Đau thương qua rồi chương 20 | Nhận người nhà
Sau khi ăn xong, anh Tiến không để Lâm dọn như thường lệ. Anh nhờ Lâm nghỉ ngơi và ra ngoài gọt trái cây. Lâm đã quen với công việc này. Mặc dù mẹ cô không chăm sóc cô, nhưng cuộc sống đã ban tặng cho Lâm một gia đình với người ba, anh trai, và một cậu em yêu thương, sẵn lòng làm mọi thứ vì cô.
Khi Tiến nói, Lâm tủm tỉm cười và mang theo đĩa trái cây ra phòng khách. Nhưng nụ cười đáng yêu ấy lại lọt vào ánh nhìn của Lê Minh khiến Tổng giám đốc BEAUTY ngơ ngẩn mất vài giây. Minh tiến lại bồn rửa bát:
Tiến, cho anh rửa với!
Tiến lắc đầu và đề xuất Minh nên ngồi nghỉ, chỉ vài cái bát Lâm làm một loáng là xong. Minh không nói rằng, mà xắn ống áo, đổ dầu rửa bát và nói:
Tôi sống một mình, không làm thì ai làm? Cậu Lâm đã quen việc này, phải để tôi rèn luyện thêm để sau này tìm được vợ.
Tiến ngạc nhiên:
Anh không sống với bố mẹ sao?
Minh lắc đầu:
Không, công việc đi lại nhiều, nên ở riêng để không ảnh hưởng đến bố mẹ. Với lại, nghe cái điệp khúc “định ở vậy hả con?” suốt ngày, mệt lắm!
Tiến cười to:
Anh ở riêng mà các cô không sà vào xin làm vợ à?
Minh cũng cười:
Ế bền vững đó anh!
Trong khi hai anh chàng đẹp trai trò chuyện, Lâm gọt hoa quả và hỏi Lý Hoàng – trợ lý của Minh. Khác với tính dí dỏm của Tổng giám đốc, Hoàng trầm tĩnh và ít nói. Lâm hỏi về công việc và được vài câu trả lời. Khi Tiến và Minh rời đi sau hơn chín giờ, mọi người tiếp tục trò chuyện. Ngày kí kết hợp đồng được định vào ba tuần sau đó vì Minh có công tác hai tuần và Tiến cần chuẩn bị cho Hợp đồng lớn nhất của Trung tâm, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của anh.
Ba tuần sau…
Lâm đang gần ngày sinh nên ba và em út thường xuyên hỏi thăm và nhắc nhở cô về chế độ dinh dưỡng. Các lo toan này làm Lâm cảm thấy may mắn hơn nếu so sánh với mối quan tâm không ngừng của mẹ về chuyện chia tay với Hải. Chị Chi, chị dâu của Lâm, cũng thường xuyên ghé chung cư để quan tâm và chăm sóc cô hơn. Gia đình chị Chi không chỉ giàu có mà còn ở trung tâm thành phố A. May mắn cho anh Tiến, gia đình chị Chi rất quý trọng anh, và khi họ biết về khó khăn của anh, họ trở nên hết sức hỗ trợ, đặc biệt là khi Tuệ Lâm mang thai. Chị Chi thậm chí đã nấu những bữa ăn bổ dưỡng và đưa đến cho Lâm, tạo cơ hội cho Lâm cảm thấy may mắn với sự quan tâm của gia đình mình.
Hôm nay, chị Chi đã ghé chung cư. Khi nhìn thấy chị, Lâm vừa tắt bếp vừa quay ra và báo:
Dạ, em vừa nấu chè đỗ đen xong ạ!
Chị Chi thả túi xách, cất đồ ăn vào tủ lạnh, sau đó vội vã vào bếp:
Sao em không nói với chị, bụng đói lắm rồi đấy…
Lâm cười:
Việc gì cũng chị quản, em ỷ lại đây thôi ạ. Bỗng nhiên em thèm kinh khủng nên nấu luôn. Chị ăn với em nha, em nấu cả phần của anh chị đó. Hôm nay chị xong việc sớm thế ạ?
