Cưới chạy bầu Chương 8 | Cuối năm anh kết hôn rồi

29/02/2024 Tác giả: Hà Phong 221

Tôi ban đầu muốn từ chối nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Lâm, tôi không thể lòng nào nói dối. Hôm nay Trang không có nhà và anh ta cũng vừa giúp tôi thoát khỏi mấy tên gian thần kia nên tôi quyết định mời anh ta một tô mì làm ơn. Tôi đồng ý:
– Dạ, nhưng tôi không thích ăn mì hộp, chỉ có mì gói thôi.
– Dạ, không vấn đề gì, miễn là có mì là được.

Sau đó, tôi hướng Lâm đỗ xe ở dưới bãi, rồi dẫn anh ta lên nhà. Khi bật đèn lên trong nhà, tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì đã để chiếc váy ngủ trên sofa sau khi vội vã chạy đến mở cửa cho anh ta. Tôi nhanh chóng lấy chiếc váy và lúng túng nói:
– Anh ngồi đó, tôi sẽ đi nấu mì cho anh.

May mắn là từ khi biết mình mang thai, tôi đã chăm chỉ hơn trong việc chọn lựa thực phẩm. Về nhà từ công ty, tôi thường ghé siêu thị để mua thức ăn, vì vậy tủ lạnh hôm nay đầy đủ thịt, tôm và cá. Tôi đun nước sôi và sau đó hỏi Lâm:
– Anh muốn ăn mì trứng, tôm hay thịt?
– Dạ, gì cũng được.

Mặc dù tôi đã biết rõ tính cách của anh nhưng đôi khi sự kiệm lời của anh khiến tôi cảm thấy khó chịu. Điều này có thể khiến anh mất ngủ đêm nay vì anh thường không nói nhiều. Vì vậy, tôi quyết định “troll” anh một chút, lấy một tờ giấy và viết ba từ “GÌ CŨNG ĐƯỢC” rồi bỏ vào tô mì của anh, đặt trước mặt anh.
– Hãy ăn đi anh.

Khi Lâm nhìn thấy dòng chữ, anh nhăn mày nhìn tôi. Tôi nghĩ với tính cách của anh, anh có thể sẽ tức giận hoặc trêu ghẹo tôi, nhưng thay vào đó, anh đứng dậy và tự mình vào bếp, như là chủ nhân của căn nhà.

Khi nấu xong, Lâm đặt một bát mì xuống trước mặt tôi. Bát của tôi là mì tôm trứng, còn của anh có mấy con tôm. Tôi không biết liệu tôi có nghĩ quá nhiều hay không, nhưng hành động nhỏ này khiến tôi nghĩ rằng Lâm vẫn nhớ chuyện tôi dị ứng với tôm. Khi nghĩ về điều đó, tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

Tôi nhìn Lâm cúi xuống ăn mì tôm rất ngon lành, vì vậy tôi cũng lấy đũa gắp một miếng, chỉ để thử thôi, nhưng khi ăn vào miệng, tôi nhận ra rằng mì tôm hôm nay ngon đến lạ kỳ. Tôi nói:
– Mì tôm hôm nay thật ngon.
– Nếu ngon thì cứ ăn nhiều.

Khi đã ăn xong, Lâm tự mình rửa bát, còn tôi thì ở lại dọn dẹp bếp. Khi anh chuẩn bị ra về, tôi nhớ đến chiếc laptop của mình đã hỏng từ tối qua và tôi cần sửa. Vì vậy, tôi nói:
– Anh có rảnh không?
– Làm gì?
– Anh có biết sửa máy tính không? Tôi cần giúp đỡ.

– Máy tính của cô hỏng à?
– Ừ, tự nhiên không mở được nữa.

Lâm nhìn vào đồng hồ trên tay và gật đầu:
– Được. Hãy đưa máy tính cho tôi xem.

Anh ở lại để sửa máy tính cho tôi một lúc. Sau khi kiểm tra, anh nói rằng máy tính cần phải cài lại hệ điều hành mới thì mới có thể sử dụng được, nhưng việc này sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ. Tôi nghe xong liền nói:
– Vậy thì thôi, đã muộn rồi, anh về nghỉ đi, mai còn phải đi làm. Để mai tôi mang ra cửa hàng để họ cài lại cũng được.
– Không sao, về nhà thì cũng không có việc gì.
– Vậy anh không sợ ai đó đang đợi anh à?

