Cưới chạy bầu Chương 6 | Chậm kinh
Tôi đặc ý nhìn Lâm một lúc, bỗng phát hiện chiếc váy hai dây mà cô đang mặc hơi trễ ngực, khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng và nhanh chóng đỏ mặt trước khi lắng lẻn trả lời:
– Xin cảm ơn anh.
– Không có gì, tôi chỉ lo sợ rằng cô có thể gây ra rắc rối cho công việc của tôi.
Từ ngày gặp Lâm, tôi nhận ra rằng mình đã bị ảnh hưởng nhiều bởi anh ta. Lúc trước, tôi còn nghĩ rằng anh là người biết quan tâm đến người khác, nhưng thực ra, anh chỉ lo sợ rằng tôi sẽ làm hỏng việc của mình. Tôi tỏ ra phẫn uất:
– Tôi hiểu rồi. Anh ra ngoài đi.
– Được, tôi đã nhìn thấy đủ rồi, không cần phải che giấu gì nữa.
Lâm vừa nói xong chưa cho tôi cơ hội trả lời thì anh ấy đã quay lưng bước đi. Lúc đó, tôi mới quay sang nhìn hộp cháo trên bàn, nâng lên và ăn vài muỗng nhỏ, dần dần hết cả hộp. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến Việt, nhớ lại những ngày sinh viên khi tôi thường xuyên bị đau dạ dày và mỗi lần đó, Việt thường nấu cháo mang đến cho tôi.
Sau khi ăn xong, tôi nằm đó mãi mà không thể ngủ được. Cuối cùng, tôi lấy điện thoại, truy cập vào Facebook để tìm kiếm tài khoản của Việt. Tôi tò mò muốn biết người phụ nữ mà anh ta đã chọn để phản bội tôi là ai. Khi nhấp vào tài khoản của Việt, tôi nhận thấy một bài đăng mới chỉ cách đây 5 phút, với hình ảnh siêu âm và dòng trạng thái “Mong chàng trai từng ngày”. Tôi nhận ra rằng trong bài viết đó, anh ta đã đề cập đến tài khoản Facebook của một người tên là Nguyễn Phương Mai. Tôi đoán rằng đó chắc chắn là người yêu của Việt, nên tôi nhấp vào tài khoản đó để xem chi tiết.
Khi nhìn vào ảnh đại diện, tôi nhận ra ngay cô gái này, cô ấy là con gái của giám đốc công ty mà Việt đang làm việc. Trên trang cá nhân của cô, tôi thấy cô thường xuyên đăng ảnh cùng Việt, họ luôn tay trong tay và ôm nhau rất tình cảm, có lúc ở resort, có lúc lại ở khách sạn. Đột nhiên, trái tim tôi nhói đau và nước mắt tuôn trào.
Tôi biết mình không nên khóc vì những người như vậy, nhưng nhìn thấy họ hạnh phúc, tôi lại cảm thấy lòng đau đớn. Tôi nhận ra rằng đã bao lâu rồi tôi không dành thời gian cho bản thân để đi du lịch. Trước đây, khi còn yêu nhau, Việt đã một vài lần đề nghị đưa tôi đi Đà Lạt, nhưng tôi luôn bị cuốn vào vòng xoáy công việc. Lời hẹn mấy năm trước vẫn chưa được thực hiện thì đã đến lúc chia tay. Giờ đây, có thời gian để suy nghĩ, tôi hiểu rằng Việt chán mình cũng là điều hợp lý…
Tôi thở dài và thoát khỏi Facebook. Lặng lẽ, tôi đứng dậy, khoác chiếc áo dài mỏng và bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn xung quanh, Sài Gòn về đêm thật đẹp, xứng đáng là “thành phố của những bông hoa”.
Trong lúc tôi đang thưởng ngoạn cảnh đẹp này, bất ngờ tiếng cửa phòng vang lên khiến tôi quay lại. Linh bước ra từ phòng của Lâm, hiện tại đã là nửa đêm, một nam và một nữ trong cùng một phòng, liệu có ý gì đằng sau không? Đầu tôi lại nảy ra những suy tư đen tối, nhưng tiếng Linh nhẹ nhàng làm tôi tỉnh táo:
– Chị Duyên vẫn chưa ngủ à?
