ. Tối nay mình sẽ ăn buffet nướng.

Nghe Duyên nói xong, tôi cảm thấy ngấy ngấy, cổ họng lại bắt đầu lợm lợm không muốn ăn. Vì vậy, tôi tìm lý do để từ chối:

– Thôi, sếp và em cứ ăn đi. Chị cảm thấy hơi no nên không muốn ăn.

– Như vậy thì sao được, chị?

– Lúc nào đói chị sẽ gọi đồ lên phòng sau. Không sao đâu.

Linh gật đầu mỉm cười, thể hiện sự tinh tế bằng cách dặn dò tôi vài điều như thể quan tâm tôi lắm. Lâm thì không nói gì, sau đó hai người đi ăn, còn tôi ở lại trong phòng lướt Facebook.

Khoảng 10 giờ tối, bất chợt tiếng gõ cửa vọng lên. Tôi mải mê xem điện thoại nên lười bước chân xuống giường và nói:

– Vào đi, phòng không khoá.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là Lâm từ bên ngoài bước vào, tay anh cầm theo một túi đồ. Tôi lúng túng nói:

– Ơ anh.

– Cháo thịt băm vẫn còn nóng. Còn có men tiêu hoá nữa đấy.

Bài viết liên quan