Chị Chi là chủ của một Shop giày dép lớn nhất thành phố A, công việc rất bận rộn với sản phẩm thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và xuất khẩu. Chị dự định sau khi kết hôn, sẽ thành lập một công ty với quy mô lớn hơn. Lâm rất ngưỡng mộ sự nỗ lực và chu toàn của chị Chi trong công việc.
Lâm hỏi:
Chị xong việc sớm hôm nay à?
Chị Chi giải thích:
Ừ, để chị lấy chè ra rồi em nghỉ. Công việc nấu nướng cũng cần chị lăng xăng một chút. Chiều nay chị bỗng thấy hơi nóng ruột nên bảo nhân viên hoàn tất mấy đơn hàng xa rồi tới đây. Ăn thôi bé Lâm!
Hai chị em vui vẻ ăn và trò chuyện. Tuệ Lâm vừa ăn xong thì nhíu mày:
Bé này đạp dữ quá! Có lẽ nó muốn ra khỏi bụng mẹ rồi, chị chờ em một xíu nha, em đi vệ sinh chút ạ!
Chị Chi lo lắng:
Em có thấy mệt không?
Lâm lắc đầu:
Dạ không mệt lắm ạ, chỉ là thường xuyên đi tiểu thôi ạ!
Chi gật đầu:
Ừ, đó là hiện tượng bình thường ở cuối thai kỳ, chị cũng từng đọc để lấy kinh nghiệm.
Lâm trở về phòng vệ sinh với nụ cười trên môi:
Đúng rồi, sau khi anh chị cưới, em cũng đến lượt để cu nhà em có người chọc phá đây mà!
Thảo Chi chuẩn bị trêu đùa cô, nhưng bất ngờ nghe tiếng Lâm vọng ra từ trong phòng vệ sinh:
Chị ơi! Chị ơi!
Nghe tiếng kêu lạ, Thảo Chi hốt hoảng chạy lại:
Lâm, sao vậy em?
Tuệ Lâm nhanh chóng rửa tay và nói:
Em thấy có dấu hiệu ra máu hồng, chắc là sắp sinh rồi chị ạ!
Thảo Chi giúp Lâm đứng dậy:
Bình tĩnh, chị đưa em đi Bệnh viện ngay. Chờ chị lấy đồ và chúng ta rời đi!
Chị Chi bước vào phòng Lâm, cầm giỏ đồ và đồng thời gọi điện cho Tiến. Đặng Tiến vừa kí hợp đồng xong, nghe điện thoại của Chi liền hỏi Minh:
Anh chờ em chút, em nghe điện thoại nhé!
Cả hai đang trong phòng, Tiến ra cửa và nghe thấy:
Thảo Chi, em xong công việc rồi à?
Chi trả lời nhanh:
Anh ơi, Lâm có dấu hiệu sinh, giờ em đưa Lâm tới Bệnh viện thành phố, em gọi anh biết, anh đừng lo quá!
Tiến khẽ đóng cửa điện thoại và quay sang Minh:
Lâm sắp sinh à? Anh đi ngay!
Minh gật đầu:
Dạ, em xin lỗi anh vì không thể tham gia buổi tiệc chúng ta đã thảo luận trước được. Em phải đưa Lâm đến Bệnh viện, chỉ có Thảo Chi ở đó. Anh thông cảm cho em nha!
Minh nhìn sang trợ lý Lý Hoàng:
Cậu lái xe, tôi đưa anh Tiến về Công ty. Buổi tiệc chúng ta sau khi mọi thứ ổn định nhé. Tiến, khi nào cần thì anh gọi đến đây.
Đặng Tiến ngơ ngác:
Ơ, sao lại…
Minh nói nhanh:
Đi thôi, tâm trạng anh không ổn, lái xe thì đừng để cậu động đậy. Nhanh lên, không có thời gian đâu!
Hoàng hiểu Minh nên gật đầu:
Tổng giám đốc anh cứ yên tâm, để tôi lo. Có gì anh cứ gọi.
Tiến cũng chả biết nói gì, chỉ biết nhanh chân theo Minh ra xe và lao tới Bệnh viện thành phố.