Khi nghe tôi hỏi như vậy, Lâm nhăn mày nhìn tôi rồi hỏi lại:
– Ai đó là ai vậy?
– Chính là người yêu của anh đó. Anh năm nay cũng đã 34-35 tuổi rồi phải không, liệu anh có định lấy vợ không?
– Cuối năm nay tôi sẽ lấy vợ. Không cần phải lo lắng cho tôi.
Nghe Lâm nói như vậy, tôi cảm thấy lòng mình như có chút xao xuyến. Tôi không biết cảm giác đó là gì, nhưng tôi hiểu rằng đó chắc chắn không phải là do tình yêu hay sự thích thú, vì từ khi chúng tôi quen biết đến giờ, chúng tôi luôn tranh cãi với nhau. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng có lẽ bởi vì bây giờ, dù sao, chúng tôi cũng có một đứa con chung, và anh ta là bố của đứa con đó, nên tôi mới có cảm giác như vậy.

Sau khi Lâm sửa xong laptop cho tôi, anh nói:
– Laptop đã sửa xong, tôi về đây.
– Cảm ơn anh. Anh về nhớ đi cẩn thận.
– Chỉ khi ở bên cạnh cô tôi mới cảm thấy có nguy hiểm.
Nói xong, Lâm cười nhẹ rồi bước đi. Tôi nhìn theo anh, tự hỏi rằng anh nói như vậy có ý gì.

Tối đó, tôi nằm trên giường mãi mà không thể ngủ được. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ thổi vào làm tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của Lâm. Tôi lo sợ rằng mình đang mắc một cơn ảo giác, nên tôi nhanh chóng lấy điện thoại và mở Facebook để lướt qua. Ngay khi kết nối với wifi, một tin nhắn trên Messenger xuất hiện từ nick Facebook của Việt:
– Chưa đầy 2 tháng kể từ khi chúng ta chia tay mà em đã có người mới à?
Nhanh quá đấy nhỉ.
– Anh nói vậy là có ý gì?
– Tối qua tôi đi ngang qua, thấy em dẫn theo một gã lên nhà. Liệu em đã “trao cho” anh ta chưa?
– Đồ đần.
Sau khi gửi tin nhắn, tôi ngay lập tức vào trang cá nhân và chặn Việt lại. Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng sau khi cặp đôi chia tay, họ có thể trở thành bạn bè. Nhưng giờ đây, khi đặt mình vào hoàn cảnh của mình, tôi mới thấu hiểu rằng, với một tên như anh ta, việc này là không thể. Tôi chỉ có thể trách bản thân đã mù quáng trong quá khứ.

Thêm một tuần nữa trôi qua, dạo này Lâm cũng ít khi xuất hiện ở công ty, còn tôi thì ngày càng mệt mỏi vì cảm giác buồn nôn, và công việc nặng nề đổ dồn. Sáng hôm đó, trước khi đi làm, Trang bảo tôi:
– Có lẽ hôm nay mày nên xin nghỉ đi. Vì bầu bí mà ốm như vậy không tốt đâu. Đặc biệt là đang ở trong giai đoạn 3 tháng đầu.
– Ừ, tôi dự định sẽ hoàn thành công việc còn dang dở hôm qua rồi mới xin nghỉ. Càng ngày càng mệt mỏi quá.
– Nếu mày tiếp tục nghén như thế thì liệu Lâm và Linh có phát hiện ra không?
– Không, họ dạo này luôn bận ký hợp đồng. Và tôi làm việc trong phòng riêng nên không ai biết.

– Vậy mày vẫn quyết định không nói cho Lâm biết à?

Tôi gật đầu và thở dài:
– Đúng vậy, tôi không nói. Hôm trước tôi nghe nói cuối năm anh ấy sẽ kết hôn mà.
– Ai nói vậy?
– Chính anh ấy tự nói đấy.
– Cuối năm kết hôn… gần cuối năm mà công ty chẳng có bất kỳ thông tin nào về việc đó cả.
– Ai biết được, thôi thì tôi cũng không quan tâm nữa.
Sau đó, vào buổi sáng, tôi quyết định đi làm như bình thường. Khi đến công ty, tôi ngồi xuống làm việc, và sau ba giờ liền ngồi đánh máy không ngừng, cuối cùng tôi đã hoàn thành xong tài liệu trên bàn. Khi tôi cầm tài liệu để đi đến phòng của Lâm, tôi cảm thấy mình chóng mặt, và sau đó, tôi bất ngờ va vào một người và ngã sấp xuống, không kịp nhìn xem đó là ai thì đã mất ý thức không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế của công ty.

