Đau thương qua rồi chương 10 | Giải quyết hiểu lầm
Cô bước ra khỏi phòng vẫn nghe tiếng chị Loan lanh lảnh vang lên:
- Làm sao chú Hải lại đưa cái thứ gì về thế này không biết!
Chị Thảo hôm nay không ở lại, và Lâm thấy chị ấy ít gây xung đột với cô. Có lẽ ở xa nhau giúp tránh được nhiều va chạm, và gần nhau có thể dễ dàng gây hiểu lầm, hoặc có thể là do một lý do nào đó khác mà Lâm không biết.
Sau một lúc, Hải bước vào phòng. Lâm, biết chồng đang buồn sau khi bố mất, lẳng lặng pha một tách trà hoa cúc và đưa vào phòng:
- Anh uống đi, để giúp anh giảm mệt. Cố gắng lên, anh ạ! Em tin rằng bố vẫn sẽ ủng hộ anh!
Hải nhấp một ngụm trà và kéo Lâm ngồi xuống bên cạnh:
- Chuyện tiền bạc, anh không biết em kiểu gì, vì anh biết em không có tâm tính đó. Nhưng chuyện xảy ra, nó trùng hợp quá nên… thôi, đừng để ý đến chị Loan. Em đừng để nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, em còn phải lo cho con nữa.
Lâm vẩn vê tà áo:
- Chỉ cần anh hiểu em là người trong sạch là đủ. Em không làm gì có lỗi với bố, với gia đình chồng và với bản thân. Em không hiểu tại sao chị Loan không ưa em, nhưng em cũng không phải vì thế mà tạo ra xích mích. Em sẽ sống đúng tâm là được.
Hải đặt tách trà đã uống hết lên tủ đầu giường, ngả người ra giường và nói:
- Bố mới mất, anh không muốn có những cuộc ồn ào không cần thiết. Có chuyện gì, để đó giải quyết sau! Bây giờ, hãy tập trung lo cho bố và cả mẹ nữa…
Tại sao để đó giải quyết sau? Hải nói vậy có ý gì? Thế là anh vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào cô à? Nếu điểm cuối cùng cũng mất, thì cô chẳng cần giải thích gì nữa. Ngày càng thấy gia đình này có nhiều điều kỳ lạ. Người có tiếng nói cuối cùng, ba anh em trai, ngoại trừ anh Bá, có vẻ như là những người yếu đuối, không có ý kiến. Anh Hoàn chỉ biết công việc, và vợ anh ấy cũng ít nói, còn Hải dù không xấu nhưng quá hiền lạnh, tạo nên vẻ nhược đạo. Chị Loan chỉ là dâu, nhưng dường như có sức ảnh hưởng lớn. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Lâm thở dài một lúc, sau đó lật chăn nằm xuống bên cạnh Hải, người đã ngủ quên…
Sáng hôm sau… Lâm dậy sớm để nấu cơm cúng bố chồng. Bà Liên có vẻ mệt, cô nấu một nồi cháo và đưa lên:
- Mẹ ăn ít cháo để đỡ mệt ạ!
Bà Liên nhìn Lâm rồi thở dài và nói:
- Thôi tôi chưa muốn theo bố Hải, còn phải chờ đến khi con cái thành công thực sự mới được!
Lâm thở hắt ra:
- Mẹ à, dù mẹ và chị Loan có không thích con, thì con cũng là dâu của nhà này. Dù sao con cũng là người con của nhà này. Nếu con thực sự độc ác như chị Loan mô tả, thì anh Hải chẳng lý do gì lại cưới con về. Ngoài ra, con không thể độc ác với bố mẹ chồng để làm gì? Rồi quả báo sẽ đến với con thôi, mẹ ạ!
Bà Liên nhếch môi:
- Con Loan nói cấm có sai! Ngày cô về đây, nó bảo cô có tướng sao chổi, dễ khiến nhà này gặp rủi ro. Bây giờ, mới gần một năm mà bố chồng cô đã về với Tiên tổ rồi, và không biết đến lượt bà già này sẽ đến lúc nào. Ngày trước biết thế, để thằng Hải nó lấy con Nguyệt có lẽ còn tốt hơn. Cô bé khéo léo, ăn nói giỏi giang. Nếu không có cô xuất hiện, có lẽ hai đứa ấy đã thành đôi từ lâu!
Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Vợ chồng là duyên số, không thể tự do tùy ý lựa chọn ai làm vợ hay chồng được, mẹ nhỉ? Có thể con không biết về tướng số, nhưng con chẳng có lý do gì để làm hại ai, hại người mà lại tự hại mình chứ mẹ?
Bà Liên giữ vẻ quắc mắt:
- Miệng lưỡi cô quả thật độc ác. Bộ mặt hiền lành che giấu bản chất của cô à? Vì cái gì? Vì muốn chiếm đoạt căn nhà này! Ở riêng thì không được, vì Hải hiếu thảo muốn chăm sóc cha mẹ. Ở chung thì cô lại làm cho chúng tôi khó chịu. Vì thế, cô muốn loại chúng tôi khỏi đây. Chết đi cho nhẹ đầu, không ai cản trở cô nữa!
Những lời này khiến trong tâm hồn họ, cô trở thành một người đầy âm mưu, đầy toan tính. Một khi họ đã không ưa cô, họ sẽ tìm mọi cách để ghét, thậm chí cả bầu không khí xung quanh cũng trở nên không chịu được.
