Đau thương qua rồi chương 19 | Bữa cơm gia đình

10/01/2024 Tác giả: Hà Phong 43

Chiếc taxi đi khuất, Lê Minh nhìn sang Tiến:

  • Lâm ở với em à?

Tiến gật đầu:

  • Dạ Lâm ở cùng chung cư với em ạ!

Lê Minh băn khoăn:

  • Lỡ gã kia đến chung cư thì sao?

Tiến cười:

  • Thằng đó không dám bén mảng tới đó đâu anh. Vả lại, em dặn bảo vệ chung cư rồi, đó không phải dạng chung cư cao cấp nhưng nghiêm ngặt lắm. Xin lỗi vì để anh chứng kiến những cảnh này!

Lê Minh lắc đầu cười, vỗ vỗ vai Tiến:

  • Không sao, em cậu bỏ thằng đó là phải, nhìn nó là anh lại thấy ngứa tay. Lâu nay toàn đấm bao cát, ban nãy nếu cậu không ra chắc anh cho nó vài đường quyền, sau đó lôi nó lên phường xử tiếp.

Tiến cười ha hả:

  • Anh chả thay đổi gì cả, ngày trước, lúc đầu em nghĩ anh là thiếu gia nên chả dám lại gần hỏi chuyện. Nào ngờ anh lại tìm đến em và giờ cũng vậy. Em không nghĩ cái trung tâm này lại được BEAUTY ngó tới.

Lê Minh tần ngần:

  • Chủ tịch Hoàng Thông đã sinh ra anh lần thứ hai, tạo dựng lại ước mơ từ thời trai trẻ của bố anh mà đã từng bị sụp đổ. Thế nên, anh cần dốc sức làm những gì tốt nhất cho ông. Một trong những việc đó khai thác những tiềm năng như em đấy. Đi thôi giám đốc Tiến!

Đặng Tiến cảm ơn Lê Minh rồi cùng anh đi xem các thiết bị máy tính văn phòng tiên tiến và bàn bạc về hợp đồng. Mọi việc xong xuôi cũng đã gần sáu giờ chiều, Tiến cười:

  • Cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em. Giờ em mời anh và trợ lý bữa cơm tối nhé!

Lê Minh vỗ vai Tiến:

  • Thôi, cậu về với Lâm đi, bụng dạ như thế mà ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm lắm.

Tiến hơi bối rối:

  • Như vậy đâu được ạ! Lâm mạnh mẽ lắm, con bé tự lập từ nhỏ nên anh không phải lo đâu! Chuyện của nó…thực sự em không nghĩ nó lại bình tĩnh để vượt qua như thế!

Minh cười:

  • Tôi lo cũng đâu được gì, nhưng nếu cậu đi với tôi, chắc chắn cậu ăn cũng chả ngon, đơn giản vì cậu là người anh tốt!

Thấy ánh mắt băn khoăn của Tiến, Lê Minh suy nghĩ mấy giây rồi nói:

  • À, vậy thế này nhé! Tôi và cậu sẽ tới nhà hàng chọn món, sau đó sẽ đưa về nhà cậu ăn. Như vậy chắc chắn cậu sẽ thoải mái hơn, Lâm cũng không phải ăn một mình, cậu cũng chẳng phải áy náy vì không mời cơm được đối tác. Vả lại, ở nhà nhậu chẳng phải thoải mái hơn ở nhà hàng sao? OK chưa?

Ánh mắt của Tiến hơi kinh ngạc rồi chuyển sang nể phục, anh gật đầu:

  • Lê Minh, em cảm ơn anh đã hiểu em!

Lê Minh nháy mắt:

  • Đừng khách sáo với anh, chúng ta là anh em mà, thoải mái đi!

Tiến và Minh vui vẻ ra xe của mình rồi cùng đi tới một nhà hàng sang trọng. Trong khi Tiến chọn mấy món ăn thì Minh quay sang phục vụ nói:

  • Em ơi, ở đây có món nào tốt cho phụ nữ mang thai không?

Tiến hơi khựng lại, không hiểu là Lê Minh đọc được suy nghĩ của anh hay là lo cho cô em gái đáng thương của Tiến. Nhưng anh cảm nhận được một sự đồng cảm từ người đàn ông ấy. Anh không khách sáo nữa mà vui vẻ nói:

  • Em lấy đây rồi anh ạ!