– À, tôi không ngủ được nên ra đây thôi.
– Vậy, chị thích cháo thịt băm không?
– Món này ngon lắm nhỉ.
– Vâng, em bảo anh Lâm mua cho chị đấy.
Nghe Linh nói vậy, tôi không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào cho phù hợp. Có một cảm giác lạ lẫm, như là tôi vừa chợp mắt và mọi thứ đã thay đổi, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng những điều đó không thuộc về mình.
– Thật à? Dạ, chị cảm ơn Linh nhé.
– Không có gì đâu chị. Chị đi ngủ sớm đi.
Tôi gật đầu, và sau khi Linh ra đi, tôi cũng quay trở lại phòng của mình. Đêm đó, tôi bất ngờ bị cuốn vào những suy tư không liên quan, rồi cảm giác Linh và Lâm sớm muộn cũng trở thành một cặp.
Cuối cùng, sau một hồi thở dài, tôi cuối cùng cũng lăn vào giường và ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đồng hồ chỉ mới 6 giờ. Tôi ngồi trên giường lắc đầu mấy lần để tỉnh táo, rồi lặng lẽ bò xuống giường. Sau khi rửa mặt, điện thoại bắt đầu rung với cuộc gọi từ Lâm:
– Chị đã dậy chưa?
– Dậy rồi. Đi sớm thế à anh?
– Dậy rồi thì ra ăn sáng.
– Tôi biết rồi.
Tắt điện thoại, tôi thay đồ. Có chiếc váy trắng mà Trang tặng mà tôi chưa kịp mặc, nên hôm nay tôi quyết định thử nó. Với làn da trắng và dáng người tương đối, mặc màu trắng làm tôi trở nên sang trọng hơn. Sau khi nhìn thấy bản thân trong gương một lúc, tôi cảm thấy hài lòng và bước ra ngoài. Nhưng bất ngờ, khi mở cửa phòng, tôi phát hiện Lâm đứng trước mặt.
Lâm nhìn thấy tôi và cười nhẹ:
– Sao cô lại giật mình thế?
– Anh đứng đây từ bao giờ mà không nói gì. Tôi tưởng…?
– Tưởng gì?
– Kệ tôi.
– Chắc cô đang ngắm nghía lâu quá, giống như đi hẹn hò với crush không bằng.
– Thôi, tôi cũng là con gái mà, ra ngoài cũng phải xinh đẹp chút chứ.
Lâm không nói gì nữa, tôi liếc mắt nhìn không thấy Linh, nên tôi hỏi:
– Linh đâu rồi? Anh đã gọi cho cô ấy chưa?
– Cô ấy đã về Hà Nội rồi.
– Về sớm thế à? Tại sao vậy?
– Công ty có nhiều việc cần cô ấy làm. Và trong đây cũng không còn việc gì cho cô ấy nữa.
– Vâng, vậy thì tôi đi thôi.
Bữa sáng hôm nay, Lâm để tôi tự chọn món. Mấy ngày qua, tôi cảm thấy không ngon miệng, nên chọn mấy món nhẹ nhàng dễ tiêu. Lâm thấy vậy mới nói:
– Nếu muốn ăn cua hoàng đế hay sơn hào hải vị gì thì cứ yên tâm, về Hà Nội rồi tôi không có tiền mời cô ăn nữa đâu.
Thực ra, trước đây khi nghe đến cua hoàng đế hay sơn hào hải vị, tôi thường thèm rượt nước miếng. Nhưng giờ đây, tôi không cảm thấy thích thú như trước. Tôi đáp:
– Thôi rồi, ăn quá lại nghiện, về Hà Nội không ai mời ăn nữa đâu.
– Không có thì phải kiếm chứ.
Tôi nhìn Lâm và bất giác nói mỉa mai:
– Thì tôi đã kiếm được anh rồi đấy. Anh cũng là đại gia mà. Và lại đẹp trai nữa.
– Đẹp trai?
– Ừm, anh đẹp trai đấy. Đẹp trai mà ế thì tiếc lắm đấy. Hoặc có lẽ anh có điểm kỳ lạ nào đó chăng?