Trang thấy tôi tỉnh dậy và nói:
– Bạn cảm thấy thế nào rồi?
– Tại sao tôi lại nằm ở đây?
– Bạn không nhớ gì à? Bạn đã bị ngất xỉu và được sếp đưa xuống đây.
– Hả? Sếp đưa tôi xuống à? Vậy tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi?
– Đã hơn một tiếng rồi. Buổi sáng tôi đã khuyên bạn nghỉ làm mà bạn không nghe.
– Tôi cố làm tiếp công việc, định nộp tài liệu xong rồi xin về nghỉ một hai ngày. Không ngờ lại bị ngất vậy.
– Bạn quá chủ quan. Đang bị ốm nghén mà còn tham lam công việc. Bạn không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo cho đứa bé của bạn.
– Đúng, tôi biết rồi. Nhưng tại sao bạn lại xuống đây, không phải bạn còn phải làm việc sao?
– Thì đấy, sếp biết tôi là bạn của bạn à? Sau khi bạn bị ngất xỉu, sếp đã gọi tôi xuống để chăm sóc bạn đấy. Nhưng hôm nay tôi mới có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của sếp. Sếp quá đẹp trai.
Tôi nghe Trang nói như vậy mà bật cười:
– Tôi đã nói rồi mà, sếp đẹp hơn cả các idol Hàn Quốc của bạn chưa?
– Đúng, sếp thậm chí còn đẹp hơn. Mai sau con của bạn lớn lên phải biết đấy. Vì cả bố và mẹ đều đẹp thế đấy.
Khi Trang nói như vậy, tôi bỗng cảm thấy một chút buồn. Nếu không nhắc đến thì thôi, nhưng khi nhắc đến, tôi lại cảm thấy thương con. Mai sau khi con lớn lên và hỏi bố là ai, tôi phải trả lời sao đây. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng tôi vẫn không thể tránh

khỏi cảm giác đau lòng.

Trang có vẻ nhận ra tôi đang suy nghĩ, nên cô liền chuyển sang chủ đề khác:
– Quên mất, bạn thích ăn quả gì để tôi gọt không? Hay bạn muốn ăn cherry?
– Ừ, hãy cho tôi mấy quả cherry. Trang đưa cho tôi đĩa cherry để ăn ngay, còn cô ta lại gọt thêm một vài quả kiwi.
Khi gọt, cô ta nói:
– Cherry ngon không?
– Ngon lắm.
– Tốt, bởi vì cherry mà sếp mua thì chẳng ngon đâu.

– Hả? Sếp mua á (tôi tròn xoe mắt hỏi lại).
– Ừ, giỏ trái cây này sếp mua cho mày đấy. Lúc nào cảm ơn sếp một câu nhá.
– Ừm, tôi biết rồi.