Lê Minh nhìn hộp cháo và một số món bổ dưỡng đã được Tiến tranh thủ chọn cho Lâm và bật cười:

  • Cậu có kinh nghiệm hơn tôi về khoản này, chắc tôi ế bền vững quá!

Tiến vừa chờ phục vụ làm đồ ăn vừa cười:

  • Người như anh thiếu gì cô theo, là anh chưa muốn thôi!

Nụ cười trên môi Lê Minh bỗng cứng đờ lại. Hình ảnh một cô bé xinh xắn, trắng trẻo mặc chiếc váy hồng như công chúa bước ra từ truyện cổ tích bỗng hiện lên trong trí nhớ của anh. Nhưng rồi, tất cả mờ nhạt dần trong bộ đồ phạm nhân. Bích Ngọc, em đã trở thành người thiên cổ rồi, trái tim anh đã bình yên vì anh yên tâm hơn – ít ra ra em không thể ác được nữa, nhưng bao năm qua, tình yêu vẫn chưa gõ cửa trái tim anh. Nhưng có một điều anh hiểu ra là… anh chưa thực sự biết yêu là gì. Tình cảm trẻ thơ ấy là một thứ cảm xúc đơn phương vụng dại, không được đáp đền nhưng anh đã như một con thiêu thân lao theo và cứ ngộ nhận đó là yêu. Anh cứ nghĩ chỉ cần em ngoảnh lại, thấy anh phía sau sẽ cảm động mà chấp nhận anh. Thế nhưng anh đã nhầm, bao năm trôi qua anh mới vỡ lẽ ra sự ngộ nhận ấy. Cái cảm giác yêu thương, nhớ nhung đến quặn thắt đó, hình như…anh chưa từng trải qua. Anh chỉ biết đi sau em mà giờ mới hiểu được sự vô nghĩa của hành động đó vì em không hề biết đến sự tồn tại của anh.

Thấy thái độ khác lạ của Minh, Tiến lo lắng:

  • Anh Minh, anh mệt sao ạ?

Minh khẽ giật mình, vội thoát ra khỏi vòng tròn quá khứ mà về với hiện tại, anh cười:

  • À không, tôi có mệt gì đâu, vẫn có thể nhậu với cậu đến khuya. Chỉ là cậu nói câu ban nãy khiến tôi thấy mình kém cỏi vì bản thân có thể làm được mọi chuyện trừ chuyện lấy vợ.

Tiến cười:

  • Ôi trời, anh cứ tạm bớt công việc đi một thời gian để cân bằng mọi thứ rồi duyên sẽ tới thôi. Đùa chứ yêu là duyên á anh, em với Thảo Chi cũng vậy!

Duyên? Tâm trí của Lê Minh bất chợt hiện lên khuôn mặt thông minh có chút bướng bỉnh của cô gái ban chiều. Nhưng rồi tiếng anh phục vụ cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh:

  • Đồ ăn của hai anh đây ạ!

Tiến đưa thẻ cho anh nhân viên:

  • Cậu quẹt thẻ giúp tôi nhé!

Lê Minh giật phắt chiếc thẻ trên tay Tiến:

  • Vớ vẩn! Tiết kiệm còn lo cho em gái sắp sinh đi. Tôi độc thân, để tôi mời bữa ăn này đi, mừng ngày gặp lại của anh em mình!

Tiến quả quyết:

  • Không được, cái này em không nghe anh được!

Lê Minh nghiêm mặt:

  • Đàn ông đi nhậu thì kể gì đối tác nọ kia. Nếu cậu ngại thì thế này đi, 50 – 50, OK?

Tiến cười xòa:

  • OK 50- 50 ạ!

Lê Minh đưa thẻ của mình cho anh phục vụ quẹt rồi quay sang Tiến:

  • Lát cậu chuyển khoản cho anh là được!

Tiến vui vẻ rút điện thoại chuyển luôn cho Minh rồi đi ra xe. Khi đã yên vị, anh gọi cho em gái:

  • Bé Lâm chưa ăn đúng không?

Tuệ Lâm cười:

  • Anh hai xong việc rồi sao ạ? Người ta có kí hợp đồng không anh?

Tiến gật đầu:

  • Có chứ!

Lâm thở phào:

  • Hay quá. Vậy mà em cứ lo chuyện lúc chiều…

Tiến trêu em:

  • Trời, vừa tới cổng trung tâm gặp ngay gái xinh ngất ngây thế kia, không kí mới lạ. Anh hai xong việc rồi, giờ về ăn với em đây!