– Cô muốn biết chính xác không?
– Tất nhiên.
– Lên giường thì biết.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ trêu đùa Lâm một cách nhẹ nhàng, nhưng anh ấy lại phản đòn một cách khéo léo khiến tôi đỏ mặt. Tôi không muốn nói thêm nữa, vội vàng uống một cốc nước cam trên bàn. Sau khi ăn sáng, Lâm lái xe đưa tôi đến nhà ông chú kia. Khi chúng tôi đến cổng, một thanh gỗ bất ngờ đập vào anh từ phía sau, khiến tôi giật mình. Giọng nói rít lên từ trong nhà:
– Bố mày đã nói rồi mà còn dám đến đây à? Cho mày chết.
Người đàn ông đó rất hứng khởi khi thấy thanh gỗ đập vào Lâm. Người phụ nữ khác cũng đến, mặt tái mét vì lo lắng:
– Cô cậu có sao không?
Tôi nhìn Lâm, tôi biết vết thương chắc chắn rất đau, nhưng anh ấy vẫn giả bộ bình thản. Tôi cảm thấy sợ hãi và nước mắt rơi:
– Anh ấy có sao không? Tôi sẽ đưa anh đi viện ngay.
Lâm lắc đầu:
– Tôi không sao. Vết thương này không đáng kể lắm, không cần phải đi viện.
– Nhưng…
– Không sao đâu.
Người phụ nữ run sợ nhưng chắp tay trước mặt chúng tôi:
– Xin đừng kiện ông ấy. Bây giờ ông ấy không còn biết gì nữa đâu. Mảnh đất này, tôi sẽ đồng ý bán, tôi sẽ ký thay mặt ông ấy. Xin đừng lo.
Chúng tôi nói chuyện với người phụ nữ một lúc nữa trước khi rời đi. Trên đường về, tôi tự mình bảo Lâm:
– Để tôi lái xe.
– Cô biết lái xe à? Đòi lái.
– Tôi biết chứ. Tôi đã thi bằng lái xe để mua ô tô rồi đấy.
– Thật à? Thế mà vẫn chưa mua sao?
Trước đây, khi còn ở bên Việt, tôi đã dự định mua một chiếc xe để đi lại. Nhưng sau khi chia tay, tôi đã quên mất kế hoạch đó. Tôi lập lờ:
– Vẫn chưa có cơ hội mà.
Lâm cười và lắc đầu, có vẻ như anh ta không tin lời giải thích của tôi, hoặc có thể anh ta nghĩ tôi đang nói dối.
Tối đó, Lâm có kế hoạch đi hẹn hò với bạn bè, nên tôi dự định ở lại phòng để đọc sách và đi ngủ sớm. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ, vết thương của Lâm vẫn đau khiến anh ta không thể lái xe, nên tôi buộc phải đảm nhận vai trò tài xế.
Địa điểm gặp nhau là một nhà hàng khá sang trọng. Khi tôi và Lâm bước vào, đã thấy một người đàn ông và một cô gái ngồi chờ sẵn ở đó. Tôi cúi đầu chào hai người đó trước, người đàn ông liền hỏi Lâm:
– Người yêu mới à? Hay nhân viên mới của công ty?
– Luật sư mới.
Người đàn ông nghe xong sáng mắt, quay qua nhìn tôi và tự giới thiệu:
– Xin chào em, anh là Vũ, là bạn của Lâm. Còn đây là người yêu anh, cô ấy tên Hương.
– Dạ vâng, em là Duyên ạ.
– Không ngờ công ty Vincent lại tuyển được nữ luật sư xinh đẹp như này.
Tôi nghe xong muốn cảm ơn nhưng Lâm nhanh chóng nói:
– Gu cậu dạo này thay đổi à Vũ?
– Ý cậu là sao?
– Nhìn cũng tạm được thôi.
– Cậu nên đi khám lại mắt đi Lâm.