Nằm trong phòng y tế của công ty thêm một lúc, tôi thấy mình đã ổn rồi mới quyết định đứng dậy đi về. Cái Trang bảo để nó đưa tôi về nhưng tôi nhất quyết tự mình bắt xe về được. Thế là nó lẽo đẽo theo tôi ra đến tận cổng. Tôi còn đang loay hoay bảo nó vào làm việc đi thì chẳng hiểu sao bỗng nhiên nó gào lớn:
– Ơ sếp Lâm kìa. Sếp ơi!!!
Tôi theo phản xạ ngơ ngác quay lại đằng sau, tôi thấy Lâm đang chuẩn bị bước vào xe ô tô. Nghe tiếng người gọi mình, anh mới quay sang nhìn về phía bọn tôi.
Còn chưa kịp phản ứng thì Trang đã kéo tay tôi về phía anh, cười tươi hỏi:
– Sếp ơi anh chuẩn bị đi đâu à?
– Ừm.
– Thế anh có đi qua đường Trường Chinh không, cho em gửi bạn em về nhờ đoạn.
Tôi nhíu mày quay sang nhìn Trang, vừa định nói “thôi tôi tự về được” thì Lâm đã trả lời:
– Ừ, lên xe đi.
Lâm vừa dứt lời thì cái Trang cười phớ lớ, còn nháy mắt một cái rồi đẩy tôi vào trong chiếc xe Audi. Trên đường về nhà, chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu gì. Tôi thì cả người vẫn đang rất mệt nên lúc đi ô tô có biểu hiện chóng mặt, thỉnh thoảng cổ họng lại lợm lên như sắp nôn đến nơi. Một lát sau tôi nhắm chặt mắt lại rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy xe đã dừng lại.
Lâm ngồi bên cạnh đang nghe điện thoại, thấy tôi tỉnh lại thì hơi nhướng mắt nhìn sang. Sau đó anh tắt máy rồi tôi mới ngượng ngùng nói:
– Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.
– Ừ.
– Vậy tôi vào trong nhà trước nhá.
– Khoan đã.
– Anh còn chuyện gì nữa ạ?
– Ở ghế sau có mấy hộp nước yến, cô cầm lên nhà đi.
Tôi nhìn Lâm, còn chưa kịp nói gì thì anh đã sợ tôi hiểu nhầm rồi lên tiếng giải thích:
– Tôi cũng mong cô sớm khỏe còn đi làm. Công ty đang nhiều việc.
– Tôi biết rồi.

Về đến nhà, tôi uống một cốc nước rồi leo lên giường ngủ một giấc li bì, đến buổi tối cái Trang đi làm về đánh thức dậy ăn cháo xong tôi lại ngủ tiếp đến 9 giờ thì tỉnh hẳn.
Cái Trang lại hỏi:
– Thế đã cảm ơn sếp chưa?
– Ờ quên đấy, tao chưa.
– Nhắn tin cảm ơn một câu.
Ngồi nghĩ một lúc, cuối cùng tôi đành vào số điện thoại của Lâm, soạn một tin nhắn, có mỗi câu cảm ơn thôi mà sao bỗng dưng tôi thấy khó nói đến thế. Vấn đề là nay lúc Lâm đưa tôi về vì mệt quá tôi đã quên không nói, bây giờ tự nhiên nhắn cảm ơn có kỳ không? Cứ xoá đi viết lại mãi mà tôi không giám gửi, mãi sau, hạ quyết tâm lắm tôi mới nhắn một câu:
– Cảm ơn anh nhé.
Nhắn xong, tôi chờ một lúc thì Lâm mới nhắn lại:
– Vì gì?
– Tôi nghe Trang nói anh đưa tôi đến phòng y tế, còn mua hoa quả và nước yến cho tôi nữa.
– Cộng thể vào số nợ 20 triệu kia. Tết đòi cả gốc lẫn lãi.
Tôi đọc xong tin sắp tức đến hộc máu mũi, con người anh ta đúng là từ đầu đến chân sặc mùi tư bản, thở ra câu nào là mang giá trị tiền câu đó. Tôi nhắn lại:
– Tôi chẳng nhớ 20 triệu nào cả.
– Luật sư mà cũng ăn quỵt tiền à? Để người khác biết chắc đẹp mặt lắm.
– Mặt tôi đẹp sẵn rồi. Đẹp thêm lại càng xinh.

Tôi mặc kệ cứ nhắn cợt nhả như thế. Sau đó Lâm cũng không nhắn lại nữa. Tôi thì nằm ôm điện thoại chờ mãi, sau tự dưng lại nhớ đến khuôn mặt anh, rồi lại tưởng tượng sau này con mình sẽ giống bố hay giống mẹ, là bé trai hay bé gái? Thực lòng nếu con là một bé trai thì tôi lại mong con giống anh. Lâm tuy rất tiết kiệm nụ cười nhưng tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh lúc ở Sài Gòn. Hôm ấy dưới ánh ban mai rực rỡ, nụ cười của anh rất đẹp, rất rực rỡ. Tôi phát hiện ra anh cười còn tươi hơn ánh nắng, đẹp đẽ hơn buổi sớm mai. Nghĩ đến đó vô thức tôi lại đưa tay đặt nhẹ lên chiếc bụng vẫn còn phẳng của mình, trong tim mơ hồ như có mũi tên xuyên qua, lại có cảm giác như đang lạc vào lớp sương mù dày đặc, mờ mịt không lối thoát, không biết nên làm thế nào cho đúng. Có những lúc tôi rất muốn nói cho Lâm biết sự thật, nhưng khi nghĩ đến vết xe đổ của mình lại cố gắng kìm nén lại.