Tuệ Lâm ngạc nhiên:

  • Ơ, em tưởng anh ăn cơm với họ nên chưa nấu nữa! Để em nấu cơm, anh về là vừa!

Tiến nói nhanh:

  • À, không cần đâu, anh mua đồ ăn đây rồi, ăn mừng trung tâm kí được hợp đồng lớn! Chờ anh một chút!.

Chỉ mười lăm phút sau, Tuệ Lâm vừa tắm xong đã nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Biết là anh Tiến về, cô vội đi ra, miệng liến thoắng:

  • Anh hai lạ ghê, kí được hợp đồng lớn lại không đi ăn với cái chú đẹp trai lúc chiều mà lại chạy về với bà bầu này làm gì cho mệt không biết!

Thế nhưng, khi câu nói vừa dứt, Lâm lập tức á khẩu. Trước mặt cô không chỉ có anh hai mà còn cái “chú đẹp trai” và trợ lý của chú ấy nữa. Mắt Lâm mở to hết cỡ chả biết nói năng kiểu gì. Nhìn bộ mặt ngạc nhiên đến mức đáng yêu của cô, Lê Minh phì cười:

  • Cảm ơn cô đã khen tôi đẹp trai!

Khuôn mặt của Lâm lúc này phải nói đỏ hơn cả trái gấc chín, cô lúng túng khiến chữ nghĩa bay mất sạch. Tới tận mấy chục giây sau, cô mới định thần lại:

  • Cháu…chào chú ạ. Cháu….xin lỗi!

Tiến nãy giờ quan sát mọi người giờ mới đủng đỉnh nói:

  • Được rồi, thế giờ cháu có ăn không?

Tuệ Lâm liếc nhanh anh trai:

  • Gì cháu? Em gái của anh sắp làm mẹ rồi đấy!

Tiến nhún vai, tay xách lỉnh kỉnh đưa đồ ăn lại bàn:

  • Thì anh Minh hơn anh hai tuổi mà lên chức chú rồi đấy thôi!

Lâm lườm anh trai:

  • Anh là anh trai em, nếu không thì cũng lên chức chú! Cưới vợ nhanh lên!

Nhìn một màn trước mắt, Lê Minh không chỉ thấy vui vẻ mà còn thấy ấm áp nữa. Anh là con một nên không có cái cảm giác anh em trêu đùa chí chóe như thế. Những năm ở Pháp, anh cũng tự lập, một mình làm mọi thứ. Có mấy cô gái tìm cách gần anh, còn muốn tự nguyện nâng khăn sửa túi cho Minh nhưng chả hiểu sao anh không muốn gắn bó với họ. Trợ lý của anh bây giờ thực ra là bạn học của anh ở Pháp và sau đó cùng Lê Minh về Việt Nam gây dựng cơ nghiệp cùng sự giúp đỡ đắc lực của ông Hoàng Thông. Vì thế, Lý Hoàng – trợ lý của Lê Minh rất hiểu anh.

Minh cười cười nói với Tiến:

  • Thôi, cứ để Lâm gọi theo ý cô ấy muốn. Bắt Lâm đổi xưng hô lại mất tự nhiên đấy!

Tuệ Lâm lẳng lặng dọn đồ ăn ra bàn. Khi mọi người đã yên vị, cô cũng vui vẻ lại ăn cùng. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở thành phố A, rồi công ty nên Lâm cũng hào hứng góp chuyện bởi cũng là công việc quen thuộc của cô. Và cũng nhờ có bữa cơm, cô thấy “chú Minh” lúc chiều rất lạnh lùng và rất ngầu hóa ra lại rất nhẹ nhàng, tình cảm. Trước đây cô có nghe anh Tiến kể về nhân vật giỏi giang này nhưng trong đầu cô cứ nghĩ mấy anh chàng học giỏi mà không chịu lấy vợ thường đeo kính cận lồi mắt cơ chứ không đẹp trai soái ca thế này đâu. Ơ, mà mình đang nghĩ gì thế nhỉ? Lâm vội cúi xuống bát cháo cá chép mà muốn tự vả cho mình mấy cái về tội mê trai.

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và ấm cúng, không hề có khoảng cách giữa các đối tác làm ăn mà tựa một gia đình, một mái ấm. Điều này khiến Lê Minh cảm nhận thấy một điều gì đó đang len lỏi trong trái tim của anh, hình như những khoang tim đang thiếu điều gì đó cần được bù đắp…

Bài viết liên quan