Tôi biết rằng cái tên Lâm này không chọc tôi một câu thì không thể chịu được, vì vậy trong suốt bữa ăn, Vũ đã chủ động nói chuyện với tôi để tôi không cảm thấy lạc lõng. Khi Vũ trêu đùa về tôi và Lâm, tôi gần như ngạc nhiên đến chết:
– Không, không hề. Nhìn mặt tôi và anh Lâm không giống nhau chút nào cả.
– Ơ sao lại không? Da trắng, môi son, mũi cao, mặt đẹp tựa tựa nhau. Nói thật chứ hai người mà kết hợp lại sinh con thì phải ra cực phẩm.
Tôi nghe thấy bối rối và đỏ mặt, nhớ lại buổi tối đầu tiên gặp Lâm. Hương, bạn gái của Vũ, cũng thêm:
– Anh cứ làm bạn ấy đỏ bừng lên rồi đấy.
– Anh nói thật, không có chọc đâu. Nhưng anh, nếu sau này không làm việc cho công ty bạn Lâm, thì chuyển qua làm cho công ty của anh nhé.
– Dạ, em cảm ơn.
Vũ nói nhiều hơn, đáng lẽ Lâm cũng nên chia sẻ thêm, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng. Khi chúng tôi sắp xong việc ăn, Hương nói:
– À anh Lâm, bạn của con em nhờ gửi lời tới anh.
– Bạn của em là ai?
– Là Thảo, bạn gái cũ của anh ấy.
– Anh không gặp Thảo bao giờ à?
– Anh chỉ đi hẹn hò bí mật với nó thôi, làm sao biết được bạn của nó là ai.
– Ừ.
– Thảo bảo cô ấy rất nhớ anh đấy.
Lâm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Tôi cũng cảm thấy không vui, và dường như tâm trạng của Lâm cũng không tốt. Dạo này, tôi cảm thấy mình rất tò mò về quá khứ của Lâm, nhưng khi thấy anh ấy buồn bã như vậy, tôi không dám hỏi thêm. Khi về khách sạn, Lâm nhắc tôi:
– Ngủ sớm. Mai bay sớm.
– Tôi biết rồi.
Tôi về phòng, nằm một lúc nhưng không ngủ được, lại nhớ đến cú va đập hôm nay khi Lâm đỡ cho tôi. Lương tâm trỗi dậy khi nghĩ rằng anh ta có thể không bôi thuốc, nên tôi bước ra cửa phòng và bấm chuông cửa của anh.
Lúc Lâm mở cửa, tôi nhìn thấy anh đã cởi hết cúc áo để lộ ra bầu ngực vững chắc và 6 múi quyến rũ. Nhất thời, mắt tôi dán chặt vào mấy múi bụng ấy, thực sự là dáng vẻ của anh đẹp đến không thể nào chối cãi, giống như các người mẫu nam của Hàn Quốc vậy.
Lâm nhíu mày hỏi:
– Tìm tôi có việc gì?
Tôi giật mình quay mặt đi hướng khác rồi mới nói:
– Anh… đã bôi thuốc chưa?
– Sắp xong.
– Để tôi bôi giúp.
Tôi thấy Lâm không trả lời, ánh mắt lại nhìn tôi đầy ý thăm dò nên tôi vội nói:
– Anh đừng hiểu nhầm. Dù sao cũng vì đã đỡ thay cho tôi nên anh mới bị thương.
– Ai đã nói gì đâu mà cô phải giải thích. Vào đi.
Nói xong, Lâm xoay người bước vào trong, tôi lẽo đẽo theo sau. Lúc chấm thuốc cho anh, bàn tay chạm lên da thịt anh, tự nhiên tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Vừa xoa thuốc tôi vừa hỏi:
– Đau không?
– Cô cứ như đang mát xa cho tôi thế thì đau làm sao được.
– Nếu đau thì bảo tôi nhá.
– Ừ.
Sau khi bôi thuốc cho Lâm xong xuôi, tôi mới yên tâm về phòng ngủ ngon lành. Vừa chợp mắt, một tin nhắn từ Lâm hiện ra:
– Ngủ ngon!
Lúc đó, trong lòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc rất kỳ lạ, vui vẻ, xúc động, còn có cả một chút hạnh phúc. Hai từ đơn giản nhưng lâu rồi không ai nói với tôi như vậy. Đặc biệt là từ người sếp khó tính của mình.
