Đau thương qua rồi chương 12 | Buông thôi

08/01/2024 Tác giả: Hà Phong 239

Hải bật dậy như lò xo, há hốc miệng nhìn Lâm đang đứng ngay trước cửa phòng ngủ nhà anh trai chồng, cô đang nhìn người chồng đầu gối tay ấp mà mình yêu thương trần truồng với chị dâu. Hải vội vã mặc quần áo, miệng lắp bắp:

Vợ… không phải như những gì em đang thấy đâu, anh…anh…
Tay Lâm nắm chặt, trống ngực đập thình thịch mà vẫn tự nhủ phải bình tĩnh, phải tỉnh táo để giải quyết những gì đang diễn ra trước mắt. Mọi hình tượng về một người chồng thương vợ, hiền lành đều đổ vỡ. Trước mắt cô là một kẻ khốn nạn hơn bất kỳ kẻ khốn nạn nào khác vì lên giường với cả chị dâu. Tình yêu của cô, hạnh phúc của cô, niềm tin của cô tan vỡ như bong bóng xà phòng. Lâm cố hít thở:
Tôi phải hiểu thế nào mới đúng đây? Hai người … hai người….
Mọi thứ bỗng tối sầm trước mắt Lâm. Cô ngã bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hải hốt hoảng lao lại đỡ cô và bế ra xe, vừa chạy vừa nhủ thầm:
Lâm… xin em đấy, đừng làm sao hết!
Trái với sự hoảng hốt của Hải, Loan nhếch miệng cười, nhàn nhã mặc quần áo rồi nói với theo:
Làm gì mà như ma đuổi thế?
Hải vừa chạy ra cổng vừa gọi to:
Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Bà Liên nghe tiếng gọi thất thanh thì vội chạy ra:
Gì thế hả con?
Hải thở hổn hển:
Mẹ lên xe nhanh lên! Lâm ngất xỉu rồi!
Bà Liên cũng phát hoảng:
Sao thế?
Bà vừa nói vừa khép cổng rồi mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Hải đặt Lâm nằm lên, đầu gối lên đùi bà Liên rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Loan lúc này mới chạy ra, đầu tóc còn chưa kịp vấn lên:
Chị đi với!
Nhưng Hải đã khởi động xe và phóng thẳng tới bệnh viện thành phố A.
Ngồi phía sau, bà Liên hỏi dồn dập:
Nó làm sao thế? Ban nãy thấy vẫn bình thường mà? Hay đói quá?
Hải chuyên tâm lái xe, chỉ nói qua loa:
Lát con giải thích sau!
Tuệ Lâm nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Hải đi đi lại lại, nếu mẹ con Lâm có mệnh hệ gì, anh ta xác định không yên ổn với người anh đáng kính của Tuệ Lâm. Tiến tuy không phải hàng đại gia gì, cũng chẳng có quyền uy nhưng là một người anh vô cùng yêu thương em, sẵn sàng làm mọi thứ vì em và cực kỳ có bản lĩnh. Để xây dựng và trụ vững ở người thành phố này không đơn giản với một chàng trai từ huyện nhỏ xuống thành phố học và tự lập. Vì thế, Hải luôn nể Tiến.

Thấy con trai đi lại chóng cả mặt, bà Liên sốt ruột:

Tóm lại là chuyện gì? Con sửa ống nước cho nhà anh Hoàn, con Lâm nó sang gọi sao lại thành ra thế này? Hay nó ăn nói hàm hồ với con Loan rồi cãi nhau hả?
Hải đang bối rối chưa biết trả lời làm sao thì cửa phòng cấp cứu bật mở, anh ta lao lại:
Bác sĩ… vợ con tôi…
Vị bác sĩ gỡ cặp kính và nói:
Bệnh nhân bị sốc, tinh thần không được tốt lắm. Cũng may sản phụ vốn có sức khỏe tốt nên hiện tại mẹ và bé đều bình an. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng hồi sức. Tuy nhiên gia đình không nên để những điều tương tự diễn ra vì nó không chỉ dẫn đến nguy cơ sinh non, mà còn ảnh hưởng tới tâm sinh lý sau này của cả mẹ và bé nữa.
Hải rối rít cảm ơn bác sĩ rồi cùng bà Liên đưa Lâm về phòng bệnh VIP. Xong xuôi, anh ta nhìn mẹ:
Mẹ … ở lại đây nhé!
Bà Liên cau mày:
Cái gì? Sao lại là mẹ? Con là chồng nó cơ mà? Có chuyện gì rồi phải không?
Hải bối rối:
Đây là khoa sản, con ở lại không tiện. Vả lại nếu Lâm tỉnh mà thấy con thì …
Bà Liên tỏ ra khó hiểu:
Chả phải hai đứa thương nhau lắm sao? Tự nhiên sao lại thế này? Hay con gọi cho nhà nó tới?
Hải gắt:
Gọi đến người ta chửi cho à? Mẹ không thương con dâu thì cũng phải thương cháu nội chứ? Thôi mẹ vào đi, con về đây!
Hải nói xong thì vội vàng bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Ngồi vào xe rồi mà anh ta vẫn run rẩy. Nếu Lâm tỉnh dậy thì mình phải đối mặt với vợ thế nào đây? Đúng là khôn ba năm dại một giờ, chẳng hiểu nổi sao lúc đó mình lại như thế? Ngả người ra ghế lái trong gara bệnh viện, Hải nhớ lại cảnh chiều nay. Đưa hai bé đi học xong, anh ta tưởng nhà Loan hỏng ống nước thật như ban nãy cô ta nói. Nào ngờ vừa bước vào phòng khách, Loan đã ôm lấy Hải, vuốt ve vòm ngực rồi bàn tay đi xuống hạ thân mà xoa nắn.
Hải đã cố kiềm chế vì đang ở nhà anh trai nhưng Loan đã kéo anh vào giường ngủ của vợ chồng cô ta và làm tình như ở khách sạn. Hải biết Loan mê mình chứ không yêu anh Hoàn. Ngày trước, trông cô ta cũng ngon nghẻ lắm, nhưng anh ta chưa thích ràng buộc. Vả lại, kiểu phụ nữ cứ tán tỉnh đàn ông không tạo cảm hứng cho Hải. Khi đó, anh Hoàn lại thích Loan. Anh trai của Hải đứng đắn, nghiêm túc nên sau năm tháng anh Hoàn trồng cây si, Loan gật đầu. Mục đích của cô ta chả biết là tìm chỗ dựa hay để gần Hải, nhưng có một điều là anh Hoàn không hề biết Loan từng mê Hải như điếu đổ nên anh rất vô tư.
Còn Hải, anh ta cũng nhất tâm yêu Lâm ngay từ lần đầu gặp gỡ tại đám cưới một người bạn. Thực ra, cô dâu trong đám cưới ấy cũng từng là một trong những mảnh tình sinh viên vắt qua vai Hải. Tuy nhiên, khi gặp Lâm thì Hải bị hút hồn bởi vẻ đẹp tự tin của cô. Nhưng có lẽ, những ngày tháng bầu bí của Lâm khiến thói trăng hoa của Hải như một con thú hoang bị nhốt vào lồng. Một bên thì chồng đi biền biệt, một bên thì vợ bụng mang dạ chửa. Hai kẻ không chồng chẳng vợ của nhau, lại là chị dâu em chồng như lửa thêm dầu quấn lấy nhau. Đã mấy lần mây mưa ở khách sạn, về đến nhà lại đóng vai chồng hiền vợ tốt, nhưng hôm nay thì vỡ lở cả rồi, Hải không biết sẽ xử lý như thế nào đây…

Trong khi đó, tại phòng bệnh…

Tuệ Lâm lờ mờ tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng xâm nhập mũi khiến cô không thoải mái. Cô chậm rãi mở mắt, phát hiện ra một bức màn trắng phía trước, và sau vài giây để tinh thần ổn định, cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện…

Lâm đặt tay lên bụng, cảm nhận sự sống động của đứa bé, và cô nhẹ nhõm hơi thở. Dù đứa bé này có một người cha khó khăn, nhưng nó vẫn là con của cô. Cô quyết không để mầm sống này chịu tổn thương, không để nó bị ảnh hưởng bởi những hành động khó chấp nhận kia.

Thấy Lâm mở mắt, bà Liên hỏi vội vàng:

Tỉnh rồi à? Cảm giác trong người thế nào rồi, Lâm?
Cô liếc nhìn mẹ chồng, một dòng nước mắt vô thức trải dài, những hình ảnh khó chấp nhận đang hiện hữu trước mắt cô. Bà Liên thấy như vậy liền nhíu mày:

Có gì làm sao mà khóc? Bầu bí đừng khóc, ảnh hưởng đến con. Không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo cho đứa bé chứ? Có chuyện gì vậy? Sao lại bình thường lại ngất xỉu? Thằng Hải hoảng lên, kêu tôi đưa cô đến đây, đã ăn uống gì chưa.
Lâm nghẹn giọng:

Mẹ… mẹ…. chưa biết chuyện gì ạ?
Bà Liên thở dài:

Tôi đang đợi cô đi gọi thằng Hải về ăn cơm. Bất ngờ nó kêu tôi ra và đưa cô đến đây. Cấp cứu xong, đưa cô về phòng thì nó đi… chắc mệt quá, đi làm cả ngày rồi, về nhà chưa kịp ăn…
Lâm nước mắt lăn dài:

Anh ta đâu cần ăn nữa hả mẹ? Anh ta và chị Loan chắc no xôi chán chè rồi …
Bà Liên trừng mắt:

Im ngay! Gia đình này không bao giờ có thói đó. Cô đừng nói lung tung, rảnh rỗi rồi suy luận. Có thể họ vô tình có hành động gì đó chứ chị dâu và em chồng sao lại như thế được? Cô đừng vu vạ mà mang tội!
Lâm cười nhạt thếch, đưa mắt nhìn xung quanh:

Mẹ có thấy chiếc điện thoại của con không ạ?
Bà Liên vội mang điện thoại từ trên tủ đầu giường đưa cho Lâm:

Đang mang thai, vừa mới tỉnh cầm điện thoại ít thôi!
Lâm nhếch môi, tay mở điện thoại rồi đưa cho bà Liên một đoạn video:

Con biết sẽ chẳng ai trong nhà này tin con. Vì độ khốn nạn của họ không có đất để chứa nữa, nên con quay lại làm bằng chứng. Dù không đầy đủ nhưng người bình thường cũng có thể nhận ra sự việc.
Bà Liên cầm lấy điện thoại, mắt mở to hết cỡ nhìn những gì đang thấy, nghe những gì đang phát ra từ chiếc điện thoại trên tay mình. Bà run rẩy:

Không… không thể nào…

Bài viết liên quan