Những bước chân dài vụt tới phòng sinh Khoa Sản, Tiến bàng hoàng nhìn Thảo Chi, người đang lo lắng bước đi lại:
– Chi à, có chuyện gì vậy em?
Nhận thấy Tiến và Lê Minh, Chi chào Minh trước khi giải thích:
– Lâm đã vào phòng, bác sĩ nói có lẽ tối nay là moment anh ạ!
Cô kể lại tình hình, Tiến gật đầu:
– May mà có Chi, nếu không bé nó lại phải đối diện một mình. Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, đừng lo!
Lê Minh cũng tỏ ra sốt ruột không kém Tiến. Anh không hiểu tại sao Tiến lại kéo mình đi nhanh thế, anh lo rằng Lâm sẽ phải đối mặt với mọi thứ một mình. Hai tuần công tác, trong anh có những ngổn ngang, muốn hoàn thành công việc nhanh chóng để sớm trở về, nhưng anh cảm thấy khó hiểu vì sao. Anh mới gặp Tuệ Lâm một lần và trong hoàn cảnh cô đang bị chồng cũ đe dọa. Nhưng trái tim của anh, chàng trai ngoại hình vững vàng, lại không ngừng thấp thoáng hình ảnh đôi mắt to tròn, gương mặt bướng bỉnh, dù có vóc dáng mũm mĩm nhưng vẫn đầy nghị lực. Có lẽ chính bản lĩnh mạnh mẽ của Lâm đã tạo ra ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn Minh. Bây giờ, anh lo lắng không biết cô ấy trong phòng như thế nào. Ai nhìn vào có lẽ sẽ tưởng anh là cha của đứa bé sắp chào đời!
Trong phòng sinh…
Tuệ Lâm đang cố gắng thở đều theo lời hướng dẫn của y tá. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn lo lắng và hồi hộp. Tiếng y tá êm đều vang lên:
– Được rồi, tử cung đã mở mười phân rồi. Đầu bé đang đến rồi đấy! Hãy cố gắng thở sâu và rặn nhé!
Tuệ Lâm gật đầu, mồ hôi trải dài trên trán. Cảm giác của sự cố gắng hít sâu và nhẹ bẫng khi bé khóc “oe oe” chào đời làm cô hạnh phúc. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt khi y tá mỉm cười, đặt bé gần mẹ sau khi cắt dây rốn và tắm sạch:
– Chúc mừng em, bé trai nặng ba phẩy tư ki-lô-gam nhé!
Lâm thì thầm:
– Bé con, chào mừng con đến với thế giới của mẹ! Cuối cùng, mẹ con mình cũng được gặp nhau rồi đấy!
Cô biết, một chút tủi hờn xuất hiện khi những phụ nữ khác thường được đưa đi phòng sinh, còn cô chỉ có anh chị và ba chắc chưa kịp đến, mẹ thì im lặng. Từ khi biết tin cô ly hôn, bà không quan tâm đến cô nhiều. Từ lúc đó, cô chỉ có mình, và bây giờ, đây là đứa con của cô, của riêng cô thôi. Cô sẽ nỗ lực để tạo ra một cuộc sống bình yên, đầy đủ cho con, vừa làm cha vừa làm mẹ để bù đắp những thiếu thốn từ nhà ngoại.
Ngoài phòng sinh, cả ba người vẫn đang đợi. Mặc dù Tiến đã giục Minh mấy lần, anh vẫn chưa chịu rời khỏi phòng. Tiến cũng đã thông báo cho ba mẹ về tình hình. Cánh cửa bật mở, Minh đã ở ngay gần nên bước vội tới. Cô y tá nhìn lướt qua và hỏi:
Ai là người nhà của cô Đặng Tuệ Lâm ạ?
Minh nhanh chóng trả lời:
Dạ, tôi ạ!
Anh Tiến và chị Chi cũng vội vàng bước tới. Cô y tá tiếp tục:
Vợ anh đã sinh hạ bé trai, nặng ba phẩy tư ki-lô-gam. Hiện tại, mẹ và bé đều ổn định. Chúc mừng gia đình nhé!
Khóe miệng mỏng của cô y tá bỗng nở nụ cười phong tình…