Ở nhà nghỉ ngơi 5 hôm thì tôi đi làm trở lại. Sáng sớm nay cái Trang đã dạy nấu cho tôi một bát phở bò thật to, nó dõng dạc ra lệnh:
– Ăn xong bát phở này rồi mới đi làm.
– Khiếp, mày nấu gì lắm thế?
– Tao nấu cho con tao ăn chứ không cho mày. Mày chỉ là ăn ké thôi đấy.
– Được rồi, tao biết rồi. Mà công ty mấy nay có gì hot không?
– Không, mọi thứ vẫn bình thường. Sếp cũng đi công tác 2 hôm nay mới về.
– Ừ, hôm nay đi làm sớm hơn nhá. Tao muốn đi siêu âm xem thế nào.
– Ok. Thế ăn nhanh rồi đi.

Tôi cứ cố gắng ăn tống ăn táng cho hết bát phở nhưng tới khi ăn xong cổ họng lại lợm lên nên nôn bằng sạch. Cái Trang thấy thế lại nói:
– Hay nghỉ làm thêm đi.
– Thôi tao thấy khỏe rồi. Tao tìm hiểu thì mấy tháng thai kỳ nghén là bình thường mà. Mày không phải lo.
– Tao chỉ sợ mày lại như hôm trước đấy.
– Không sao. Thôi đi đi.

Cái Trang chở tôi đi làm, chúng đi qua phòng khám nó có dừng lại cho tôi tranh thủ vào siêu âm. Bác sĩ đặt máy lên bụng tôi một lúc thì nói:
– Thai 9 tuần rồi, nhịp tim là 168l/phút. Phát triển bình thường nhé.
Tôi nghe con phát triển bình thường thì mừng lắm. Tại đợt rồi tôi bị ốm nên cứ lo sợ, bây giờ thì mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lấy phiếu siêu âm xong bác sĩ còn dặn tôi thêm vài điều, sau đó tôi vui vẻ cảm ơn bác sĩ ra về.

Sáng nay đến công ty, một vài chị phòng nhân sự với makerting đều hỏi thăm:
– Luật sư Hà Duyên đã đi làm rồi ấy à?
– Dạ vâng ạ.
Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của Linh vang lên:
– Chị Duyên đã khỏe hẳn chưa mà đi làm?
Tôi ngước mắt nhìn thấy Linh đang đi cùng Lâm ở trước mặt mình. Mọi người thấy sếp đều cúi đầu chào rồi lặng lẽ vào phòng làm việc. Tôi cười nhẹ đáp:
– Chị khỏe rồi. Cảm ơn em.
– Dạ, em tưởng chị chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm. Mấy nay hợp đồng em cũng tăng ca tranh thủ soạn giúp chị rồi, chị không phải lo nhé.

– Vậy hả? Chị cảm ơn Linh nhé. Em giỏi thật đấy, vất vả cho em rồi.
– Có gì đâu chị, việc nhỏ mà chị.

Lâm nhìn tôi, lúc này anh ta mới nhàn nhạt nói:
– Đến rồi thì vào phòng làm việc đi.

Nói xong Lâm rảo bước đi về phía trước, Linh cũng cười nhẹ bước theo sau. Rõ ràng là Linh giúp tôi soạn hợp đồng, lẽ ra tôi thấy nên cảm kích mới đúng, nhưng mà từng câu nói của cô ấy lại mang theo hàm ý nào nữa khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu. Tôi cảm giác như là cô ấy đang cố tình chứng tỏ trước mặt Lâm mình là một người phụ nữ giỏi, thậm chí công việc của tôi cô ấy còn nói là chuyện nhỏ. Tôi đúng là phục cô ta thật sự!!!

Công việc của tôi rất bận rộn, ngày trước làm công ty cũ thì không sao, nhưng từ lúc bắt đầu làm việc công ty Lâm là đầu tắt mặt tối. Vừa ngồi vào bàn làm việc, một đống hợp đồng đã đặt sẵn trên bàn. Tôi có xem qua những hợp đồng mà Linh soạn giúp mình, trong miệng phải bắt buộc thở dài một tiếng. Trong hợp đồng có rất nhiều điều sai xót, để yên tôi làm còn nhanh hơn là đi sửa lại thế này.