Lâm giữ nụ cười nhưng có chút đắng cay:
- Mẹ à, bố mẹ có ba người con trai hiền lành, giỏi giang. Anh Bá và anh Hoàn đã có gia đình riêng. Anh Hải cũng tự lo được, con cũng có công việc của mình, không cần phải làm những điều độn mạt như thế để có tiếng xấu, đó là việc của người ích kỷ, mẹ nhỉ?
Bà Liên một chút sững sờ trước những lời của Lâm. Bà cười nhạt:
- Ai biết, những người quê mùa thường trông thấy những căn nhà lớn là sáng mắt, không để ý đến nhân quả nữa…
Lâm nắm chặt tay:
- Mẹ, nơi đây không phải là nông thôn, đó là thành thị. Còn nhân quả sẽ đến muộn, nhiều người nghĩ không có, nhưng bố đi cũng có thể là cách giải thoát khỏi những điều tiếc nuối. Đó là sự phước lành của bố. Còn con, mọi việc con làm đều đúng lương tâm!
Cô nói xong, để bát cháo ở lại và bước ra khỏi phòng. Trong khi cô sắp bước ra sân, nhưng bất ngờ, Lâm nhìn thấy bố của chị Loan đang ngồi cùng với vợ chồng chị ấy ở ngoại cửa. Bác ý đến làm gì sớm thế? Cô nghĩ sẽ chào hỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt của bố chị Loan:
- Thật là xấu hổ, đúng là một chuyện hi hữu. Hôm qua tôi bận ký hợp đồng với một công ty tầm trung. Thực tế, tôi đã cố gắng thay đổi thời gian ký kết, nhưng đối tác lại không thể sắp xếp được. Phó giám đốc bên kia đang mắc covid, nên tôi phải vội đến thắp hương để kịp, vì lịch trình ngày hôm đó khá tight. Về muộn tối qua, cả đêm áy náy không ngủ được. Sáng nay, tôi phải đến thắp hương để tạ tội với ông già, phong bì sẵn bày ở túi áo vest, nhưng quên để vào thùng. Mong gia đình cô thông cảm cho tôi!
Anh Hoàn lắc đầu:
- Không có gì đâu. Bố bận thế mà vẫn có thể sắp xếp đến đây là đủ quý rồi. Tính cách của bố đơn giản, không cầu kỳ lễ phép, quan trọng là tình cảm bố. Bố không phải là người quá mê tín đâu!
Lâm nghe chồng nói, bố chị Loan là giám đốc công ty tầm trung, có nhiều hợp đồng trong hai năm qua. Cô cảm thấy câu chuyện đã rõ, bố chị ấy quên đặt phong bì vào thùng, nhưng có vẻ như đã thông báo với chị Loan về việc này, cho nên chị ấy biết là bố chị Loan thắp hương hai triệu đồng. Trong cảnh đông người hôm qua, chắc là không ai để ý đến việc bác ấy có thắp hương hay không. Lâm thở dài, nghèo thật là tội lỗi. Mặc dù có lẽ họ không quyết định trước được điều gì, nhưng may mắn là cô vẫn có công việc, và anh trai cũng không phải là người nghèo đến mức đáng buồn. Thế mà cô và gia đình mình vẫn bị coi thường như vậy. Cô định quay về phòng bếp, nhưng bất ngờ, ánh mắt của Hải đang ở sau lưng cô. Anh ấy đã nghe được toàn bộ câu chuyện và ánh mắt anh phản ánh sự hối lỗi. Hải bước ra và chào hỏi bố chị Loan, sau đó mọi người cùng nhau vào ăn sáng.
Ăn xong, anh Hoàn lấy từng từ từng tiếng áy náy nói:
- Thím Lâm, anh xin lỗi thím. Chuyện vụ Loan hơi nóng nảy, mong thím bỏ qua cho. Lâm quay ánh mắt về phía Loan và lưu loát:
- Chị dâu ơi, trong gia đình, chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau. Điều này liên quan đến danh dự và uy tín của cả gia đình. Em mong chị đừng nói những lời nặng nề và xúc phạm gia đình em như vậy nữa. Mỗi người đều có quê hương, cha mẹ, và em cũng vậy. Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của em, chị sẽ hiểu cảm giác khó chịu đó như thế nào.
Loan vẫn giữ tư thế cúi đầu một lúc, sau đó ngẩng lên và nói:
- Được rồi, em xin lỗi thím vì nói hơi nặng nề. Thím cũng hãy hiểu cho cương vị của chị, cùng với sự chênh lệch giữa chị và thím, dù là dâu trong một gia đình. Có thể thím khó hiểu, những người như chị, suy nghĩ thường khác biệt so với người khác…
Lâm duy trì sự lịch lãm:
- Dạ, chị nói đúng lắm. Những người không sâu sắc thường quán xuyến vào mọi chuyện mà không suy nghĩ kỹ, khác với những người chín chắn và tĩnh lặng. Em chấp nhận lời xin lỗi của chị, hy vọng chúng ta có thể sống hòa thuận để bố cũng an tâm.
Bà Liên nhẹ nhàng nói:
- Thôi, giờ đã rõ ràng. Cả Loan và Lâm đều là thành viên quan trọng trong gia đình này. Hãy sống vui vẻ và không giữ hiềm khích, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi gia đình đều có mâu thuẫn, nhưng gia đình nhà Loan giàu có nên họ có thể hiểu cho chị nhiều hơn. Hãy quên đi!
Mẹ chồng của Lâm giữ một lối dẫn chứng khéo léo, tạo ra không khí hòa thuận. Lâm im lặng, dành thời gian để dọn dẹp, cho nhẹ lòng vì bố chồng và cả đứa con trong bụng của Hải.