Sáng hôm sau, chúng tôi cất chuyến bay sớm về Hà Nội. Lâm về sân bay rồi lại vội vàng đi ký hợp đồng ở Quảng Ninh. Còn tôi, vì là chủ Nhật, nên bắt xe về nhà. Khi bước chân tới cửa, cái Trang đã đằn tôi ra hỏi chuyện:
– Ê, đi công tác với sếp có gì vui không? Kể nhanh đi.
– Mày còn chưa hỏi tao có mệt không đó.
– Tao biết sếp chính là liều thuốc bổ hiệu quả nhất rồi nên mày làm gì biết mệt.
Tôi lườm nó một cái, vốn muốn đi nghỉ nhưng không kể nó nhất quyết không tha cho nên đành ngồi xuống kể từng việc một. Cái Trang nghe tới đoạn Lâm đỡ miếng gỗ cho tôi liền bật cười như hâm dở:
– Đấy mà, chàng đã kết nàng nên mới hi sinh như vậy thôi.
– Mày hâm à, đừng suy diễn lung tung.
– Có mày mới hâm ấy. Mày thử nghĩ xem, có ai đi đỡ đau thương cho một người chẳng là gì với mình không?
Cái Trang thấy mặt tôi vẫn ngơ ngơ nên nói tiếp:
– Ví dụ như tao với mày đang đi trên đường, nếu tao bị gạch rơi trúng đầu, mày thấy vậy mày sẽ đỡ cho tao vì mày là bạn thân của tao đúng không?
– Không, tao đỡ gì cho mày, gạch rơi trúng đầu mày thì kệ mày chứ.
Tôi vừa nói vừa cười trêu nó, nó lườm tôi một cái rõ dài:
– Tổ sư, bạn bè thế đấy.
– Được rồi. Nói tiếp đi.
– Ý tao ở đây là ông Lâm phải có tình cảm với mày thì mới liều mạng nguy hiểm vì mày.
– Nhưng mà cũng có thể ông ấy đỡ cho tao vì tao là nhân viên của ông ấy thì sao?
– Tao đếch tin có sếp nào đối với người nhân viên bình thường tốt thế. Nhưng mà sau khi ông bị thương mày có bôi thuốc rồi lên giường cùng ông không?
– Vớ và vớ vẩn, bôi thuốc thì có chứ mắc mớ gì lên giường.
– Tao xem phim ngôn tình hay có mấy cảnh đó lắm.
– Tiên sư mày, bớt suy nghĩ tào lao lại. Tao đi tắm đã.
Sau đó, cứ thế trôi thêm thời gian, không biết là công việc trong công ty nhiều khiến tôi suy nhược cơ thể hay sao mà dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trong người mệt mỏi. Bữa đó tôi lại tăng ca, về đến nhà cái Trang cũng nấu cơm xong xuôi rồi. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã nói:
– Ê nay tao nấu cá kho dưa cho mày đấy. Rửa chân tay ăn luôn cho nóng.
– Ghê, dạo này nữ công gia chánh thế?
– Học dần còn lấy chồng.
– Lấy ai? Ai lấy?
– Chó nó lấy. Bốc phét cho sang mồm thôi.
Tôi tủm tỉm cười nhìn nó, sau đó rửa chân tay rồi ngồi xuống bàn ăn. Vừa gắp một miếng cá đưa lên miệng thì ngay lập tức cơn buồn nôn kéo đến khiến tôi phải buông đũa xuống bụm miệng lại.
– Oẹ…oẹ…!!!
Cái Trang thấy tôi như vậy sửng sốt mất vài phút rồi đần thối mặt nói:
– Chết cha mày chưa, hay lại có bầu rồi?
– Bầu gì? Điên à. Ngủ với ai mà bầu?
Nói ra câu đó khỏi miệng, tôi mới nhớ đến lần đầu tiên của mình và Lâm, mặt tôi bỗng chốc tái mét lại, chân tay cũng bắt đầu run run.
– Tháng trước mày bị ngày bao nhiêu?
– Ngày 28.
– Tiên sư cha mày, quá 13 ngày rồi.