Trong người vốn đang khó chịu vì nghén ngẩm lại còn phải mất công sửa chữa sai lâm của người khác nên lúc Linh vào phòng tôi nói thẳng:
– Linh à, chị bảo cái này em đừng giận nhé. Lần sau hợp đồng em cứ để chị soạn, chứ em soạn sai thế này chị phải mất công đi sửa lại rất mất thời gian. Hơn nữa chẳng may là hợp đồng ký gấp thì sao?

Linh nghe tôi nói thế, sắc mặt không vui trả lời:
– Sao có thể như vậy được. Em đã xem rất kỹ các hợp đồng rồi mà.
– Nếu em không tin thì lại đây chị chỉ cho em những điểm sai trong hợp đồng.

Tôi vừa dứt lời thì Lâm từ ngoài cửa bước vào, tôi thấy trên tay anh cầm theo một chiếc túi gì đó. Nhưng thấy sự xuất hiện của Linh liền đưa túi về phía sau, nghiêm giọng hỏi:
– Có chuyện gì vậy?

Tôi vốn định trả lời “không có gì” cho qua chuyện thì Linh đã ấm ức lên tiếng:
– Dạ sếp, chỉ là do em lo cho chị Duyên mới ốm dậy đi làm sẽ vất vả nên có giúp chị ấy soạn hợp đồng. Chị ấy vừa trách em làm sai xót…Tất cả là lỗi của em ạ, sếp đừng trách chị ấy.

Khi Linh nói những lời này tôi cứ ngỡ Lâm sẽ thương xót cô thư ký bé bỏng của mình mà trách tôi một trận. Ai ngờ anh thản nhiên nói:
– Ừ, em biết vậy thì tốt. Lần sau chuyên môn của ai thì người đó làm. Em ra ngoài làm việc của mình đi.

Tôi nhìn Linh, sắc mặt cô ấy xanh xanh đỏ đỏ nhìn mắc cười vô cùng, nhưng tôi nào dám cười, đành nín nhịn nuốt nụ cười vào trong. Chắc cô ấy cũng nghĩ giống tôi, nghĩ sếp sẽ tỏ ra thương xót hoặc ít nhất phải trách tôi một câu mới đúng. Linh gật đầu:
– Dạ vâng ạ.

Nói xong Linh bước ra ngoài, căn phòng lúc này chỉ còn tôi và Lâm. Lúc tôi quay sang nhìn anh thì cũng phát hiện anh đã nhìn mình khiến tôi có chút gượng gạo.
– Anh tìm tôi ạ?
– Ừm. Có cái này muốn nhờ cô.

Nói xong chưa để tôi kịp trả lời thì anh đã xoay người bước đi. Tôi mặt đần thối như mất sổ gạo nhìn theo cho tới khi bóng lưng anh khuất dần. Mãi sau tôi cúi xuống lấy đồ trong túi bóng đỏ ra mới biết trong đó đựng hộp heo khô cháy tỏi và tóp mỡ cháy tỏi. Lại nhớ đến lần chúng tôi đi vào Sài Gòn, tôi rất thích ăn món này, lẽ nào Lâm thấy vậy nên mua cho tôi? Nghĩ tới đó thôi mà tâm trạng đang cau có của tôi bất chợt nở nụ cười, lòng thấy lâng lâng hạnh phúc khó tả.

Tối đó tôi vừa sửa hợp đồng lẫn soạn hợp đồng mới tới khuya mới về nhà. Đến sáng hôm sau tôi đến công ty làm việc thì thấy mọi người xì xào bàn tán chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy tôi, Linh đã hỏi:
– À chị Duyên đến rồi. Hôm qua có phải chị về muộn nhất công ty đúng không?
Tôi nhíu mày ngờ vực nhìn Linh rồi gật đầu:
– Ừ, đúng rồi.
– Tất cả thông tin của khách hàng bị đánh cắp, hơn nữa tất cả video giám sát của công ty đều bị xoá rồi. Qua điều tra, người cuối cùng vào phòng tài liệu là chị.

Bài viết liên quan